Chap 14• Cuộc hành thích bấc thành~
Từng điệu múa, tiếng đàn cũng thay đổi nhưng sự chán nản của Vương Nguyên càng tăng...điểm tâm trên bàn hết rồi, cũng không dám gọi Vương Tuấn Khải kêu người đem thêm đến...
Vương Tuấn Khải thấy sự chán nản của vương Nguyên , nếu bổn sự không thân thích...thái hậu quá thích Vương Nguyên thì hắn đã đưa y về sớm...,quay sang Vương Nguyên gò má của y đang bị thái hậu của hắn dày vò không thôi..
" Thái hậu, người đừng làm y đau". Vương Tuấn Khải nhìn gò má vương phi của hắn đã đỏ lên hết rồi, đưa tay xoa nhẹ má y...nhất định lần sau y sẽ không chịu đến nữa cho xem..
_ Khải nhi a~, về sau nhớ đưa Vương Nguyên đến thường xuyên...ta rất thích tiểu khả ái này nga~!!. Ninh Yên biết bản thân bà có chút thiện cảm đối với Vương Nguyên...y ở bên đứa cháu này của bà là chuyện rất tốt..
Tiếng đàn càng lên giai điệu cao trầm thấp , một trong số nữ nhân đang múa yểu điệu kia...tiến đến phía chỗ Vương Nguyên cùng Ninh Yên ,đưa tay rót trà...liếc nhìn Vương Tuấn Khải, nhân lúc hắn không để ý liền cầm mũi tên nhọn dấu trong người đâm hướng Vương Nguyên...nhưng theo cảnh giác, Vương Nguyên liền cầm đĩa bằng đồng chắn lại tạo nên thanh âm chói tay, khắp buổi yến tiệc náo loạn...nữ tử đó chật một tiếng miệng khi bị Vương Tuấn Khải mạnh tay gạt đi mũi tên, lùi ra xa cô ta nhanh chóng thoát thân...
_Thái hậu người không sao chứ? Đều tại ngươi, một chút nữa thì thái hậu người bị thương rồi..đồ xui xẻo!!!. Khả Lạc từ đâu chạy vào, đến bên Ninh Yên gần Vương Tuấn Khải quát lớn vào Vương Nguyên..
" Không phải lỗi của ta nha~". Vương Nguyên xụ mặt mím môi cãi lại..
Vương Tuấn Khải đến bên Vương Nguyên giọng che chở, bênh vựt..:" Không phận sự, tránh một bên". Nhìn Khả Lạc lạnh lùng, nghi ngờ...quay sang Ninh Yên cúi người..:" Thái hậu chắc không thương tổn gì?"
' Không, nhờ vương phi của con che chắn cho ta..mau..xem y có làm sao không!!. Chưa kịp nói xong đã thấy hắn đang gấp rút kiểm tra xem Vương Nguyên y có bị làm sao không...
" Ta muốn về...mà quận chúa, nhắc lại lần nữa..ta không xui xẻo ". Vương Nguyên thực sự nổi giận với câu nói của Khả Lạc...y không hề xui xẻo là có người muốn hãm hại y... Chầm chậm rời đi...Vương Tuấn Khải cũng rời đuổi theo...
.....
..
Đi đến bên ngoài, Vương Nguyên nhẹ thở phào, cô quận chúa đó thật sự rất ghét y sao...hình như còn rất thích Vương Tuấn Khải..
" Đang nghĩ gì?". Vương Tuấn Khải từ đằng sau tiến đến ôm trọn Vương Nguyên hỏi, hắn biết y đang giận a~..câu nói đó làm hắn cũng rất khó chịu..
Vương Nguyên không đáp, đứng im cảm nhận hơi ấm từ hắn thật sự rất thích...
" Sao không đáp?". Xoay người Vương Nguyên hướng đối diện, Vương Tuấn Khải kéo dãn gò má phấn nộn của y...
" Ah...Ah..đau đau chết mất..mặt than". Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải ra phòng má thủ thỉ mắng..
" Ta cứ nghĩ ngươi giận, ta sẽ tìm ra ai là kẻ muốn hại ngươi.. ". Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, biết y sẽ không dễ giận như vậy...dù gì y trong mắt hắn là một vương phi hoạt bát đáng yêu và được hắn yêu thương nhất
Vương Nguyên dùng tay che miệng, ngăn Vương Tuấn Khải hôn tới...là y nghĩ như vậy a~
" Lấy tay xuống". Nghiên mặt nhìn Vương Nguyên , hắn nhíu mày...đang tính dở trò nghịch gì sao..
Vương Nguyên lấy tay xuống , nhắm tịp mắt mặt hướng hắn, môi nhỏ mím lại...Vương Tuấn Khải nhìn chằm vào môi nhỏ kia cong khóe miệng...
"Chắc làm rồi chứ ...hôn chưa a~"... Vương Nguyên nghĩ thầm trong đầu ,sao lâu như vậy! Phải hôn rồi chứ...*đỏ mặt*, không cảm thấy gì cả..thật mất mặt..
Vương Nguyên mở ra một bên mắt, rồi mở cả hai mắt...người đâu không thấy chỉ thấy tên kia đang rời đi phía xa, bỏ y đang hục hẫng , đưa vuốt, muốn giết chết tên dám trêu chọc y... "Ah...tên đáng ghét chàng đợi ta a~". *Chạy theo*
.......
...
Hụt hẫng...mún chớt😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com