Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17• Phiền phức nữ nhân

Ngồi trên ghế ôm theo tiểu vương phi, Vương Tuấn Khải gian manh cúi đầu hỏi y, lúc này còn không biết xấu hổ mà liếm môi nhìn y đầy trêu chọc

Vương Nguyên đưa tay kéo y phục rộng thùng thình vừa nói
" Không ngờ chàng lại là một tên biến thái đến vậy..tránh ta ra nha". Y đẩy mặt hắn sang chỗ khác, đỏ mặt muốn cả bốc khói bếp

" Ngươi đang ngồi trên người ta, y phục cũng là của..ta, ai mới tránh hửm?"

Tay Vương Tuấn Khải hắn đã rời khỏi eo Vương Nguyên từ khi nào, còn tự nhiên giơ hai tay ý bảo bản thân y đang tự làm hắn thành một tên biến thái

" Nè..ta xuống khỏi người chàng rồi đó,..còn..còn y phục này..cho ta dùng tạm đi"

Rời khỏi lòng tên vương gia mặt dày , Vương Nguyên cố kéo kín y phục, Vương Tuấn Khải vẫn một mặt nhìn soi xét y làm y càng né xa, còn đi lại đưa chân đạp phịch vào chân hắn :" Nhìn ta làm gì, ta không phải thức ăn a~, thức ăn trên bàn kìa nga~!!"

Vương Tuấn Khải cong khóe môi

" Nếu ta cởi sạch y phục ngươi thì sao hửm"

Hắn rời ghế , tiến đến chỗ Vương Nguyên mà ý đồ trêu chọc y, khiến vương phi nhỏ của hắn đấm đá lung tung tránh hắn lại gần

" Ta nói rồi..ta tuổi còn nhỏ, chàng dám ...!!"

Vương Nguyên nhắm chặt mắt thủ thế đánh trước khi hắn đến gần

Ôm--

" Vương phi nhỏ không cho phép thì làm sao bổn vương dám chứ"

Nhìn Vương Nguyên y đầy sủng nịnh, Vương Tuấn Khải hắn đặt lên trán y một nụ hôn, rồi tiếp đến là chóm mũi sau đó khựng lại , mỉm cười tiến chậm đến môi nhỏ hồng đang mím kia..

' Vương ca ca...không ngờ nơi này cũng đến lượt vương phi được tới quyến rũ huynh sao'

Khả Lạc bên ngoài bỏ sự ngăn cảng của lính canh mà tự túc đi vào liếc nhìn hắn cùng Vương Nguyên, y hiện nhìn Khả Lạc quận chúa nhết miệng...nhón chân hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải một cái rồi nhìn nữ nhân kia đang khẩu khí nóng giận

' Ngươi...dám hôn huynh ấy, chết tiệt'
Khả Lạc tức giận nắm chặt tay,ra lệnh cho người bên ngoài bắt giữ Vương Nguyên, hắn khẩu khí lạnh lùng ngước mắt xem kịch vui, hắn biết tiểu vương phi đang có ý định làm bẻ mặt nữ nhân mặt dày này

Người bên ngoài cúi đầu không ai dám tiến vào

Vương Nguyên liền nở một nụ cười :" Ái chà..thật thất vọng, quận chúa a~..ta không muốn đắc tội với người, nhưng mà..đây là phu quân ta, ta đến thăm chàng ấy thôi vả lại..ta cũng không ham muốn chàng ấy như cô"

Nữ nhân kia khi nghe Vương Nguyên nói dứt lời, không mấy tức giận ngược lại còn chạy lại ôm tay Vương Tuấn Khải :' Vương ca ca, nhìn xem..tiểu vương phi này của huynh quá được cưng chiều mà sinh hư rồi..còn thất lễ với muội'

" Muội mau quay về , y là vương phi của ta..tùy ta phán xét"

Gạt tay nữ nhân kia ra một khoảng, Vương Tuấn Khải còn phủi nhẹ ống tay y phục khiến Khả Lạc một cơn cào xé trong lòng

" Quận chúa, mời về cho"
Lãnh Tư đưa tay ý mời, cho người vào lôi kéo nhẹ nữ nhân rời đi, nhưng Khả Lạc cô thật không thể ngờ người chính bản thân mình luôn mong được bên hắn, được hắn yêu thương..nhưng chính vì Vương Nguyên, cô đã bị mất cơ hội..

Vương Nguyên nhìn Khả Lạc đi xa, còn quay đầu cười với y một nụ cười ẩn ý, theo y nghĩ..nữ nhân này không tầm thường không biết lại tìm cách gì để trừ khử y

" Ngươi thật bướng"

Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ trán Vương Nguyên, nhưng y không biểu hiện liền lay lay người y
" Ngươi không khỏe chổ nào sao?"

" A..haha, đâu có..ta vẫn bình thường mà"
Vương Nguyên cười lém lỉnh , làm hắn an tâm

Biết Vương Nguyên đã không có chuyện gì , Vương Tuấn Khải kéo tay y rời khỏi..hắn định khi tối đến sẽ về cùng y, nhưng vì sợ nguy hiểm hắn phải đưa vương phi của mình trở về khi mặt trời chưa lặng..hắn sợ sẽ không bảo vệ được tiểu nam nhân

Về đến phủ vương gia, A Tử liền ngó quanh tìm Vương Nguyên , đi đến hỏi người trong phủ liền biết y chưa về, đã bảo y về trước tại sao vương phi vẫn chưa về, ngay lúc rối rắm cả lên thì Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải từ bên ngoài trở về ,lúc này mới thở phù một hơi :' Aizz , Vương phi..người làm ta lo chết mất' chạy đến cạnh Vương Nguyên

" Ta còn chưa trách tội ngươi"
Vương Tuấn Khải choàng thêm y phục giữ ấm cho Vương Nguyên vừa nhìn A Tử ý trách phạt

Vương Nguyên liền ngăn cản, đứng trước A Tử :" Là tại ta..tại ta  sai A Tử làm theo, đừng trách tội đệ ấy"

" Ô, vậy ta có nên xử phạt ngươi?"

Nghe Vương Tuấn Khải nói dứt câu, Vương Nguyên liền mặt thoáng hồng :" Phạt..phạt lúc đó rồi còn gì!!"

" Bây giờ thì khác, phạt cái khác được không hửm?"
Vương gia hắn thật không thể thiếu hơi của y a~

Tránh sang chỗ khác, Vương Nguyên thủ thế :" Đừng đến gần ta nha..ta sẽ...sẽ báo quan đó"

Lời nói của y chỉ đủ làm hắn bật cười , vốn dĩ biết các tên quan lạy đó không là gì đối với vương gia hắn đây :" Được rồi, không chọc ngươi" kéo nhẹ đưa Vương Nguyên về phòng, hôm nay nghịch phá đủ rồi, nam nhân bướng bỉnh kia nên đi nghỉ sớm

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com