Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2• Giáo Huấn Nam Thê~

Tiếp.......

A Tử vuốt vuốt lưng y, giải thích cho hành động thiếu suy nghĩ của y.

Sau một hồi cơn giận cũng trôi qua, nhưng cơn đói lại ập tới khiến Vương Nguyên ôm cái bụng không biết nghe lời của mình nhanh chóng gọi A Tử :" Ta đói , ngươi đi lấy gì cho ta ăn đi!!!

_Vương phi chờ ta, liền đem đến cho người.

Nói rồi vụt chạy đi, không lâu sau trên tay đã bưng nhiều món điểm tâm để trước mặt Vương Vương Nguyên, y liền nhanh chóng ăn sạch, luôn miệng khen ngon mà không biết đó là của Tuấn Khải đã chuẩn bị trước cho y.

_À...lúc ta đi lấy điểm tâm cho người, Vương gia bảo người hãy đến thư phòng gặp ngài ấy !!!

"Lại muốn chọc giận ta à!!!"

Vương Nguyên đứng dậy bước theo A Tử đến thư phòng .Lấp ló ở cửa , Vương Nguyên thấy hắn đang thưởng thức trà làm y cứ ngỡ.....

"Ngươi xem xem, hắn gọi ta tới làm gì chứ!!". Nhìn lại người đâu, chuồn đi mất hồi nào rồi :" Ngươi khá..lắm A Tử!!

"Vào đi đứng đó nhìn trộm ta làm gì!!"

Vương Nguyên bước vào nhìn hắn vẫn không hành lễ:" Ai nhìn trộm ngươi chứ".

Xem lại đúng là cần phải giáo huấn nam nhân bướng bỉnh trước mặt lại rồi. Nhanh chóng Vương Nguyên bị hắn kéo mạnh ngồi ngay ngắn trên đùi hắn ,cử chỉ thân mật.

"_Xem nào, Vương phi của ta thật bướng bỉnh ". Lại đưa tay giữ chặt cằm y.

" Ah..A ...ngươi định làm gì hả!!!"

_"Ngươi sai còn mạnh miệng cãi lại".Bị cử chỉ của hắn làm cho hoảng sợ, Vương Nguyên dùng sức đẩy hắn ra :" Ta sai chỗ nào chứ!!

"_Tự nhớ xem .."
Buông cằm y ra , hắn khóa cả thân hình bé nhỏ của y vào lòng .

"Ta nên hành lễ khi gặp ngươi...buông ra ta liền hành lễ !!"

_"Không cần thiết nữa, giờ mau gọi 'phu quân' cho ta!!".

Vương Nguyên không cam tâm liền quát vào mặt hắn:" Được voi đòi tiên à!!!

Tuấn Khải không cần nói ,liền cúi xuống điểm lên gáy y vài cái.

_A..ha..ha..ta liền gọi , phu quân...phu quân...ngươi dừng lại...thật nhột a~!!

Bên ngoài Lãnh Tư động tâm suy nghĩ:" Có nên vào không , chắc không hay...nhưng chuyện quan trọng..!!!. Tên đầu gỗ như hắn đến lúc cũng phải suy nghĩ nhiều việc đến vậy, thôi đành thất lễ.

_Vương gia và Vương phi đang vui vẻ không được quấy rầy!!

A Tử à ngươi đang nghĩ cái gì sâu xa vậy.

A Tử ngăn bàn tay định gõ cửa của Lãnh Tư lại.

_Để ta, ừm...hưm!! Vương.....

RẦM!!!!

" Ha!! Ta vẫn không gọi !!!

Đẩy cửa mạnh, Vương Nguyên không để ý A Tử đang nằm dưới đất đạp cái ' phịch' hỏi:" Sao lại không vào!!!

Nhìn bộ y phục chỉnh tề trên người Vương Nguyên, Lãnh Tư liền ái náy nói:" Xin người truyền lại với Vương chủ ' đã hoàn thành nhiệm vụ'!!. Rồi trong nháy mắt phóng đi.

_Vương...phi !!!

"Ngươi không sao chứ A Tử!!"

Đỡ người dưới đất đứng dậy, Vương Nguyên quay sang Tuấn Khải:"Lãnh Tư đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao!!. Rồi cùng A Tử đi khỏi...

_Vương phi, có phải người bị giáo huấn?

"Giáo huấn!! Chỉ hôn ta!!"

Nghe Vương Nguyên nói xong, A Tử liền ngượng đến mặt đỏ chín lên lại hỏi thêm:" Người thích không?

"Ưm, thích...ta thích hôn ở đây!!!!
Liền chỉ chỉ ngón tay lên gò má phấn nộn nói.

_Á, ta..ta thấy hai người mới đó đã tình tứ đến vậy rồi, khâm phục!!

" Ngươi ngốc à....Là đùa đó , mặt than đáng ghét dám cưỡng ôm ta còn giáo huấn ta...!!

Vương Nguyên kỳ thật sẽ phá tên này đến khi nào chịu khâm phục y thì thôi còn 'phu quân' hả ,mơ đi.

_Người được Vương gia để ý đến vậy mà lại...giống một hài tử không ...

" Thôi, mau đưa ta đến bếp!!"
Bụng y lại đói rồi a~A Tử nghe theo...đưa y ra ngoài đi xuống bếp..

"Khoan đã"

Tuấn Khải bây giờ tâm tư suy nghĩ định giáo huấn tiểu nam nhân kia nhưng thấy y thì liền muốn đăm ra trêu chọc, hắn hiện đang bàn một số sổ sách quan trọng cùng các đại thần từ nơi khác đến .

"Ngươi nghĩ hắn đang có việc quan trọng?
Vương Nguyên đứng ở mép cửa nhìn vào đăm chiêu.

_Không....không phải người định dở trò gì đó chứ!!!
A Tử cố kéo Vương Nguyên rời khỏi, chuyện của hắn mà xen vào là sẽ bị mang đại tội, huống hồ y chỉ vừa được đưa vào Vương Điện, cũng chưa được Vương gia đặc sủng.

" Ta ghét như vậy, hắn và cha ta đều giống nhau...chỉ lo đại sự!!"

Liền đi thẳng vào trong , đặc biệt mở miệng ngọt ngào :" Phu quân, mau đi dạo cùng ta...nhanh..nhanh". Cố ý lôi tay hắn .

Các quan đại thần hốc mồm nhìn nam nhân dung mạo đẹp đến khuynh quốc khuynh thành đang nghịch ngượm kéo kéo tay áo Tuấn Khải người mà họ đã nghe danh là rất rất nghiêm túc.

"Ngươi lại nghịch, mau về..một chúc sẽ đi cùng ngươi"

Hắn ngữ khí ôn hoà , đưa tay sờ gò má y yêu chiều. Không biết vì sự ngọt ngào của y hay sự trẻ con y khiến hắn dễ mềm lòng mà không trách cứ.

"Không về...ta muốn ngươi đi cùng ta ngay bây giờ"

_Vương gia!! Hay..chúng thần về nghỉ ngơi trước việc này hãy để ngày mai hẵng bàn, nên chiều theo ý Vương phi thì hơn..!!

Xem ra các lão đại thần đây cũng không muốn vì họ mà làm Vương phi của hắn nổi giận.

Nên tới đây ......còn........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com