Chap 22•• Kẻ cảng đường, Lạc Phong
Vương Nguyên cả người đều bị trói chặt, y bước theo sau bọn chúng, căn bản y đã không sợ nên suốt đường đi cứ bình thản khiến chúng hết phần chú ý
Đường đi đến nơi ở của bọn chúng là đi sâu vào một khu rừng tối , qua một con suối mới dần lấp ló một sơn trại lớn, đi đến một đoạn, Vương Nguyên mới mở lời khen tấm biển lớn được treo trước sơn trại
" Không tệ"
Nghe lời Vương Nguyên vừa nói ra, một gã kéo mạnh y bước tiếp, hung hăng quát :" Nhiều lời"
" Ta nhiều lời, ta là đang khen sơn trại của các ngươi đó"
Vương Nguyên trên ánh mắt có chứa tia khó chịu, bước ngang còn dẫm một cái khiến vài vò rượu nằm trên bàn lăn đổ xuống đất..
" Ngươi!!"
Bọn chúng vài tên cúi người hấp tấp tóm lấy vò rượu, một tên cung tay đánh mạnh vào bụng y đẩy mạnh về phía trước..
Hắn đưa y khụy gối trước một nam nhân, nam nhân kia nhìn Vương Nguyên cùng ánh mắt lay động...
Đưa tay đỡ y :" Không sao chứ"
" Sở dĩ các ngươi bắt ta đến đây là muốn làm gì". Vương Nguyên được cởi đi dây trói, kỳ lạ..hắn còn trách phạt bọn chúng dám trói y, không phải quá...
" Không phải muốn giết ta sao? lại còn dở trò "
Phủi y phục vướng bẩn, Vương Nguyên không thèm nhìn lấy hắn một lần, ngồi luôn trên ghế của hắn, khiến bọn thuộc hạ lắm mồm quát tháo
Nam nhân này thật ôn nhu dịu dàng, làm sao có thể quản cả sơn trại rộng lớn này chứ, Vương Nguyên liền xoa xoa bụng đau đảo mắt nhìn hắn :" Ngươi..?"
" Ta là Lạc Phong, đệ không nhận ra ta sao?"
Người tên Lạc Phong nắm lấy tay Vương Nguyên , khuôn mặt tuấn tú của hắn nhìn chầm lấy y
Cái tên này có vẻ thập phần quen thuộc với Vương Nguyên, y cố nhớ , không lẽ lúc nhỏ người y giúp đỡ lại là hắn, y rụt tay về ,chống cằm :" Quen biết sao"
" Không ngờ ta lại gặp lại đệ"
Lạc Phong ôm chầm lấy Vương Nguyên, khiến y cố đẩy ra đều bấc thành
" Thả ra, ta không quen biết ngươi..". Vương Nguyên cố đẩy hắn rời khỏi , tức giận cung nắm tay đấm mạnh vào người hắn mà quát :" Thả!!! còn chưa biết danh tính tại sao lại biết người ngươi quen là ta!!"
Lãnh Phong tay đỡ bụng tránh ra, liền hỏi :" Đệ..!!"
"Đệ, đệ gì chứ!! lại gần ta sẽ đánh", Vương Nguyên quay người bước ra ngoài, chạy khỏi sơn trại
Liền thấy Lãnh Phong cố đuổi theo sau, khiến càng thêm một trận rối rấm trong người
Người phía sau vẫn chưa biết tên y...
Vương Nguyên nghe tiếng suối chảy, liền chạy qua, phía trước là một lối mòn nhỏ, y liền bấc chấp chạy vào..
Vương Tuấn Khải lúc này hối hả tìm Vương Nguyên, một chút cũng không nghỉ ngơi, liên tục gọi tên y, càng gọi thanh âm rừng sâu vẫn đáp lại hắn bằng một khung cảnh tĩnh lặng
Dáng nhỏ của Vương Nguyên ngồi sau cây cổ thụ to, phát hiện hình dáng quen thuộc của Vương Tuấn Khải , y mỉm cười ,đôi mắt một chút thoáng tầng nước mà chạy đến phía hắn :" Chàng tên chết tiệt , lại chậm chạp đến vậy". Đưa tay dụi mắt..
" Ngoan, lỗi ở ta..đừng khóc"
Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên , lau nước mắt đang lưu trên má y mà ôn nhu :" Lần sau đừng tự ý như vậy nữa ,đã rõ?"
" Ưm, ta rõ rồi..còn nữa, tên kia cư nhiên lại quen biết ta..nhưng ta rõ ràng không quen biết hắn"
Vương Nguyên đứng cạnh Vương Tuấn Khải, hắn che chắn trước y, lạnh lùng nhìn Lạc Phong đang tiến đến :" Đây là ngươi tự ý bắt người?"
" Thì sao, y là ta quen biết từ trước". Lạc Phong kéo Vương Nguyên trở lại, nhưng bị Vương Tuấn Khải nắm tay y giữ lại
Sự giằng co giữa hai bên khiến Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bị hai tên nam nhân này chia ra làm đôi, sở dĩ Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không đối với tên Lạc Phong kia muốn chém giết là vì biết hắn đối đãi với y một phần tốt...
Khả Lạc đứng phía sau Vương Tuấn Khải, chán ghét bởi Vương Nguyên đến đâu cũng đều được bọn họ hết lòng dành lấy, ôm cánh tay bị thương, vừa được Vương Nguyên nhìn thấy, nhanh chóng dấu đi, đến ôm cánh tay còn lại của Vương Tuấn Khải mà nói
" Khải ca, cảm thấy được buông ra thì hơn"
" Tránh!!!"
Vương Tuấn Khải hắn chưa trách cô về việc không bảo vệ tốt Vương Nguyên nhi của hắn, còn mạnh miệng hành động không ra gì..
"Ta bảo hai ngươi buông ra!!!". Vương Nguyên quay sang Lạc Phong, bảo hắn :" Ngươi nếu chưa rõ tên ta thì hãy dừng ngay hành động kia đi" , đuổi theo y, làm y hiểu nhầm là đuổi giết
" Còn chàng, nam tử hán một chút đi, giống trẻ con vậy"
Vương Nguyên buông cả hai tay vướng bận, bỏ Vương Tuấn Khải cùng Lạc Phong ở lại mà đi trước, hiện tại lưu lạc nơi này thì xem nhau như bạn hữu chung đường
Lạc Phong đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hai người bọn hắn đều ngang tài ngang sức, mục tiêu đều là Vương Nguyên , hắn là được y cứu giúp khi nhỏ, luôn tìm kiếm y..đến lúc tìm được thì lại còn một tên cảng đường
" Đừng có để ý đến Nguyên nhi của ta". Dứt lời, Vương Tuấn Khải bước đuổi theo Vương Nguyên phía trước..
" Ta cứ để ý thì sao"
Lạc phong thầm trong miệng, rồi theo phía Vương Tuấn Khải vừa đi mà bước theo..
Bọn thuộc hạ kia của Lạc Phong chạy vừa kịp đến, hô to :' Đại ca!!!! còn sơn trại thì sao'
" TA MẶT KỆ"
Vừa nghe tiếng Lạc Phong vọng lại, cả bọn không ngừng khóc than, vẫy tay
" Mong đại ca sớm quay về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com