Xe ngựa đi đến khu vực khách trọ của Mộc Sơn, khung cảnh như lời của Tử Hạo nói có đồi núi , hồ sen cùng bao phủ bởi một màu hoa đào rực rỡ .
Vương Nguyên do lúc chưa thành thân không được đi du ngoạn nhiều nơi , nên rất phấn khích trong chuyến du ngoạn ở Mộc Sơn lần này. Từ xe ngựa bước xuống Vương Tuấn Khải và Tử Hạo làm các cô nương quanh đây một phen cuồng loạn. Nhưng hắn và Tử Hạo đều lại bất vi sở động tựa như đã sớm quen với chuyện trở thành tiêu điểm của mọi người, lại một phen cuồng loạn hơn khi tiểu mỹ nam nhân nhỏ nhắn mà hắn đang đỡ xuống xe ngựa làm họ điêu đứng.
_Tránh ra...tránh ra, mời..các vị khách quý!!!
Ông chủ khách trọ từ trong chạy ra trên mặt rạng rỡ chu đáo nghênh đón.
Đi vào bên trong, khách trọ ở đây rất rộng lớn chứa nhiều phòng nhưng hôm nay biết Tuấn Khải đến ông ta liền đuổi khách trọ của mình qua một khách trọ khác vì biết hắn là Vương gia sợ đắc tội sẽ không lường được.
"Được rồi, bọn ta ra ngoài tối sẽ quay lại đây...thế nào?"
_Đương nhiên là được !!!
Nói xong, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và tên háo sắc Tử Hạo liền rời đi.
" Vương gia ,ngài nhìn xem nó thật ngon a~"
Mãn nguyện với vị ngọt của kẹo đường mạch nha tan trong miệng, Vương Nguyên cười típ mắt nói.
"_Ngươi nhìn ngon hơn !!!"
Vương Tuấn Khải đảo mắt qua nhìn y.
"Hửm, ngài nói gì?"
Vương Nguyên nghe chưa rõ quay sang hỏi, liền được điểm nụ hôn cưng chiều vào má :"_ Không gì!!!". Nên vỗ béo người này trước đã a~.
Nhớ lại góc bếp của khách trọ khi nãy, Vương Nguyên liền gác việc đi dạo sang một bên kéo tay áo hắn :" Phu quân, ta muốn trở về khách trọ nghỉ ngơi!!!"
"Để ta xem không khoẻ chỗ nào!!!"
Tuấn Khải bộ dạng lo lắng, do cao hơn y nhiều nên ngồi xỏm xuống hỏi.
"Ưm!!! Hơi mệt..."
Vương Nguyên gật đầu đưa tay ôm cổ hắn vờ bộ dạng mệt mỏi khiến hắn lo lắng hơn. Đứng dậy ôm y lên đi thoáng hướng Tử Hạo nói :"_ Về trước, Nguyên nhi không khỏe!!
_Lúc nãy còn ...!!!
Tử Hạo nhìn hắn ôm Vương Nguyên rời đi xa khó hiểu, khi nãy còn bị y cho một cú đạp vào chân đây mà sao thay đổi nhanh vậy..
Về đến khách trọ, Vương Nguyên liền đi đến khu gian bếp nhìn quanh hỏi ông chủ đứng gần đó :" Lúc chiều này ta thấy có một người ngồi ở đây , bây giờ thì đâu rồi ?
Bộ dạng luống cuống rồi quay sang Vương Nguyên ông ta bình tĩnh đáp :_ Vương phi đừng để tâm, ả ta bị điên sợ làm người kinh hãi nên thần cho ả ở kho củi rồi!!!
"Nói rõ!!"
Y không nhìn ông ta nghi hoặc nói.
_À, ả điên đó làm loạn bên ngoài không chỗ ở ăn không no nên thần cưu mang ả ở đây coi như làm thiện!!!
"Không có tên sao lại gọi lỗ mãng như vậy?"
Vương Nguyên khó chịu nhìn ông ta hỏi, hắn một bên xem Vương phi của mình tính làm việc gì mới nói thân thể không tốt bây giờ lại...
_ Thần.....,tên ả là Linh Uyên..ai hỏi cũng chỉ mở miệng nói tên đó!!
"_Được rồi không phải không khỏe sao, mau nghỉ ngơi!!"
Tuấn Khải kéo thẳng y đi, như được giải thoát ông chủ khách trọ này liền liên tục lao mồ hôi trên trán. A Tử đã sắp xếp phòng gọn gàng cho hắn và y , liền đi ra ngoài .
" Khoan dã, A Tử..!!"
Vương Nguyên gọi ngược A Tử lại thì thầm :" Một chút nữa ,Vương gia các người đi ra khỏi phòng mau đến ta có việc cần ngươi giúp!!!
_Được thần nhớ rồi!!
A Tử khó hiểu nhưng cũng nghe theo. Giả vờ như đã ngủ, gạt cho Tuấn Khải rời phòng vì biết hắn không bao giờ chịu đồng ý cho tính tò mò của y.
_Vương phi, người đi đến đây làm gì chứ a~!!!
Vương Nguyên trốn ở sau đẩy đẩy lưng A Tử đi trước , chỗ y và A Tử đang đứng là đường hành lang đi đến nhà củi đường đi tối om , chỉ sáng mỗi đèn lồng A Tử đang cầm .
Nhìn đằng trước tối om, Vương Nguyên bỗng lấp bấp nói :" Ngươi có thấy gì vừa thoáng qua ở đằng kia không?
_Ah...Người đừng doạ thần, có gì đâu chứ!!!
"Bóng trắng"
Vương Nguyên nổi hết cả da vịt lẫn da gà lên nói, tiếng bước chân ở sau lưng y càng tới gần, lành lạnh ,càng gần....bàn tay lạnh đặt lên vai y...
"Ah..A..A..!!! Ma..có ..ma!!!"
Hai người ,chủ lẫn gia nô la oái lên , y liên tục dùng tay đánh mạnh vào người vừa chạm vào vai y.
"Ngươi đánh đủ chưa?"
Tuấn Khải nhíu mày đứng trước mặt y lên tiếng , Vương Nguyên dừng động tác cười cười quơ tay ra sau kiếm A Tử làm bia ..nhưng A Tử đã bị doạ mà ngất lịm dưới đất.
"Phu..quân, ta chỉ đi..đi....Àh hóng gió"
"_Không phải sức khỏe ngươi không tốt, lại đi hóng gió làm gì? Còn ở nơi không có đèn"
Nghi ngờ y lại nghịch ngượm gì đó , hắn cầm tay y kéo đi vừa hỏi. Lãnh Tư bế A Tử đi sau mặt gỗ vẫn mặt gỗ không lên tiếng. Đúng là chủ nào thuộc hạ nấy....
Còn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com