Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Không Đi Nữa

Tiếp truyện........

Tiếng bước chân nhỏ, tiếng xì xào ngày càng gần, đi ngang ngoài cửa .Vương Nguyên nằm ở giường giật mình tỉnh dậy ,cơn đau từ vết thương ở vai truyền đến khiến cậu sắp tuông cả nước mắt.

" Tên mặt than chết tiệt, lại đưa ta đến chỗ ta không hề biết"

Vương Nguyên mắng thầm nhìn căn phòng lạ, trang quý hơn, cậu mang giày mở cửa đi ra .

_Thiếu gia!! Người tỉnh rồi.
A Ngưu đứng trước mặt cậu cung kính .

Cậu nhìn nó đưa tay chỉ xung quanh hỏi:" Đây là đâu? Vương chủ của mấy người nữa hắn đâu rồi?

_Người nên vào trong tịnh dưỡng vết thương cho tốt, nếu không ngài ấy sẽ trách tội ta!!
A Ngưu đẩy nhẹ cậu vào trong, đóng cửa lại, không quá là thất lễ.

"Nè...nè..ta muốn ra ngoài, ta không phải thú cưng của hắn, muốn lợi dụng thì lợi dụng ...muốn nhốt thì nhốt đâu!!!!!

Vương Nguyên đập mạnh cửa đòi ra ngoài bằng được , bên ngoài không chịu được liền cuống cuồng mở cửa cho cậu.

_Người mặt thêm áo vào đã!!! Đừng chạy loạn Vương chủ sẽ nổi giận!!!
A Ngưu cầm áo choàng chạy theo cậu đang ríu rít chạy đi.

Đúng là con trâu bốn chân như nó lại chạy không lại hai chân của nam nhân nhỏ bé trước mắt, mới đó cậu đã chạy mất vút.

"Woa!! Cái chỗ ở này to hơn cái Vương phủ ảo của hắn nữa, yêu quái thôi mà ở như cung điện vậy"

Cậu đi dọc bờ hồ nhìn xung quanh thích thú. Nghĩ lại , chỗ cậu đang ở bây giờ thật quá rỗi là sang chảnh. Rời đi không, cậu ngồi xổm suy nghĩ. Dù gì cậu cũng không phải loại người ham vinh hoa nên không chần chừ đứng dậy chạy đến đại điện.

A Ngưu cầm áo chàng chạy loạn khắp nơi tìm cậu ,miệng không ngừng lẩm bẩm:_ Chết ta rồi , Vương chủ sẽ trách phạt cho xem!!

"Nguyên nhi lại làm loạn?
Tuấn Khải đứng trước mặt A Ngưu sát khí nồng nặc ,thoạt nhìn không quá tức giận.

_Thiếu gia hình như chạy đi tìm ngài ,ta không đuổi kịp, xin ngài trách tội!!
A Ngưu quỳ xuống lãnh tội.

" Hừm!!! "
Hắn đi thẳng một mạch, bỏ A Ngưu đang quỳ đằng sau, ý đã không trách tội.

Thấy cậu hướng mình đi tới ,hắn vội cởi áo choàng ngoài trùm kín cậu lại bế lên.

"Thả xuống....ta không muốn ngươi bế ta như nữ nhi đâu!!!
Vương Nguyên chui đầu từ cái áo choàng to đùng ra phát cáo.

_Im miệng, làm loạn đừng trách ta!!
Hắn đen mặt giữ chặt cậu.

"Mặt than chết tiệt ,ngươi đem nhà của ngươi đem cho vào khung đi cho rồi!!!
Vương Nguyên chỉ mặt một cái áo không đủ giữ ấm ,trời lạnh tay vò vò tạo hơi ấm nằm trong lòng hắn trách cứ.

Đem cậu đặt ở giường cốc yêu đầu cậu một cái:" Ngươi tìm ta là vì nhớ ta?

"Hửm, bệnh à!! Ta tìm tên vong ân phụ nghĩa như ngươi để nói lời cáo từ!!!

Cậu xách tay nảy lên ,mặt thêm áo đưa áo choàng cho hắn.

" Đi? Ngươi đi thử xem, trên dưới vùng này đều là thuộc hạ của ta...vả lại, nếu chúng biết ngươi là người thì!!!

Hắn ảm đạm đáp.

"Thì...sao?

GRỪ~~~~

" Ah...A..A!! Tạm đình chỉ, không đi nữa..mau bắt con yêu quái trong phòng ta lại đi nhanh lên...

Vương Nguyên bị tiếng grừ của Tiểu quỷ doạ sợ đến nhào vào người hắn ôm chặt.

_Xin lỗi!! Ta chỉ phụ hoạ thêm thôi.

Tiểu quỷ lém lỉnh cười cười.

Cậu quay lại nghiến răng nhìn nó:" Ss..!!! Ngươi doạ chết ta rồi!!

"Sao vậy?
Hắn thấy cậu nhíu mày  liền hỏi.

" Chắc động tới vết thương rồi, đau chết ta"
Phía vai cậu máu chảy loang ra một mảng lớn.

"Đã bảo là không được vận động mạnh , vẫn không nghe lời"
Hắn mắng nhẹ .

Đỡ cậu ngồi ở ghế, hắn dùng vải băng mới kêu cậu kéo y phục ra vùng bị thương. Vai trắng bó vải dính đầy máu tươi hiện ra, hắn bắt đầu xử lý vết thương cho cậu hoàn hảo .

"Do ngươi làm ta thành như vậy đó!!
Cậu mím môi ủy khuất.

" Ơ..nè làm gì vậy?"

Hắm ôm chầm lấy cậu ,giọng ôn nhu:" Tại ta không tốt, từ nay hảo bảo vệ tốt cho ngươi!!!.Đã yêu thương nam nhân ngốc này bấy nhiêu nhưng hắn lại để y bị thương cảm thấy mình thật đáng trách.

"Đừng có mà lợi dụng, ngươi giữ ta lại là vì viên đá này giúp ngươi phong ấn sức mạnh..to..to..lại chứ gì"
Cậu đẩy hắn ra.

"Không ,đó chỉ là một phần!!
Hắn chỉ vào trán cậu một cái.

" Thấy chưa...ngươi...

"Phần còn lại ,ngươi còn có tác dụng làm ấm giường ta!!

Hắn cười nhìn nam nhân trước mặt nổi cáo mũi khịt ra khói.

Ở ngoài cửa, thanh âm A  Ngưu nói vọng vào:"Diệp tiểu thư muốn gặp ngài!!

" Không tiếp"
Hắn đáp .

_Khải ca ca, Hội đèn lồng huynh đi không báo trước, giờ lại tránh mặt ta..
Diệp Linh nhõng nhẽo mở cửa lao vào.

"Lại là tiểu tử này, đi đâu huynh ấy cũng cho tên này theo, tức chết mà..". Diệp Linh đứng nhìn cậu suy nghĩ liên hồi.

" Dai thật"
Vương Nguyên lắc đầu nhìn hắn thương cảm.

_Khải ca ca, ta nhớ huynh đến chết mất !!!
Cô nhào lại ôm tay hắn.

"Đi đâu? "
Hắn thấy cậu đứng dậy ,liền gỡ tay cô ta ra ấn cậu ngồi xuống.

Vương Nguyên muốn đứng dậy , nói:' Muốn hít thở không khí!!

"Trời lạnh, không tốt"
Tuấn Khải ngồi kế cậu  .

"Ta....

Tuấn Khải dùng tay vòng qua vai cậu thì thầm:" Đêm qua ta chưa đáp nụ hôn của ngươi...vậy...muốn bây giờ ta đáp lại không hả??

Nhớ lại đêm qua cậu chủ động hôn hắn, mà chỉ là hút yêu khí thôi làm gì mà to tát vậy.  :"Bệnh hoạn, đó gọi là phong ấn...hiểu chưa...phong ấn đó, hiện tại một phần yêu khí của ngươi đang ở trong người ta đó!!

"Cái gì!!! Không phải đá Thủy hồn tiêu thụ nó rồi sao?
Hắn thay đổi sắt mặt cầm chặt cổ tay cậu nói.

" Không biết"
Cậu nhúng vai.

"Ở nơi này có chỗ nào đi chơi??
Cậu nhìn hắn hỏi.

" Không"
Hắn đáp.

"Chợ quỷ !! Ta muốn đi"
Vương Nguyên ôm tay hắn vờ nũng nịu nói, đã hỏi Tiểu quỷ từ trước cậu biết trước nhưng vẫn hỏi thử.

Không làm vậy thì sao hắn cho cậu đi được, cậu mà làm nũng thì ai vượt qua chứ.

"Sức khoẻ ngươi chưa tốt, không đi"
Hắn mềm lòng chứ nhưng không thể đáp ứng yêu cầu này.

"Hừm!!!"
Cậu quay sang chỗ khác, nói thầm:" Không cho, ta tự đi!!

"Nói gì?
Hắn kéo má cậu quay qua hỏi.

" A...không có gì"
Vương Nguyên bợ gò má đáp.

Xoa đầu cậu vài cái mãn nguyện , hắn đứng dậy rời khỏi.

_Khải ca ca, chờ muội!!
Cô ta chạy theo Tuấn Khải đi ra ngoài.

_Người định đi ??
Tiểu quỷ hỏi.

"Ừm...Ừm"

_Nguy hiểm!!
Nó lắc đầu.

"Nhà dũng cảm là ta, đi cùng ta luôn nha ở đây thực chán, ta cũng thành thạo việc điều khiển rối giấy rồi "
Cậu ôm nó quăng qua lại.

"..…"

Xem ra nó phải nhanh chóng báo cho hắn biết, nơi này phức tạp hơn thiếu gia của nó nghĩ.

Tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com