Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Bạn Hữu

Bọn quái yêu này cũng không núp ở yên một chỗ ,cứ liên tục thay đổi phương hướng xem trộm đôi uyên ương kia , việc của bọn chúng đều đang làm dang dỡ.

Vị tổng quản từ xa bước đến trên tay cầm sổ sách chưa rỗi hoàn thành công việc, quát nhỏ:' Nè..mau, các ngươi ai làm việc nấy!!!'. *Chát* đập sổ sách từng tên ở đầu bọn chúng.

Vâng, vâng,dạ dạ!! Bọn chúng nhanh chóng trở về tiếp tục công việc chính, thật ra là cũng chẳng có công việc gì...Haizzz!! Thở dài tổng quản quơ quơ sổ sánh quay đi.

Chậc..chậc!! Bưng món xào trên tay Vương Nguyên không ngừng lắc đầu, hắn học nhanh đấy chứ làm y có chút thật hài lòng a. Chắc không dùng kế gì qua mắt mình ấy chứ.

"Làm sao? Không ngon thì bỏ đi!!". Vương Tuấn Khải một tay ôm eo Vương Nguyên tay kia cướp đĩa thức ăn từ tay y.

" Đồ ăn được, đừng bỏ chứ". Vương Nguyên đưa tay giựt lại ,*phịch* chân đạp cho Vương Tuấn Khải một phát.

"Ngươi xem thức ăn trọng hơn ta?". Nhíu mày thả tay ra khỏi eo Vương Nguyên ,cách xa ra, để Vương Nguyên ngồi trên ghế bếp cao chân không chạm nổi đất.

" Ây...ây~ chàng quá đáng, mau cho ta xuống". Vương Nguyên không biết xoay sở thế nào liền nháo lên.

Vương Tuấn Khải cong khóe môi nhìn Nguyên nhi của hắn thật khả ái, ngay cả khi tức giận cũng khả ái chết người! Không đùa dai, hắn đi đến ôm trọn y xuống, thả lại một câu bức người:" Nhớ, ta mới là người ngươi trọng nhất!!

Khẩu tức trong lồng Vương Nguyên muốn cho Vương Tuấn Khải thêm một đạp nữa ,cho hắn chết đi cho xong!! Nhưng vẫn để hắn ôm mình ra khỏi nhà bếp.

Vốn Vương Nguyên đang trò chuyện vui vẻ cùng hắn thì ngóng lỗ tai nghe thanh âm ai đó phía sảnh lớn, liền đứng dậy đi đến !! Là một nam nhân, người này hiện thân tựa hồ cũng là một tên yêu quái không thua kém phu quân nhà mình chỉ có đều phong cao phú soái thì không bằng Vương Tuấn Khải a.

Nam nhân cách Vương Nguyên không xa y đi tới, nét mặt này y liền nghĩ hắn là tên ngong cuồng, ăn chơi!! Đi lướt qua Vương Nguyên Giai Cát đùa cợt " Mùi con người!!"

Đem Vương Nguyên dấu sau lưng, Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Lưu Giai, nói:" Muốn ta đem ngươi ra phơi thành dơi khô không!!"

_À !! Ngài khoan nóng giận, người đằng sau ngài..?. Giai Cát quay hướng sau lưng Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy dấu hỏi.

"Ta...ưm!!" . Vương Nguyên vừa nói vừa đi lại phía trước Vương Tuấn Khải vùi đầu vào ngực hắn nói , tên này càng nhìn càng đáng sợ.

Thuận tay ôm luôn Vương Nguyên vào lòng, Vương Tuấn Khải xoa đầu y ôn nhu " Đừng sợ, tên này không phải kẻ xấu!!!

_Huynh, bạn hữu đã lâu không gặp còn không bằng tiểu nam nhân này sao hở!!

Vương Nguyên tựa hồ thấy tên Giai Cát này cố ý muốn chọc y đây mà, đảo mắt nhìn Giai cát đang ngồi ở nơi ghế miệng đầy trái cây tươi lên tiếng :" Ta đương nhiên!!

_Một chốc về tối, ngài đi theo ta có việc. Đứng dậy ,Giai Cát không quên cầm trên tay vài quả táo tươi đầu cúi nhẹ rồi ly khai .

Tựa đã biết việc gì đó , Vương Tuấn Khải cũng nhẹ gật đầu trước khi Giai Cát rời đi. Vương Nguyên thắc mắt nhìn hắn hỏi:" Đi đâu? Ta liền theo!!

"Nghe lời, không phải ngươi còn không khỏe !!". Vương Tuấn Khải hôn nhẹ tráng Vương Nguyên đỡ vai y chưa kịp đáp rời đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com