Chap 21.Hoàn toàn thay đổi
Sau khoảng thời gian Vương Tuấn Khải rời khỏi, những hành động kỳ lạ của Vương Nguyên Nguyên đều lọt vào tầm mắt của A Ngưu, nhưng bây giờ A Ngưu đang nằm dưới nền tuyết trắng...nằm trên nền tuyết nhóm một màu đỏ..của máu..
"Ha , đáng tiếc thật". Vương Nguyên liếc nhìn thi thể A Ngưu dưới chân, khẩu khí đến đáng sợ.....quay gót bước đi..trên khuôn mặt khả ái của y thoáng chút quỷ mị cùng sự tàn ác, oán hận..
Vương Tuấn Khải không hề biết chuyện gì xảy ra khi hắn rời đi, chỉ biết khi quay lại tìm Vương Nguyên thì thấy đám tiểu quỷ đang vây quanh thi thể đông cứng của A Ngưu, hắn nhíu mày :" Là kẻ nào?
_Không rõ!!. Bọn chúng khẩu ngữ hơi đau buồn, nhìn thi thể kia từ từ tan biến.
Chiếc áo choàng Vương Nguyên để ở bàn , nhưng y đã không còn ở đó...hắn nghĩ y lại mãi ham vui chạy loạn nên vội đi tìm...
...khoảng một canh giờ sau
Vẫn không tìm thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hắn bắt đầu dự cảm chẳng lành liền chạy ra ngoài đúng như hắn nghĩ, vừa ra bên ngoài..đã thấy cảnh tượng nam nhân hắn yêu thương nhất đang bị bao vây giữa đại tỷ cùng bạn hữu của hắn..
"Các người không được thương tổn Nguyên nhi!!!". Vương Tuấn Khải chạy đến ngăn bọn họ lại, nhìn thi thể người loang lỗ máu tanh phía sau Vương Nguyên, y cũng đang nhìn hắn nhưng ánh mắt ngọt ngào lại không còn...
Giữ vai Vương Tuấn Khải lại, Vương Sở Sở khẩu ngữ nghiêm chỉnh :' Đó không còn là Nguyên nhi của đệ đâu mau bình tĩnh đã!!
Lau sạch máu trên khóe môi, Vương Nguyên nở nụ cười nhìn hắn :" Hơ, chàng nghe họ sao? Đến giờ chàng không yêu ta nữa đúng không?
"Nguyên nhi, ta yêu ngươi, chỉ mình ngươi ". Vương Tuấn Khải bước đến trước đối diện Vương Nguyên , lập tức y liền lùi lại cách xa hắn một cách xa lạ,:" Đứng lại, đừng đến gần ta!!". Một tay cầm hung khí nhọn đâm vào vai hắn...
Nhưng vết đâm của hắn lại lập tức lành lại, khiến Vương Nguyên tức giận ném hung khí trong tay đi, cổ tay bị hắn nắm chặt :" Ngươi ngoan ngoãn một chút !!".
Trời cũng tối sầm xuống, tuyết vẫn rơi...rơi phủ lớp mỏng lên thân ảnh của hai người, một người nhỏ nhắn có ngữ khí quỷ mị, một người cao to chỉ đứng nhìn muốn chạm cũng không được..
"Thả tay ra, đáng ghét!!". Do quỷ vương từ trong người thức tỉnh không lâu, còn rất yếu chỉ so được một phần nửa hắn .... Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải giữ chặt cổ tay eo cũng bị ôm sát cố giãi dụa thoát ra.
" Tiểu đệ đệ đã đánh mất bản tính thực sự của mình...như vậy có ổn!!". Vương Sở Sở bước đến bên cạnh Vương Tuấn Khải.
" Đưa y đi tìm lão già đó đã". Vương Tuấn Khải cầm dây thừng trói Vương Nguyên lại, cử chỉ nhẹ nhàng có phần chiếm giữ cao..
" Hừ, Thả...thả ra..ta thoát được sẽ giết ngươi đầu tiên". Vương Nguyên bị trói đến không thoát được ,hung hăng vùng vẫy bị hắn ôm nhất bổng lên..
" Nghe lời, ngươi cố thoát cũng vô ích". Vương Tuấn Khải khẩu khí ảm đạm ôm y rồi cùng bọn họ rời đi....
Cách nơi đây rất xa, Lão già cầm bình rượu chân nhịp theo tiếng đàn bên cạnh, ngoái đầu :' Bà lão, bọn trẻ sắp đến tìm chúng ta rồi a.. '. Lão bà ngồi bên cạnh cứ tiếp tục đánh đàn chỉ mỉm cười nhìn lão.
Lão Mộc đang chờ y cùng hắn đến gặp lão...
➡➡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com