Chap 9. Trổ tài nấu ăn
Tiếp .............✒
"Ok..!! ta nấu món của ta, tỷ nấu món của tỷ!!"
Vương Nguyên đứng dậy vừa phủi sạch đất bụi trên tay vừa nhìn Diệp Linh nói .
_Được!!!
Diệp Linh tự tin đáp.
Cậu cầm theo con rối hình nhân bằng giấy quay đi.
_Tiểu thư..tiểu thư...!! Tên tiểu tử đó thật mạnh miệng.
Nha hoàng cạnh cô nói.
_Để xem!! Ta biết tất khẩu vị của huynh ấy mà...lo gì chứ!!
Diệp Linh cười nhẹ đáp.
**
"Hoành à!! Nhà bếp ở đâu"
Vương Nguyên lay vai Chí Hoành đang học châm cứu.
_Ay~ya , kiếm nhà bếp làm gì?
Chí Hoành quay sang hỏi.
Cậu dẹp đống châm cứu của Chí Hoành sang một bên ,lôi kéo:" Ta muốn nấu ăn, nhanh lên!!!
"Được , đừng lôi kéo". Chí Hoành bị cậu co giò kéo chạy đi.
*Nhà bếp.........
Diệp Linh đang ở đó, cậu cũng bước vào, cô ta đang chế biến lươn tươi.
" Haizzzz".Thở dài, cậu nhìn quanh ,đồ chế biến đầy đủ nhưng..:" Có bếp điện thì hay biết mấy!!
Chí Hoành một bên thắc mắc :"Bếp điện là..gì???
"À...thôi bỏ đi".
Cậu khoát tay rồi chuẩn bị, thao tác thành thạo.
Cậu học bên nghề đầu bếp mà ,nhưng nhập học chưa bao lâu thì bị xuyên tới đây rồi.
***
_Nguyên nhi đâu??
Hắn đứng ở ngoài sảnh hỏi tên yêu quái hai mắt đang trố qua lại, nhìn thật ngốc.
" Ở bếp".Nó đáp
"Theo sát y cho ta, xảy ra chuyện với y ..ngươi biết thế nào rồi..!! "
Tuấn Khải giữ trạng thái uy nghiêm dặn dò.
"Đã rõ"
Nó cúi đầu rồi quay đi .
***
"Còn thiếu !!!"
Vương Nguyên lật tung nhà bếp chổ mình đang đứng lên càm ràm .
"Thiếu gia!! Ngươi cần gì?". Yêu quái hắn căn dặn vừa nãy, nó đứng sau lưng cậu lên tiếng.
Cậu không chần chừ đưa ngay cái giỏ cho nó, dặn:" Tôm, mực , cá, các gia vị ta ghi trong giấy,hiểu chưa??.
Nó lắc đầu rồi lại gật đầu:' Đã hiểu!!"
"Ngươi tên gì?
Cậu hỏi.
*Lắc đầu*
" A!!! Ta đặt ngươi tên A Ngưu, được không?
Cậu thính thú vỗ vai nó, sờ hai sừng nhỏ trên đầu nó.
*Gật đầu lia lịa*
"Mà nhìn ngươi chắc không biết mua rồi, đi theo ta"
Cậu cầm giỏ đi ra khỏi nhà bếp.
"Đi đâu?".
Tuấn Khải chắn trước mặt cậu hỏi.
Cậu gãi đầu cười đáp:" Đi..đi..mua đồ nấu ăn cho ngươi".
"Thật?"
Hắn nhíu mày.
"Trời ơi, thật mà. Nói nhiều"
Cậu chán nản quơ cái giỏ qua lại.
"Ngươi...!!"
"Ngươi..ngươi.. gì mà ngươi!! Đi thôi A Ngưu".
Vương Nguyên cùng nó chạy thẳng một mạch.
" A Ngưu??"
Hắn lắc đầu, ...còn đặt tên cho thuộc hạ của hắn.
"Theo bảo vệ y thật tốt".
Hắn căn dặn Thiên Tỉ cùng Chí Hoành.
***
" May là ngươi biết giả người nếu không là người xung quanh đây chạy mất rồi".
"Haizz, ta lại quên mang Tiểu yêu theo!!".
Vương Nguyên nói với A Ngưu đang cầm giỏ đi theo sau.
Một chút sau.....
A Ngưu:" Thiếu gia đồ ngươi cần đã đủ chưa?"
"Rồi rồi, ta mua thêm cà rốt cho thỏ con của ta nữa là về".
Cậu lựa vài củ cà rốt ,trả tiền rồi cùng A Ngưu trở về.
****
Nhà bếp......
" Rửa sạch rồi chứ?
Cậu đứng nhìn A Ngưu vụng về cầm đĩa tôm ,mực được sấp lộn xộn.
"Rồi "
A Ngưu đáp.
"Đi ra đi ,giúp ta bấy nhiêu đây thôi!!
Cậu cười nhìn nó.
Về phí Diệp Linh ,nha hoàng của cô ta bị sai làm này nọ đến tối mặt tối mài.
Nửa canh giờ sau.....
" Xong".
Diệp Linh nhìn món ăn mình làm tự tán thưởng và hai nha hoàng đang mệt đổ mồ hôi ở đằng sau.
Diệp Linh nhìn quanh không thấy cậu, bèn đắc ý:"Tiểu tử đó sợ thua ta nên trốn ở hốc nào rồi".
Hai nha hoàng chỉ biết gật đầu.
Đại sảnh......
Tay bưng nhiều món ngon, Diệp Linh ngỡ ngàng nhìn tấm thảm to "Bàn ăn đâu???
" Vương chủ nói làm theo những gì thiếu gia muốn!!!".
A Ngưu đáp.
Cô chỉ biết ngậm ngùi bỏ món ăn xuống, ngồi chờ.
Vương Nguyên tự tay đặt cái bếp nhỏ xuống , bỏ nồi chứa nước thơm phứt lên, xung quanh có nhiều chén nước chấm cùng đồ tươi để riêng.
Ai cũng để ý món ăn của cậu, kỳ lạ.
"Đây là món gì? Sao đem bếp lên đây?"
Hắn ngồi kế cậu hỏi.
"Đây là lẩu, ăn như vậy mới ngon, để ta chỉ cho!!".
Vương Nguyên lấy đũa bỏ đồ tươi vào, chờ chín lấy một con tôm đã bóc vỏ chấm với nước chấm rồi đưa hướng hắn.
" Thử xem"
"Đúc cho ta".
Hắn đưa miệng tới đũa cậu.
" Hảo!!!
Cậu chấm vào chén nước chấm bao la ớt ,đút nhanh vào miệng hắn.
"Ah...sao cay vậy"
Hắn cố nuốt vào, cay đến suýt ra nước mắt.
Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cười liếc nhìn Diệp Linh đang hậm hực.
"Món ăn của Vương Nguyên không tốt lắm , huynh ăn món của ta đi ".
Cô gắp miếng lươn chiên bỏ vào chén hắn.
"Nè nè!! Tỷ đừng nói bậy, thức ăn ở hiện đại rất ngon nga, ăn giữa trời lạnh như vầy rất hợp đó~".
Cậu khó chịu nhìn Diệp Linh.
" Y nói đúng, rất ngon, muội đừng nói bậy".
Hắn phần lạnh nhạt.
"Biết rồi Khải ca ca".
Cô ta bực mình ngồi nhìn hắn xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
Mấy con tiểu yêu quái cũng được một chổ , ăn xong lẩu của cậu ,con nào không chảy nước mắt thì môi cũng sưng chù vù vì cay.
" Ngon không? Hôm khác các ngươi sẽ được ăn món khác cũng chính tay ta làm, thế nào!!".
Vương Nguyên thích vị cay, nấu ăn phải có vị cay mới chịu, chưa có ai mà ăn nhiệt tình món ăn cậu làm đến vậy, trong lòng cậu đang cực vui sướng.
_Thiếu gia.. nấu rất ngon!!
Bọn chúng gấp rút rồi thu gom bát đĩa , chạy!!.
*???*
Nhún vai, cậu trở lại chổ ngồi ,ăn tiếp.
TỐI....
Diệp Linh trong phòng Tuấn Khải liên tục nói:" Đi mà , hội thả đèn lòng chỉ có một lần thôi, đi với ta đi!!"
"Không, phiền quá"
Hắn khó chịu.
Vương Nguyên từ ngoài đi vào "Ta buồn ngủ"
"Nguyên nhi buồn ngủ, muội về phòng đi!!!".
Hắn đuổi thẳng.
" Vương Nguyên ngủ đi!! Ta ở đây có sao đâu!! "
Cô ta quay qua nói với cậu , coi ngươi được sủng đến bao lâu. Dám dành người của cô.
"Thì có ai đuổi tỷ đâu "
Cậu bay thẳng lên giường ,giận. Nói gì thì nói đi chứ cậu đâu nghe lén đâu.
"Mau về phòng!!!
Hắn hơi đáng sợ.
_Được , mai muội sẽ đến!!
Diệp Linh lườm cậu rồi ủ rũ đi ra.
" Có việc gì sao?"
Hắn nằm kế cậu , chóng tay nhìn cậu hỏi.
"Ta nghe nói tối mai có hội thả đèn lồng, ta muốn đi ?".
Cậu nằm ở giường ôm gối nằm nhìn hắn.
" Được được, không phải nói buồn ngủ sao!!"
Hắn nằm vuốt tóc cậu nói.
"Hứa rồi nha"
Cậu nhắc.
"Ừm, ngủ đi"
Hừm, có một sự phân biệt đối xử ở đây, càng ngày càng sủng cậu rồi, bỏ bơ vơ bàn hữu thanh mai trúc mã luôn. Nhưng cậu đây không ỷ lại hắn đâu.
Còn.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com