chương 1
Anh và cậu lấy nhau nay đã được 2 năm, lấy nhau vì cái hôn ước lẫn hợp đồng vớ vẫn kia, nói cậu không có tình cảm với anh thì hoàn toàn là giả, cậu yêu anh nhưng nó chỉ là đơn phương, anh đi sớm về trễ có khi cả đêm không về, khi về thì người đầy mùi rượu và nước hoa của phụ nữ, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này không nên diễn ra, anh lạnh nhạt với cậu, nói những lời tổn thương cậu nhưng tại sao cậu vẩn ngu ngốc mà yêu anh.
Còn anh, anh đã từng hạnh phức bên người con gái mà anh yêu, nhưng khi nge tin anh kết hôn cô gái ấy đã rời bỏ anh, anh hận cậu anh rất hận cậu, anh biết cậu yêu anh nhưng anh muốn cậu biết cảm giác người mà mình yêu rời bỏ mình, nhưng có lẽ anh đã dùng sai cách, cũng tốt anh muốn cho cậu biết cảm giác thống khổ là thế nào, cảm giác người mình yêu hành hạ mình.
Cậu ngồi ngay sofa bây giờ là 12:30 phút tối anh vẫn chưa về, cậu ngồi đợi anh, hôm may cậu đã đưa ra quyết định mà cậu không hề muốn đó là 'ly hôn' vấn đề này cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi
'Cạch' tiếng mở cửa, cậu biết anh đã về bật đèn rồi đi đến trước mặt anh, ánh mắt đó, là ánh mắt đó nó như con dao đâm thẳng vào tim cậu, đau đau lắm
"Chuyện gì? "_ anh thốt ra 1 câu rất lạnh lùng
"Chúng ta.... ly hôn đi"_ cậu ngập ngừng nói, cậu không hề muốn nge câu trả lời của anh
"Sao? "_ anh ngạc nhiên, không phải anh đợi câu nói này lâu lắm rồi sao? Tại sao bây giờ lại không nở trả lời
"Không phải anh rất muốn sao? Vậy chúng ta ly hôn đi, ngày mai luật sư sẽ đến, còn bây giờ tôi đi trước "_ cậu kéo cái vali mà mình đã dọn sẵng rời khỏi, sau khi khuất bóng anh thì 1 giọt 2 giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú ấy cậu ngồi xuống trước cửa mà đấm thùm thụp lên ngực mình, hôm nay thôi chỉ hôm nay thôi, qua hôm nay cậu thề sẽ không khóc lần nào nữa.
Còn anh, sao tim lại đau thế này, không lẽ anh đã yêu cậu, nực cười, anh hận cậu như vậy sao lại có thể yêu cậu chứ, nhưng có thể không cho phép anh.... yếu đuối ngay lúc này, anh khụy xuống đất những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt anh, anh cố ngăn nó lại nhưng tại sao lại vô ít, có hay không anh đã quen có cậu ở bên, có hay không hiện tại anh không muốn mất cậu và có hay không anh đã.... yêu cậu, 2 con người cách nhau 1 cánh cửa nhưng khoản cách quá xa, 2 con người điều nghĩ về nhau, 2 con người điều rơi nước mắt vì đối phương
Anh cảm nhận cái lạnh khi không có cậu ở bên, cậu thì đã bị anh lạnh nhạt đến mức cậu không hề biết cái lạnh là như thế nào
Anh cũng đã nhận ra mình yêu cậu cỡ nào, anh không muốn mất cậu.
Đúng như lời cậu nói, sáng hôm sau cậu và luật sư đến nhà anh, bước vào cửa cậu thấy anh ngồi ở sofa nơi mà cậu hằng ngày đợi anh về, luật sư đưa tờ đơn ly hôn lên bàn cậu đã ký rồi chỉ còn mình anh
"Không lấy gì sao? "_ anh nói, trong câu nói có chút bi thương
"Tôi và anh không có gì với nhau, nhận đồ của anh chỉ khiến tôi mắc nợ anh"_ mắc nợ? Anh muốn cho cậu thứ gì đó thì cậu nói là mắc nợ anh thật ra anh đã làm tổn thương cậu bao nhiêu rồi, lấy bút ký vào chỗ mình cần ký mà tay anh run, có hay không anh hiện tại muốn xé nát tờ đơn ly hôn này, có hay không hiện tại anh muốn cậu ở bên anh mãi mãi
"Xong rồi thì tôi đi"_ cậu đứng lên rời khỏi nhà anh, cậu đi thẳng đến sân bay, cậu muốn rời khỏi cái đất nước này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com