[Oneshort] [KhảiThiên] Anh Vẫn Đợi Em
"Em yêu anh... Vương Tuấn Khải"
.
.
.
"em sẽ mãi bên anh, cảm ơn đã ko ghét em"
.
.
.
"tránh xa tôi ra... Tên đao kia "
.
.
.
"Chúng ta chia tay đi... Em nghĩ anh và Vương Nguyên vẫn hợp hơn. Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa lúc trước... Em.. Xin... Lỗi"
Từng cử chỉ, hành động, lời nói của cậu anh luôn nhớ mãi, nhớ cả câu nói như dao đâm vào tim của của cậu. Từng đêm, từng ngày, từng giờ không khi nào anh không nhớ cậu, tim anh đã trở nên lạnh lẽo, anh hoàn toàn trở thành một kẻ nghiện rượu, anh hận cậu, anh ghét cậu, anh hoàn toàn trao trái tim này cho cậu sao cậu lại rời bỏ anh như vậy... Vết thương này làm sao vá lại khi nó đã quá lớn, nó tồn tại quá lâu.... "Anh phải tỉnh lại, tỉnh lại để tìm em, người con trai anh yêu"
Ngày 1, tin nhắn từ Tuấn Khải "tiểu ngốc, hôm nay thật sự anh rất buồn, anh nhớ em lắm, từ ngày em đi Nhật để thực hiện ước mơ, nói trắng ra là tránh mặt anh, anh đã cứ như người không ra người, thú không ra thú"
Ngày 2,tin nhắn từ Tuấn Khải " Tiểu Thiên à. Em có biết không hôm nay anh đã rất giận, tại sao mấy chế Đại lục lại muốn lật thuyền chứ, em nhỏ hơn anh tức nhiên phải làm thụ rồi, anh bức xúc lắm ei~"
.
.
.
.
Ngày 100, tin nhắn từ Đại ca " hôm nay là sinh nhật em đó, nhớ không, anh đang đợi được hát mừng sinh nhật cùng em đây, em về với anh được không, anh thật sự nhớ, rất nhớ em" Từng dòng tin nhắn anh viết, mỗi ngày, mỗi giờ trong vô thức bởi vì
"anh nhớ em"
Ngồi ôm mãi bức hình, nụ cười ấy em trao anh, đôi đồng điếu ấy, đang cười với anh......
........ Tại sân bay X......
Một thân ảnh nhỏ, nụ cười ấy đang hướng về nơi đây....
" chú Hổ, cháu ở đây ei~~" nó đang vẫy tay về hướng ấy, cái hướng mà đáng ra nó dành cho anh. " Giờ này chắc anh và Nhị Nguyên đang rất hạnh phúc, phải chăng lựa chọn lúc trước của em là đúng, Vương Tuấn Khải, cái tên ấy em vẫn không thể quên"
" cháu ở bên đó có tốt không, có áp lực gì không, hay... "
.
" cháu lớn rồi mà chú, cháu đã là chàng thanh niên 20 tuổi rồi đấy "
.
" biết vậy thì tốt "
.
" Mà chú à, Vương Nguyên và Tuấn Khải thế nào rồi ạ"
.
" Cháu theo chú thì biết... "
...... Tại Khu đô thị Y.....
Ngồi nhà này, ngôi nhà lúc trước anh và cậu đã từng sống, nó vẫn không khác... Chỉ là nó sao mà ảm đạm thế...." cháu tự vào thì sẽ hiểu, nhiệm vụ của chú kết thúc, mong cháu hiểu được đâu mới là hạnh phúc thật sự " Chú Hổ bỏ đi.
Kỉ Niệm ùa về, em và anh, nơi đây...... Tương lai, hiện tại... Nó vẫn tồn tại ở em...
.
.
.
"Em đã bỏ đi thật sao, nơi đây chỉ còn một mình anh. Bây giờ anh biết phải làm sao...... Để em trở về. Bao lâu thời gian..... Bao lâu, rồi bao nhiêu lâu để tìm được em, anh nhớ em" anh vẫn ôm bức ảnh ấy, có anh, có nó, có cả hai.... Nước mắt anh lại rơi, anh không cho phép nó rơi, anh ghét nó, ghét cái người làm anh đau, làm anh nhớ, làm anh... Yêu....
.
.
.
"Khải... "
.
" là anh điên hay anh mơ. Giọng nói đó.... Thiên Tỉ tại sao, tại sao anh không thể quên em" anh hét, anh đang hét trong vô vọng, nhưng anh nào biết...
" Khải Đao ngốc, là em, quay lại mà xem " nó đang ôm anh, ôm người nó không thể quên, ôm người nó đã từng bỏ," là em sai, em cứ nghĩ em làm vậy là đúng, em không nên làm vậy với anh... Em xin lỗi, Bây giờ em còn có thể nói câu yêu anh hay không"
.
"Thiên, là em thật, em là thật, tại sao chứ, tại sao lại bỏ anh, người anh yêu chỉ có em, chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ này thôi, em không có quyền đem anh cho người khác, anh hận em, tại sao,..... Em có thể đừng rời bỏ anh nữa được không, anh sợ, sợ lắm cái cảm giác thiếu đi em... Anh sợ "
.
" Em sẽ mãi bên anh, em sẽ không giao anh cho người khác nữa, vì anh là của em, chỉ một mình em, vậy anh có còn yêu em"
.
" Thiên, làm vợ anh, chỉ có vậy em mới không rời xa anh, chỉ có vậy em mới thuộc về anh, sẽ mãi không rời khỏi anh"
.
"Khải,.... "
.................... END.........................
phần còn lại các bạn tự nghĩ, mình xin kíu =333 mình lại lặn nha, có gì đống góp ý kiến cho mình nha.... Thấy hay thì vote nha... Yêu nhiều ei~~~
ㄟ(@ㄧㄩㄧ)ㄏ moa moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com