Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mạc Thành

-Oa!

-Huynh đừng chạy lung tung, kẻo lạc đấy!

-Nơi đây náo nhiệt thật!

-Huynh mới thấy sao?

-Tất nhiên! Đây là lần đầu tiên ta đến trấn thành, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy.

-Haiz! Khó trách huynh cứ chạy lung tung.

-Muội xem! Những thứ này thật đẹp.

-Những thứ này là dành cho nữ nhân, không thích hợp với huynh. Hơn nữa .. chúng ta cũng không có kim lượng để mua nó.

-Kim lượng? Nó là thứ gì ?

-Ừm ! Kim lượng là thứ rất quý giá, dùng để trao đổi những thứ này.

-Hử? Quý giá ư? Nó như thế nào mà lại quý giá ?

-Nó .." Vân nhi nhìn quanh quẩn khắp phía, xong chỉ tay về phía lão nhân xa xa phía trước nói: "huynh nhìn lão bá kia xem, vật trên tay của lão chính là kim lượng."

-Ồ .. vậy sao? Ta muốn xem xem nó là thứ gì mà lại quý giá.

Nhất phong tiểu tử hiếu kỳ liền chạy đến lão nhân đang đứng mua bánh bao, nhẹ giọng cung kính nói:

-Lão bá! Ta muốn xem kim lượng trên tay lão. Xin cho ta mượn để xem một lát được chứ?

-Hử!" Lão nhân có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn nên quay mặt nhìn hắn chăm chú từ đầu đến chân, xong hỏi lại:

-Tiểu tử muốn xem kim lượng của lão sao?

-Vâng vâng!" Nghe lão hỏi hắn liền gật gật chiếc đầu. Nhưng chưa kịp nhìn thấy kim lượng trên tay lão thì "bốp!" một tiếng hắn đã bị bàn tay của lão đánh cho bay đi mấy trượng, mũi miệng đều trào máu tươi.

-Nhất phong huynh !" Sự tình chợt biến, Vân nhi thấy hắn bị đánh bay liền không khỏi giật mình, liền chạy đến bên hỏi han, sắc mặt tột cùng lo lắng.

-Chỉ bằng một cái tiểu tử như ngươi mà muốn cướp kim lượng của lão phu ư?

Lão nhân vừa nói vừa đi về phía hắn, chân vung lên đá mạnh một cái làm hắn bay về phía một tòa nhà lớn treo bảng "Mạc Phường". Rầm một tiếng, hắn đã hút đổ mấy cái thanh chắn phía trước Mạc Phường, nhất thời tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

-Lão bá ! Xin hãy tha cho huynh ấy. Huynh ấy không có ý muốn cướp ngân lượng của lão. Cũng bởi huynh ấy từ nhỏ sống trong mạc lâm chưa từng thấy qua kim lượng nên muốn xem cho biết mà thôi.

Khung cảnh hỗn loạn sớm đã thu hút cái nhìn của đám người xung quanh. Nhìn thấy khung cảnh như vậy rất nhiều người hiếu kỳ liền tập trung lại, xì xầm bàn tán.

-Hừ! Tiểu tử! Đừng để lão phu gặp lại ngươi.

-Đa tạ lão bá ! Đa tạ!

Trước sự nài nỉ của Vân nhi và hàng trăm ánh mắt soi mói, lão giả cũng phải ra vẻ nhân từ mà khoát tay bỏ đi.

-Phong huynh! Huynh có sao không?

-Ư..!

-Để muội đưa huynh đi đến dược phường.

-Muốn đi sao? Dám quấy phá Mạc Phường chúng ta rồi còn muốn bỏ đi à? Nào có chuyện dễ như vậy?

Lời vừa dứt thì bốn năm gã đại hán cao to lực lưỡng lưng đeo khoái đao hiện thân ra vây xung quanh tiểu tử, làm cho Vân nhi nhìn thấy liền thất kinh hồn vía.

-Xin đại gia tha mạng. Phong huynh không cố ý! Huynh ấy đã bị thương. Xin đại gia tha mạng!

-Tha mạng? Được thôi !

Vân nhi nghe nói lời này liền mừng ra mặt, liền hướng mấy gã mà vái lia vái lịa.

-Đa tạ đại gia! Đa tạ!

-Ha ha ha!" Mấy gã đại hán đột nhiên cười vang làm cho Vân nhi giật mình, giương ánh mắt sợ hãi nhìn lên.

-Chúng ta có thể tha mạng cho tiểu tử, nhưng ngươi phải để lại ngàn lượng hoàng kim bồi thường cho tổn thất của Mạc Phường chúng ta, bằng không thì .. haha .. ngươi phải theo chúng ta đến Cửu Phủ để làm tỳ nữ.

-Xin đại gia tha mạng. Chúng tôi không có kim lượng để đền bù. Xin hãy tha cho hai chúng tôi.

-Không có? Vậy còn không mau theo chúng ta về Cửu Phủ để hầu hạ thiếu gia.

-Không! Tôi không muốn đi. Tôi không thể theo các người. Tôi muốn ở bên cạnh huynh ấy. Xin các người hãy tha cho chúng tôi.

Vân nhi sợ hãi ôm lấy Nhất Phong tiểu tử như muốn che chở, miệng không ngớt van xin.

-Tha ư? Hahahaha!

Nghe tiếng cười hung ác của mấy gã hung thần, Vân nhi càng sợ hãy ôm chặt lấy tiểu tử.

-Vậy thì để ta xử lý cái mạng chó của hắn, xem như là trừ nợ vậy.

Vừa nói xong, một gã đã lập tức vung chân đạp xuống. Bốp một tiếng, mặt mũi miệng lưỡi của tiểu tử lập tức phún ra máu tươi đầm đìa.

-A..

-Haha...

-Bắt cả hai lại, mang về Cửu Phủ chờ thiếu gia hỏi tội.

-Tuân lệnh!

Mấy gã hung thần đã ra mặt, khung cảnh hỗn loạn nhanh chóng kết thúc.

Cửu phủ – Mạc Thành, Đông Châu.

Nhất Phong tiểu tử và Vân nhi sau khi bị bắt đã bị nhốt dưới địa lao, là một nơi ẩm ướt với duy nhất một ngọn đuốt le lói.

-Nhất Phong huynh! Huynh không sao chứ ?

-Ư..

-Huynh chảy máu nhiều quá

Nhìn thấy máu liên tục trào ra từ trong miệng hắn, Vân nhi lo lắng không yên luống luống tìm cách cầm máu nhưng dù làm thế nào cũng không kìm máu lại được.

-Huynh cố lên. Muội sẽ tìm cách cứu huynh.

-Ư..

-Huynh đừng nói gì cả. Nằm yên đợi muội.

Vân nhi nữ tử để hắn nằm xuống, chạy đến bên song sắt gọi lớn:

-Có ai không? Xin cứu người! Có ai không?

Vân nhi cứ như vậy hét to đến khản cả cổ họng nhưng tuyệt nhiên không một bóng người xuất hiện.

-Mang hắn lại đây cho ta." Đang lúc bối rối, bỗng một thanh âm già nua vang lên từ địa lao bên cạnh làm cho Vân nhi giật mình sửng sốt.

-Lão bá! Người có thể cứu huynh ấy ư ?

-Ừm!" Lão nhân vừa lên tiếng ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói: "Mang hắn lại gần đây."

Vân Nhi nghe nói mừng rỡ, liền dùng hết sức kéo hắn lại sát bên song sắt

Lão nhân sức khỏe hẳn không tốt nên chỉ có thể chậm rãi đi từng bước một đến bên song sắt, sau đó đưa tay ra bắt lấy cổ tay hắn như để chuẩn mạch, xong lại bóp miệng hắn ra và đưa tay ra ngoái một cái, móc ra một đống máu tươi sền sệt, xong liền nói:

-Tiểu tử không sao! Nội thương không nhẹ nhưng có khí công hộ thể nên không thể chết được.

-Khí công hộ thể ư?

-Ừm! Tiểu tử đang tu luyện Phong Hành công pháp. Xem ra hắn tu luyện cũng không tệ .. không thể chết được.

-Đa tạ lão bá. Nếu có thể xin hãy giúp tiểu nữ cứu huynh ấy.

-Hai cái tiểu nhi các ngươi vì sao lại bị bắt vào đây?

Vân nhi nghe hỏi liền mang hết sự biến kể lại cho lão nhân nghe một lượt.

-Haiz! Đến cả kim lượng cũng không biết .. thật tội cho hắn!

-Lão bá ! Tiểu nữ thật không biết phải làm gì để cứu huynh ấy. Xin lão bá hãy ra tay cứu giúp.

-Ừm! Tiểu nhi ngươi hãy đứng lên. Đừng lo! Hắn sẽ tự khỏe lại thôi.

-Lão bá! Người vì sao lại bị giam ở đây ?

-Haiz! Chuyện khó nói. Tiểu nữ nhi ngươi đừng hỏi.

-Vâng! Tiểu nữ xin lỗi. Xin lão bá đừng để bụng.

-Không sao! Tiểu nữ nhi ngươi xuất thân từ đâu? Ta có thể nhìn ra tiểu nhi ngươi xuất thân không tệ?

-Tiểu nữ là người của Bạch Hạc Sơn Trang. Phụ thân tên Bạch Hàn!

-Ra là tiểu thư Bạch Hạc Sơn Trang, thất lễ !

-Không dám! Lão bá chê cười.

-Vậy còn Phong tiểu tử ?

-Tiểu nữ không rõ. Chỉ biết huynh ấy sống với mẫu thân, chưa từng ra khỏi đại lâm. Nhưng ..

Nhìn thấy Vân nhi ngập ngừng, lão nhân như hiểu ra vấn đề.

-Hử! Có chuyện gì sao ?

-Chuyện là khi tiểu nữ gặp huynh ấy .. chính là ở Tiêu Hà Gia.

-Tiêu Hà Gia?

Lão nhân nghe Vân nhi nhắc đến Tiêu Hà Gia liền ngạc nhiên sửng sốt.

-Phong tiểu tử sao lại xuất hiện ở đó ?

-Nghe huynh ấy nói .. như là bị cuồng phong mang đến.

-Cuồng phong?

Đang lúc đối thoại đến lúc cao trào thì một tiếng cót kẹt vang lên và hai gã hung thần lại đến.

-Haha! Tiểu tử còn chưa chết sao? Cũng tốt! Để hắn lại đây thì nữ nhi này sẽ phải ngoan ngoãn theo hầu hạ thiếu chủ. Nào! Bắt ả đi.

-Không! Hãy thả ta ra .. xin các người! Hãy thả ta ra. Ta muốn ở bên phong huynh..

Chỉ trong chớp mắt Vân nhi đã bị mấy gã hung thần lôi đi mất và rầm một cái, cánh cửa đã đóng kín lại như cũ.

-Hừ!

Nhìn tình cảnh này lão nhân cũng có chút không ưa nên hừ một tiếng xong lão lại đi về góc tối ngồi xuống.

Không biết đã qua bao lâu thời gian, bên trong ngục tối Nhất Phong tiểu tử cuối cùng cũng tỉnh lại.

-Ư.. đây là ..

Hắn tỉnh dậy nhưng như vẫn chưa hoàn toàn khỏe, loạng choạng đứng dậy cứ như người say rượu.

-Tỉnh rồi sao ?

-Ư.. đây là .. đâu?

-Lao ngục! Ngươi không thấy sao ?

-Vân nhi ..

-Bị bắt đi rồi. Hẳn là đang làm tỳ nữ hầu hạ thiếu gia Cửu Phủ.

-Bị bắt sao? Ư.. là tại ta sao?

-Tiểu tử ngươi không nhớ gì sao ?

-Ta .. không nhớ gì cả. Ta chỉ nhớ .. muốn xem .. kim lượng..

-Tiểu tử ngươi mạng lớn. Nếu không phải vì ngươi tu luyện thiên hành công pháp thì sớm đã mất mạng vì yêu khí rồi.

-Thiên hành công pháp? Đó là cái gì ?

-Ngươi đang đùa ta sao ?

-Ta .. lão bá .. ta không biết lão đang nói về cái gì.

-Có thật là ngươi không biết?

-Ta nào dám dối gạt lão. Mà ta cũng không biết dối gạt ai bao giờ, bởi từ nhỏ ngoài mẫu thân và tiểu oa oa ra thì ta cũng chưa từng gặp ai, làm sao mà gạt gẫm ai chứ ?

-Thật vậy sao ? Còn tiểu oa oa ?

-À ! Đó là rùa con, bạn duy nhất của ta.

-Mẫu thân tiểu tử ngươi tên gì ?

-Ta không biết, bởi mẫu thân chưa từng nói cho ta biết tên.

-Vậy ngươi làm thế nào mà xuất hiện ở Tiêu Hà Gia ?

-Ta cũng không biết. Ta bị cuồng phong cuống đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm ở trong nhà người ta. Còn đó là nơi nào thì ta cũng không biết.

Nghe Nhất Phong đối đáp trôi chảy, lão nhân như có vẻ tin tưởng, giọng nói có chút dịu lại.

-Được rồi! Ngươi có thể nói cho ta biết ai đã dạy ngươi tu luyện công pháp kia ?

-Công pháp? Nó là cái gì?

-Thật là ngươi không biết ?

-Đến kim lượng ta còn không biết, nói gì đến công pháp. Mà ta có tu luyện cái gì đâu chứ ?

Nghe đến lời này, lão nhân như rất giật mình: "Rốt cuộc tiểu tử này là quái vật gì vậy? Công pháp tu hành còn không biết, lại có thể tu luyện đến hạ cảnh khí công?"

-Ta thật không biết ngươi là cái quái vật gì và xuất thân từ đâu, nhưng đoan chắc ngươi có can hệ đến Tiêu Hà Gia, vừa hay ta cũng có chút can hệ đến gia tộc này, nhưng sự tình thế nào thì ta không tiện tiết lộ. Nếu ngươi thật không dối gạt ta, vậy thì ta đành phải nhờ ngươi cứu ta ra vậy.

-Cứu lão? Bằng cách nào? Chẳng phải ta cũng đang bị giam như lão sao?

-Tiểu tử ngươi không cần lo! Trước hết .. hãy nghe cho rõ .. ta sẽ truyền dạy cho ngươi Phong Hành Bộ Pháp, cũng là một loại thiên hành công pháp nên rất hợp với ngươi. Khi nào ngươi tu luyện xong sơ cảnh, ta sẽ có cách cứu ngươi ra ngoài. Khi ra ngoài, tiểu tử ngươi sẽ phải làm cho ta 1 việc. Thế nào? Đồng ý chứ ?

-Tu luyện?

Nghe hắn hỏi, lão nhân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lão hẳn chưa bao giờ nghĩ đến ở trong tình cảnh này lại được gặp hắn, lại còn phải nhờ một cái tiểu nhi như hắn cứu ra, thật là tấu xảo và mất mặt.

Thời gian 10 ngày thoắt trôi qua.

Vân nhi, cũng bởi vì bị người trong Cửu Phủ mang sinh mạng Nhất Phong ra uy hiếp mà đành phải chấp nhận kiếp nô tỳ, ngày đêm hầu hạ cho gã thiếu gia. Nhưng ở cái phủ này không ai là không biết đến cái oai danh "ba năm giết chết mười nô tỳ" của gã. Cũng vì cái oai danh hiển hách có phần độc ác này mà rất nhiều ánh mắt nhìn Vân Nhi với vẻ thương hại, nhưng tiểu nữ tử Vân Nhi thì không hề hay biết nên vẫn cứ cắn răng chịu đựng.

Ở trong 10 ngày này, Vân Nhi đã chịu đủ thứ khổ cực mà trước kia nàng có tưởng tượng ắt cũng không ra. Tỷ như việc gã thiếu gia đi ngủ thì nàng cũng phải đứng bên giường hầu hạ, mà chỉ cần nàng gây ra tiếng động dù là khe khẽ thì hắn cũng nhất quyết không tha, ít nhất cũng đánh đạp vài cái cho hả giận mới thôi. Tỷ như việc hắn ngủ dậy, chỉ cần nàng không kịp mang nước cho hắn rửa cái mặt thối thì hắn cũng không ngần ngại mà đánh cho nàng vài tát đến chảy cả máu mũi, có lần cũng chỉ vì nàng pha nước hơi nóng một chút mà hắn đã suýt treo cổ nàng lên. Đó là chưa kể đến những việc ăn uống thường nhật của hắn, nàng hầu hạ đến tận răng mà vẫn bị sứt đầu mẻ trán, thật là không khỏi xót xa...

Nhất Phong tiểu tử nếu mà nhìn thấy cảnh nàng bị hành hạ trong những ngày này ắt hẳn chỉ cần lia mắt thôi hắn cũng đốt cháy Cửu Phủ...


*****

Tác giả: Tiim Vn

Nguồn: https://tiim.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com