Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đêm Trung Thu năm ấy

Đêm trăng lạnh, gió thổi hiu hiu.

Hôm nay là tết Trung Thu, đêm Trung Thu ở Yên Kinh rất lạnh, không khí chẳng mấy chốc đã nhuốm màu biệt ly.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi sáng mái nhà tranh, chiếu qua ánh kiếm vừa được mài sắc của Kinh Kha. Tiếng mài kiếm dừng lại, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng gió rít gào và tiếng đàn trúc cơ vang lên nhè nhẹ.

Cao Tiệm Ly ngồi đối diện Kinh Kha, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng dây đàn, khúc nhạc vang lên chầm chậm nhưng chăng phải là khúc ca vui vẻ phù hợp với không khí đêm Trung Thu, thay vào đó nó mang theo sự bi thương và ai oán như một lời tiễn biệt bị kìm nén.

Y khẽ cất giọng, giọng hát hòa cùng tiếng đàn, mang theo sự run rẩy khó mà nhận ra :

"Gió thổi hiu hiu, sông Dịch lạnh. Tráng sĩ một đi không trở về..."

Kinh Kha nhíu mày, buông kiếm. Bước đến đặt năm ngón tay trai sần lên bàn tay đang đánh đàn của y, bàn tay thon dài, mềm mại hoàn toàn trái ngược với bàn tay thô ráp vì dùng kiếm lâu năm của hắn.

Kinh Kha : " Đừng hát nữa "

Kinh Kha nói một cách dứt khoát, âm thanh len lỏi qua không khí, luồn vào tai y, rõ ràng chỉ là ba chữ hết sức bình thường nhưng không hiểu sao đối với Cao Tiệm Ly lại như lời tuyên án tử.

Kinh Kha : " Ngươi hát rất hay, vậy nên...đừng để tiếng hát của ngươi bị vấy bẩn bởi sự bi thương"

Y khép mắt lại, thở dài và im lặng. Kinh Kha hiểu nỗi lòng của y, nhưng hắn lại không thể làm gì khác.

Kinh Kha : " Tiệm Ly, ta đi không phải vì danh lợi mà là vì nước Yên, vì Thái Tử Đan và...vì ngươi nữa "

Lông mi Cao Tiệm Ly khẽ run, y chậm rãi mở mắt, quan sát người trước mặt này thật kĩ...y sợ rằng sau khi hắn đi, y sẽ quên mất, quên mất bóng hình thiếu niên năm ấy ngồi nghe mình đàn suốt ba ngày, quên mất giọng nói trầm ấm của hắn, quên mất đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy ấm áp kia...

Kinh Kha nhìn thẳng vào mắt Cao Tiệm Ly, ánh mắt chứa đầy bầu trời sao, kiên quyết nhưng cũng đầy lưu luyến.

Cao Tiệm Ly thở dài, y biết Kinh Kha đã quyết, giờ y có khuyên gì cũng vô ích. Y đặt cây đàn trúc cơ được làm một cách tinh xảo sang một bên, sau đó nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh trung thu nhỏ nhân hạt sen đặt vào tay Kinh Kha.

Y khẽ nói thầm :

"Vậy ngươi, hãy nhớ rằng...ngươi không chỉ mang theo một lời hứa, mà còn mang theo giấc mộng về một thiên hạ không còn chiến tranh"

Y dừng lại, hít sâu rồi quyết tâm nói :

"Thiên Hạ Cục. Nằm trong nhát kiếm này!"

Nói rồi, y nâng tay Kinh Kha lên, dùng ngón tay lau đi vết máu từ vết thương nhỏ khi hắn mài kiếm để lại, nhẹ nhàng bôi lên khóe môi mình.

Y nhón chân, hôn lên môi Kinh Kha. Nụ hôn vừa mặn vừa chát của máu và nước mắt nhưng lại xen lẫn chút ngọt ngào bi thương, cũng là sợi dây vô hình trói buộc nhân duyên của hai con người này vào với nhau.

" Ngươi hãy sống sót trở về "

....

"Gió thổi hiu hiu, sông Dịch lạnh.
Tráng sĩ một đi không trở về.
Chết vì tri kỷ, há có gì phải sợ"

Ngươi là tráng sĩ một đi không trở về, ta thay ngươi gánh lấy khúc nhạc đau thương này cho thiên hạ.

Tiếng đàn trúc cơ tan vỡ thành những âm thanh hỗn loạn, chói tai và bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com