Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tin Dữ


Ba ngày sau đêm Trung Thu, gió rét từ sông Dịch thổi vào Yên Kinh mang theo hơi lạnh thấu xương đi cùng với nó là những tin đồn hỗn loạn.

Cao Tiệm Ly không rời đi, vẫn ở ngôi nhà tranh vắng vẻ ấy. Y ngồi yên ở vị trí đó, đàn trúc cơ đặt ngổn ngang sang một bên.

Ánh mắt y thẫn thờ, như đang chờ đợi một điều gì đó...chờ đợi một phép màu hay chờ đợi một cái kết đã định sẵn?

Y trầm ngâm ngồi đó từ sáng đến tối, từ khi ánh sáng mặt trời len lỏi qua những kẽ lá cho đến khi ánh tà dương chỉ còn là một vệt màu cam mỏng manh.

Đúng lúc ấy một bóng người siêu vẹo hớt hải chạy tới trước mặt Cao Tiệm Ly, lão  không dám nhìn thẳng vào y, chỉ run rẩy đưa ra một thanh kiếm quen thuộc và một chiếc khăn lụa nhuốm màu máu đỏ sẫm

​"Tiệm Ly...Kinh Kha hắn... Thất bại rồi."

Giọng lão nghẹn lại.

Hai mắt Cao Tiệm Ly trợn to rồi sụp xuống một cách mệt mỏi. Y không nói gì chỉ im lặng nhận lấy tín vật của Kinh Kha từ tay lão. Lưỡi kiếm lạnh buốt chạm vào da thịt nhưng cán kiếm còn đọng lại hơi ấm quen thuộc từ tri kỉ.

Sau khi lão rời đi, y run rẩy đưa tay chạm vào chiếc khăn lụa rách nát còn dính vệt máu đỏ sẫm đã khô.

Y đặt kiếm xuống, hai mắt khép lại, hàng mi khẽ động run rẩy không thôi. Cầm cây đàn trúc cơ lên, bắt đầu gảy đàn.

Cao Tiệm Ly cất tiếng hát, vẫn là khúc " Dịch Thủy Ca" quen thuộc mang theo sự hùng tráng và kiên cường ấy, nhưng chỉ sau một hai nốt đầu tiên tiếng đàn bắt đầu lệch nhịp, tiếng hát cũng nhỏ dần rồi im bặt. Mười ngón tay của y trước giờ chưa từng đánh sai vậy mà giờ đây đôi bàn tay ấy lại run rẩy không kiểm soát một cách kì lạ.

Y nhớ lại lời thề trong đêm Trung Thu ấy, nhớ lại nụ hôn nhuốm vị sen ngọt ngào xen lẫn vị máu tanh nồng. Y biết rằng mình không nên tin vào lời hứa ấy, nhưng vẫn bất chấp mọi thứ đặt sự tin tưởng của mình vào lời hứa sẽ sống sót và nhát kiếm ấy, cùng với cái chết vinh quang mà Kinh Kha hắn đã chọn.

" Chết vì tri kỉ, há có gì phải sợ "

Thiếu niên từng ngồi nghe y đánh đàn suốt ba ngày mà không nói một lời nào bây giờ đâu mất rồi?Tri kỉ của y, tình yêu của y...Phải!tất cả đều đã chết, đều không còn nữa!

Tiếng đàn trúc cơ cuối cùng tan vỡ thành chuỗi âm thanh hỗn loạn, phẫn uất, đau buồn và bi thương.

Cao Tiệm Ly ôm chặt cây đàn vào lòng, lồng ngực phập phồng dữ dội, một dòng nhiệt ấm nóng chảy xuống môi từ khóe mắt y, vị mặn chát thoảng hương máu tanh nồng.

" Ngươi hãy sống sót trở về "

" Ngươi hãy sống sót trở về "

" Ngươi hãy sống sót trở về "

Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai y, y hối hận rồi...Nếu khi ấy y quyết tâm khuyên hắn đừng đi, vậy có phải kết cục sẽ khác không?

Không.

Không thể, đó là điều chắc chắn. Con đường mà hắn đã chọn...ta không thể làm gì được...

" Ngươi đã hứa với ta rằng sẽ sống sót trở về, Khinh Khanh...ngươi...thất hứa rồi "

Giờ phút này y hoàn toàn sụp đổ, y không kìm được nữa bật khóc nức nở, khóc đến mức không thở nổi.

" Ngươi...đồ nói dối.."

Chẳng biết qua bao lâu, y khóc mệt rồi thì dừng lại, y chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từng tràn đầy niềm tin về một tương lai tươi sáng bên tri kỉ đã không còn thay vào đó là một sự quyết tâm và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Y cầm lấy thanh kiếm mà Kinh Kha để lại, đặt một nụ hôn lên nó, vị máu tanh nồng còn đọng lại trên ánh kiếm.

Ánh kiếm ấy phản chiếu hình ảnh chủ nhân của nó chết trong vũng máu một cách đau đớn và bi thương.

" Kinh Khanh, ta sẽ thay ngưới gánh lấy khúc nhạc bi thương này cho thiên hạ. "

Ta Thay ngươi báo thù

Kiếm đã rời vỏ, quyết không hối hận.

...

___________________________

Tui sẽ không viết tiếp đoạn CTL ám sát Tần Vương nha.

Chương sau sẽ viết về hai đứa gặp lại nhau ở Vong Xuyên🥺

Cho tui xin 1 vote nha các tình yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com