Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Lời mời bí ẩn

Chương 1: Lời Mời Bí Ẩn

Chào mọi người, tôi là Lyli. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện kỳ lạ mà tôi đã trải qua – một trải nghiệm đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Những ngày tháng thất nghiệp cứ thế trôi qua, để lại trong tôi cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Như bao sinh viên khác, tôi không có kinh nghiệm, không có tiền bạc, mà công việc thì chẳng đâu vào đâu. Tôi đã đi từ cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác, nhưng tất cả đều nhận lại cái lắc đầu từ chối.

Tôi đã nghĩ, phải chăng thế giới này thực sự không có chỗ dành cho mình?

Cho đến một ngày…

Hôm đó, trời trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt len qua những tán cây trên vỉa hè. Tôi lang thang trên đường, vô thức nhìn vào những bảng tuyển dụng dán trước các quán cà phê và cửa hàng tiện lợi. Khi đang mải suy nghĩ, một bàn tay bất ngờ đưa cho tôi một tấm thiệp.

Tôi giật mình quay lại, nhưng không thấy ai cả.

Tấm thiệp trên tay tôi có hai màu đỏ – đen, thiết kế vô cùng tinh xảo, mang đến một cảm giác vừa sang trọng vừa ma mị. Chỉ nhìn lướt qua, tôi đã cảm nhận được một sự bí ẩn kỳ lạ toát ra từ nó.

Mở tấm thiệp ra, bên trong là dòng chữ được viết bằng nét bút uốn lượn như thư pháp:

"Bạn đã được mời tham gia một trò chơi khám phá bí ẩn. Chỉ cần hoàn thành thử thách, bạn sẽ nhận được một số tiền lớn và một công việc đáng mơ ước."

Địa điểm: Trường học bỏ hoang XXXX.
Thời gian: 7 giờ tối, ngày XXXX.

Tôi đứng lặng hồi lâu, trong đầu tràn ngập những câu hỏi. Một trò chơi khám phá bí ẩn? Một phần thưởng hậu hĩnh? Và tại sao lại là tôi?

Lý trí bảo tôi rằng chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng trái tim – hay đúng hơn là sự tuyệt vọng của tôi – lại mách bảo rằng đây là một cơ hội.

Và thế là, tôi quyết định tham gia.

Tôi không hề biết rằng, đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.

6 giờ chiều hôm đó, tôi đến trước cổng trường học bỏ hoang XXXX, nơi tấm thiệp mời đã ghi. Trò chơi bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, nhưng tôi đến sớm hơn để quan sát.

Tôi không dám bước vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào khuôn viên đầy rẫy bóng tối. Ngôi trường này đã bị bỏ hoang từ lâu, cửa sổ vỡ vụn, những bức tường loang lổ dấu vết thời gian. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn.

Tôi cảm thấy bất an, thậm chí có chút hối hận. Nhưng rồi tôi tự nhủ rằng phần thưởng lớn đang chờ đợi, chỉ cần hoàn thành thử thách, tôi sẽ có một công việc và số tiền đủ để thay đổi cuộc sống.

Khoảng 7 giờ kém, một nhóm người xuất hiện. Đó là ban tổ chức XX, những người đứng ra tổ chức trò chơi này. Họ mang theo một số dụng cụ kỳ quái mà tôi không thể hiểu nổi.

Một người trong số họ mỉm cười chào tôi:

– Chào mừng! Cô là một trong những người tham gia phải không?

Giọng nói của anh ta rất lịch sự, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác họ đang quan sát tôi như một con mồi.

Chẳng mấy chốc, những người tham gia khác cũng đến đông đủ.

Tôi liếc nhìn họ, cố gắng ghi nhớ từng người:

Một bà lão có vẻ ngoài hiền hậu nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến kỳ lạ.( Tên Agatha 70 tuổi)

Một cặp nam nữ sinh viên đại học, có vẻ là người yêu.( sinh viên nam 22 tuổi tên Ethan, nữ sinh viên tên Sophia 21 tuổi)

Một cậu học sinh cấp ba, tóc nhuộm sáng màu, vẻ ngoài ngổ ngáo – trông khá cá biệt.( Lucas 17 tuổi)

Nhìn qua, ai cũng có vẻ bình thường, nhưng tôi biết rằng chẳng ai đến đây chỉ vì tò mò.

Mỗi người chúng tôi đều có một lý do để tham gia…

Và tất cả đều không biết rằng, chúng tôi đã bước vào một trò chơi không có lối thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com