Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chớm thu, cái nắng gay gắt mùa hạ rồi cũng dịu lại. Em bước đi chậm rãi trên mặt cỏ xanh mướt, còn ướt sương; để cho làn gió lẫn cả hương hoa cỏ lướt qua trên da, thổi qua những ngọn tóc dài tung bay trong không trung.

Mỉm cười, em tưởng tượng đến vẻ mặt của mẹ trong khi nhìn vào chiếc giỏ đựng đầy ắp thảo dược trong tay: những bữa ăn cuối đông năm này sẽ đầy đủ hơn một chút; và bà có thể có áo ấm để mặc.

Công dụng thần kỳ của thảo dược, của cánh rừng rộng lớn đã nhiều lần được bà nhắc đến trong những câu chuyện thuở nhỏ. Người dân trong làng đã phụ thuộc vào cánh rừng này rất lâu rồi: rằng những sinh vật từ rừng cho họ thức ăn; gỗ để đựng nhà cửa; thảo dược để chữa bệnh; và còn nhiều hơn thế nữa. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất như khóm hoa tươi cũng đủ làm người ta phấn khởi.

Càng lúc con người lại càng mưu cầu nhiều hơn từ thiên nhiên.

Con không thể trú mình dưới tán cây mà không để lại gì cho đất mẹ.
Em vẫn nhớ lời thủ thỉ của người bà trong những giấc mơ trưa ngắn ngủi thuở bé.


Đi dạo thơ thẩn trong rừng một khoảng rất lâu, em mới chợt nhận ra trời hẳn không còn sớm; và dù cho những lời tán dương của mình dành cho cánh rừng, bà vẫn yêu cầu em không được phép nán lại quá lâu.

Thứ gì đó đã sai khiến lý trí của em hôm nay, em nhận ra mình vẫn mong cho chiếc giỏ đầy thêm.
Con đường mòn tiến sâu hơn vào trong rừng mà mẹ không bao giờ cho phép em được quyền bén mảng đến, nhưng em lờ mờ đoán được thứ gì sẽ chờ đợi mình ở đó: những tán cây bạch quả quý giá khi mà tiết trời đã sắp trở lạnh; biết đâu nếu may mắn, sẽ còn đâu đó các loại hoa màu cuối cùng của màu hạ còn sót lại. Em xoa đôi bàn tay lạnh cóng lên lớp vải sờn cũ của chiếc áo choàng màu hạt dẻ, rồi bước về phía lối mòn.

Đúng như những gì em đã từng mơ tưởng, những tán cây trĩu trịt quả dần dần hiện ra trước mắt khiến em reo lên đầy sung sướng. Nhưng ngay sau đó, đôi tai em bắt gặp những tiếng thở khó nhọc đang phát ra từ đâu đó, hẳn là chỉ quanh đây thôi. Ngay khi quay mặt lại để tìm kiếm xem nguồn gốc của âm thanh ấy, em lập tức nhận ra: một con sói xám khổng lồ đang nằm dưới tán cây cách đó không xa, mùi máu tỏa ra từ nó nồng đượm quanh đầu mũi.


Sói.
Toàn bộ tế bào trên cơ thể em đều đang van gào, chúng đang điên cuồng di chuyển trong những vách ngăn giam giữ mình: chúng yêu cầu em bỏ chạy đi ngay lập tức, chẳng được phép nhìn lại.

Nhưng con sói đang khẽ rên rỉ; tiếng kêu đau đớn từ nó như bị cả thiên nhiên ém nhẹm, nó cô độc, hoàn toàn tuyệt vọng. Dường như muốn quẫy đạp nhưng chẳng thể làm gì: như thể biết trước cái chết đã tới rất gần, từng chút từng chút dần nuốt chửng nó.
Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ em sợ hãi hơn thế này. Loài vật dường như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện mà người mẹ kể để khiến đứa con ham chơi của mình chịu quay trở về nhà - giờ đây xuất hiện trước mặt em, gần đến mức chỉ cần bước vài bước chân là có thể chạm đến.

Con sói nhe nanh gầm gừ, mặc cho máu đang chảy xối xả từ vết cào xé toạc phần da trước bụng. Giờ đây nó chẳng còn là loài thú hung tợn mà người ta vẫn biết nữa; thật trớ trêu, nó thảm thương không kém một con thỏ là bao.

Em từ từ tiến lại gần con sói, cố gắng hết sức để không khiến nó hoảng sợ. Nhưng đôi tai nhạy cảm của nó ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của kẻ không mời: nó lập tức nhìn chăm chăm vào em, gầm gừ những tiếng khó chịu.

Em hít vào thật chậm rãi, cố xoa dịu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, mặc kệ mùi máu tanh thấm vào từng tế bào nơi đầu mũi.


"Mình sẽ giúp cậu..mình không làm hại cậu đâu.."

Một cách thần kỳ nào đó, con sói ngay lập tức im lặng, những tiếng gầm gừ đã trở lại thành tiếng rên rỉ vì đau đớn. Như chỉ chờ có thế, em tiến lại gần, quỳ gối trước mặt nó và xem xét vết thương. Mặt cỏ mát mẻ chạm vào làn da em, khiến em bình tĩnh hơn một chút. Có vẻ như đã có một cuộc ẩu đả, chân trái phía trước của con sói là một vết rách lớn, máu vẫn đang tuôn ra không ngừng từ kẻ hở.
Em chạm mắt con sói, nhưng vẫn hơi ngần ngại.

Màu mật ong tan chảy trong mắt con sói, dường như ánh mắt nó đang sôi sục: hai bên cánh mũi đang căng ra, phập phồng.
Em gạt bỏ chút chần chừ cuối cùng để chạm vào nó.

Bộ lông xám sẫm, mềm mại như những thớ bông dày mịn đang quấn lấy đầu ngón tay em. Cảm nhận được cơ thể con sói đang thư giãn dưới từng cái chạm; em thở hắt, ngỡ ngàng; lấy hết bình tĩnh để xoa dịu sinh vật đáng thương trước mặt.
Vươn tay về phía chiếc giỏ đầy ắp đang đặt trên đất, em mò mẫm tìm những lá thuốc vừa hái được rồi đắp chúng lên vết thương. Màu mật ong đặc quánh trong mắt nó đang vần vũ thành các vòng xoáy sâu hun hút. Cả cơ thể nó cứ căng ra trên những cái chạm nhẹ nhất từ phía em; và hai cánh mũi nó cứ phập phồng liên tục như thể muốn bắt gọn lấy chút hơi thở sinh mệnh nào đó còn sót lại trong không khí.
Em dành cho những lá thảo dược đang dần vơi đi trong giỏ ánh mắt tiếc rẻ vô hạn; nhưng rồi khi nhìn lại con sói xám to lớn trước mặt, em lại gạt phắt đi.

Chỉ đến khi thấy hài lòng em mới nhận ra trời đã xế chiều. Nhanh chóng hái những chùm bạch quả như để bù đắp lại cho số thảo dược đã hao hụt. Em nhìn con sói một lần cuối: vết thương đã được cầm máu, và những lá thảo dược tươi đó ắt hẳn sẽ giúp nó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Tạm biệt nhé..mong là cậu sẽ không làm hại con người."

Nói rồi, em quay lưng chạy theo hướng con đường mòn lúc trước, không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.




Em tỉnh giấc, mắt mở to trong cơn kinh hoàng.

Lại là giấc mơ này.


Một cảm giác ớn lạnh như thể có đôi mắt ai đang chăm chú nhìn theo khiến em vô thức rùng mình.
Chẳng hiểu vì sao, kể từ khi cứu mạng con sói nọ, em đã liên tục cảm thấy như mình bị theo dõi bởi ai đó. Nhưng cánh rừng ấy vẫn vậy, vẫn yên tĩnh một vẻ bí ẩn mọi lúc. Nhưng nỗi sợ của em không hẳn là không có cơ sở: cái cảm giác lạnh lẽo trên da; và số lượng những vật bị mất tăng lên một cách kỳ lạ

"Mẹ ơi, cái áo choàng đâu rồi ạ?"
Hôm ấy là buổi sáng, tiết trời lạnh đến cắt da thịt. Em nhìn xung quanh, cảm giác trống vắng lạ kỳ, phát hiện ra chiếc áo choàng màu nâu hạt dẻ mình để quên trên bệ cửa sổ tối qua giờ đã biến mất không còn dấu vết. Giọng của mẹ vang lên sau cánh cửa phòng ngủ đang đóng im lìm: "Bà ngoại đã gửi tặng con một tấm vải nhung rất đẹp, nên mẹ đã dùng nó để may áo choàng." Vài giây sau, bà bước vào, kéo em ra khỏi phòng ngủ, rồi đưa ra trước mặt em một tấm áo choàng đỏ.


Lớp vải màu nhung đỏ, dày và ấm áp, chất liệu mịn màng của tấm áo như đang khiêu vũ những điệu dễ chịu trên đầu ngón tay. Ở giữa còn được đính một chiếc nơ nhỏ để giữ vạt áo vào với nhau.

Nhận ra vẻ mặt không ngừng bối rối của em trước sự biến mất của chiếc áo choàng cũ, mẹ xoa tay em trấn an: "Không sao đâu, mất áo thì bây giờ đã có cái mới, con đừng lo."

Em miễn cưỡng cười đáp lại.

"Bà đã dặn con phải giữ gìn tấm áo này thật cẩn thận..đừng để mất nó, nhớ nhé."

"Đây sẽ thứ giúp con tránh xa khỏi nguy hiểm." Mẹ thầm thì, siết chặt lấy vai em hơn một chút "Và điều cuối cùng, hãy nhớ không được-"

"Tiếp xúc với lũ thanh niên trong làng chứ gì, con nhớ rồi."

"Mẹ chỉ lo cho sự an toàn của con thôi."

Bà mỉm cười gượng gạo, nhưng rõ ràng đã có vẻ hài lòng. Quay trở lại vào bếp, bà thông báo với em về buổi lễ chúc mừng các thiếu nữ sẽ diễn ra ở khu trung tâm của ngôi làng.

Con đường dẫn đến khu trung tâm làng, muốn đi nhanh phải qua một con đường mòn ở bìa rừng. Dù vẫn nắm bàn tay mẹ vẫn chưa khi nào buông, nhưng em vẫn cảm thấy rùng mình: phải, cái cảm giác bị bám theo, dường như có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn theo từ phía sau. Thu mình lại trong hơi ấm của chiếc áo, em lắc đầu, cố xua đi nỗi lo sợ đang cồn cào trong gan ruột.


Từ phía xa, em đã bắt đầu nghe thấy những tiếng reo hò của dân làng và cả mùi thơm của bánh nướng. Các cô gái đang nắm tay thành vòng tròn, họ nhảy múa trong tiếng đàn hát rộn rã của những nhạc sĩ xung quanh. Âm thanh náo nhiệt cùng những chiếc áo choàng rực rỡ hệt như ngày hội mùa màng vào đầu xuân, dẫu cho những tán cây đã chuyển sang sắc vàng úa và gió lạnh đang rít lên.
Như thể những người bạn đã lâu không gặp, họ vội chạy đến với nụ cười niềm nở trên môi và kéo theo em vào trong đám đông.

"Áo choàng của cậu đẹp quá đi mất! Làm sao mẹ cậu có được tấm vải này? Không ai trong làng ta có chiếc áo choàng đỏ đẹp như cậu."

Các cô gái tấm tắc khen khi họ lướt những đôi tay mềm mại khéo léo lên mặt vải nhung. Ai nấy đều trông tươi trẻ và rạng rỡ vô cùng, với những chiếc áo choàng mới tinh tươm và những đóa hoa dại trên tóc.

"Là bà tự tay dệt rồi gửi cho tớ.."

Bấu chặt tay vào lớp áo để xoa dịu cảm giác nhốn nháo trong bao tử, em cố nặn ra một nụ cười, rõ ràng là vẫn không thể thích ứng kịp với sự huyên náo xung quanh.

-"Này, nhìn về phía kia đi!" Một cô gái tóc vàng thúc cùi chỏ vào mạng sườn khiến em giật mình nhìn theo hướng tay nàng; từ phía xa, ở giữa đám thanh niên cao nhòng, đôi mắt em chạm vào ánh nhìn bối rối rụt rè của một cậu trai duy nhất. Nhận ra mình bị phát hiện, cậu ta cúi gằm mặt xuống, mặc cho sự châm chọc của lũ bạn vây quanh. "Cậu chàng nhìn cậu không chớp mắt!" Cô nàng tóc vàng hoe vừa nói vừa cố nén đi những tiếng cười khúc khích đang chực trào ra khóe môi.

"Cho con bé thở chút đi các cháu yêu!"

Một giọng nói ồm ồm cất lên từ phía sau khiến em nhanh chóng quay đầu lại nhìn: gương mặt của người đàn ông trong ánh nắng hiền từ và thân thuộc quá đỗi. Mọi người nhao nhao lên vì sự xuất hiện bất ngờ của lão thợ săn. Riêng bác trưởng làng nhìn lão bằng ánh mắt sững sờ.

Đã rất lâu rồi từ ngày lão rời làng sau khi người cha đáng kính của mình qua đời.

"Ta sẽ đợi các cháu đến thăm ở căn chòi gần bìa rừng sau bữa tiệc, còn con," Lão chỉ tay vào em "theo ta!"

Em khấp khởi mừng thầm khi nhớ lại lời mẹ dặn dò trước lúc đi "Cảm ơn bác...".

Vội lách mình ra khỏi đám đông ồn ào để đi theo người thợ săn già trở về căn chòi nhỏ. Em lặng lẽ nhìn lão mở cánh cửa gỗ cũ kĩ, để lộ khoảng không ấm áp y hệt như những gì còn sót lại trong ký ức của em. Có thể nói, ngoài chiếc rìu, căn nhà bên bìa rừng này cũng là một trong những niềm tự hào của lão. Nó đã ở đây rất lâu rồi, trước khi em có mặt trên đời. Người dân trong làng cũng quý mến nó không kém. Nếu không phải vì bị bỏ hoang quá lâu, hẳn ngôi nhà này sẽ là nơi đông vui chẳng kém gì lễ hội làng.

Em bước rất khẽ, tránh để lớp bụi dày bị xới tung lên theo từng nhịp chân. Sau khi đảo mắt quanh một lượt, vẫn cảm thấy thân thuộc như lầm đầu tiên bước vào đây. Sàn nhà mỗi lần bước đi đều sẽ nghe tiếng kẽo kẹt như sắp gãy. Cái bàn gỗ uống trà nhỏ xíu và kế bên là chiếc ghế bành to đến mức lố bịch. Trong góc nhà là một chiếc kệ sách bám đầy bụi, cao đến mức chạm tới trần nhà.

"Chắc cháu bất ngờ lắm phải không?"

Em nhìn người đàn ông đang yên vị trên chiếc ghế bành, đôi bàn tay run run cầm lấy chiếc ấm trà đã sứt mẻ; dường như thời gian đã ít nhiều lấy đi cả sức khỏe lẫn sự căm phẫn luôn sục sôi trong đôi mắt lão ngày nào, để giờ đây chỉ còn lại người thợ săn già gầy guộc cùng những nếp nhăn buồn thảm trên khóe mắt.

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của em, lão cất cái giọng ồm ồm hỏi: "Cháu thắc mắc vì sao bác lại quay về phải không?"

Em gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com