Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Người thợ săn cúi đầu tránh ánh mắt em, chìa ra một bên bàn tay đã gần như giập nát, ngập ngừng giây lát.

"Cháu vẫn nhớ tại sao ta rời khỏi làng đúng chứ?"

Hình ảnh người bác thân yêu quay lưng rời đi nhiều năm về trước ào ạt ùa về trong tâm trí. Những đứa trẻ gào khóc thảm thiết, không phải vì một người thợ săn bảo vệ làng mà là khóc vì người cha thứ hai trong lòng chúng.

Đêm mùa đông đó, người cha duy nhất của lão đã chết.

Trưởng làng là người đầu tiên phát hiện ra cái xác. Những gì xảy ra tiếp theo đó chỉ tồn tại như những câu chuyện truyền miệng bí mật giữa dân làng, những góa phụ già nói người cha xấu số đã chết vì trượt chân, trong khi cánh đàn ông cho rằng hẳn ông đã gặp phải một con thú hoang dữ tợn trên đường.

Sự rời đi của người thợ săn, dẫu chẳng ai mong muốn, song lại là điều không thể tránh khỏi. Cái chết thảm khốc của người cha đã cứa một đường dao sắc lẹm lên nụ cười thường trực trên môi lão, kéo xệch nó xuống.

"Bác không cần phải nói cho cháu nghe nếu mọi chuyện quá nặng nề."

Sự xa cách bao năm khiến em nhìn ông lão trước mặt với cả sự lạ lẫm lẫn thân thuộc đan xen khó tả. Em chỉ biết siết lấy đôi bàn tay đang run rẩy cầm tách trà của người trước mắt.

"Xác của cha ta được tìm thấy trong rừng với phần đầu đứt lìa khỏi cổ, xung quanh là những trang nhật ký đã bị rách tả tơi cùng khẩu súng lục mang ông theo từ nhà. Trưởng làng đã giúp ta đưa xác cha từ rừng về đây." nói đoạn, ông tạm ngưng lại, như thể đang lục tìm về với những hình ảnh mà bản thân đã chôn giấu đi từ lâu. "Cha yêu cánh rừng. Cháu biết đó, cũng hợp lý thôi vì gia đình ta có nguồn gốc từ một bộ lạc nhỏ trên núi kia mà. Người mẹ quá cố của ta luôn gọi ông là một kẻ tò mò phiền phức. Ông sẵn sàng bỏ cả việc ăn ngủ chỉ để đi dạo lang thang trong rừng tìm gặp lũ hươu và cáo."

"Năm đó chúng chết rất nhiều. Lũ hươu mà cha ta vô cùng yêu quý đã chết sạch không còn một con. Ta cứ nghĩ việc đó ắt hẳn sẽ khiến ông biết sợ mà quay trở về nhà, nhưng ông lại càng quyết tâm vào rừng. Chính sự cố chấp đó đã giết ông."

"Nhưng tại sao bác lại nói những điều này với cháu?"

Ông lão mỉm cười buồn rồi cúi đầu nhìn bàn tay trái đã bị hủy hoại của mình. Ấm nước reo lên một tiếng chói tai.

"Chính bà và cha cháu năm xưa đã cứu ta, khi ta nôn nóng vào rừng để tìm cho ra con thú hoang đã giết cha mình. Ta đã bị một con thú tấn công khi đi đến gần căn chòi nhà bà cháu. Khi tỉnh dậy thì..." nói đến đó, cổ họng ông lão như thể bị ai đó bóp nghẹt lại, khiến ông chỉ có thể phát ra những thanh âm méo mó, run rẩy.

"Cha cháu đã bị mất tích, còn người phụ nữ đáng thương kia đã bị một cơn sang chấn làm cho bà trở nên sợ hãi vô cùng."

Chiếc tách em đang cầm trên tay rơi xuống nền đất bụi bặm dơ bẩn rồi vỡ tan tành.

Ra vậy. Người cha của em nào có phải gã đàn ông bỏ mặc vợ con như lời dân làng nói. Ngay cả mẹ cũng đau khổ đến mức chẳng bao giờ nhắc đến cha trước mặt em. Em đã sống như một đứa trẻ chẳng bao giờ dám thắc mắc gì về bóng hình người cha ruột thịt, chỉ vì sợ hãi sẽ làm thể trạng yếu ớt của mẹ bị tàn phá vì nỗi đau. Người bà em nhất mực yêu thương cũng chẳng hé môi nửa lời về người cha. Bà chỉ lẳng lặng đến thăm một ngày duy nhất trong năm, rồi ôm em trong vòng tay khi nhìn ra cánh rừng sâu hun hút.

"Bác muốn trở về quê hương cũ và không bao giờ trở lại nơi đau khổ này nữa. Nhưng bà cháu đã gửi một bức thư cho ta, hỏi thăm cuộc sống của ta và kể về đứa cháu gái đáng yêu của bà. Không một lời oán trách. Ta nhận ra ta không thể sống mà phụ lòng những con người đã cứu mạng ta. Ta biết ta có lỗi với cháu và gia đình, ta chỉ muốn quay về để bảo vệ cháu cùng mọi người."

Người thợ săn quệt những giọt lệ đang tuôn ra không ngừng từ hai bên hốc mắt bằng bàn tay trái. Em im lặng nhìn lão, rồi nhìn những vết sẹo trên bàn tay ấy: mu bàn tay tím tái, có vẻ như đã liệt hoàn toàn, còn những ngón tay đã bị cụt quá nửa.

Tại sao cha em lại mất tích? Cha em đang ở đâu? Sống hay chết?

Tại sao cả bà lẫn mẹ đều không bao giờ cho em biết?

Tại sao...?

"Ông bạn già? Tôi vào được chứ?"

Giọng nói quen thuộc của ông trưởng làng vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ. Ông đang cầm trên tay một thứ gì đó trông như một mảnh giấy da cáu bẩn, được cuộn tròn trong lòng bàn tay. Có lẽ đã đến lúc em phải rời đi.

Trước khi ra về, em lặng lẽ dọn dẹp những mảnh vụn của thứ đã từng là tách trà kia. Lão xoa lên mái tóc em, nhìn đứa cháu trước mặt bằng ánh mắt yêu thương như một người cha.

"Ta sẽ luôn ghi nhớ lời mà bà cháu đã từng nói với ta. Ta sẽ không làm bà ấy thất vọng đâu."

Em mỉm cười rồi rời đi, ngoái đầu nhìn căn chòi nhỏ của lão thợ săn bị bao phủ bởi cánh rừng rộng lớn, khung cảnh ấy cứ thế nhỏ dần theo mỗi bước chân em đi. Nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút khỏi tầm mắt.

Cánh rừng thật rộng lớn quá. Cây cối mọc um tùm một màu xanh tươi mát, đối lập hẳn với nền tuyết trắng lạnh lẽo xám xịt.

Bà đang ôm em. Vòng tay bà chắc khỏe và ấm áp.

Bà là một hỗn hợp mùi của đất sau mưa, của khói, và một thứ mùi ngai ngái kéo đầu mũi em khẽ giật lên mỗi lần hít thở vào một hơi.

Em muốn nghịch đôi bàn tay chai sần của bà. Nhưng bà nhất quyết giữ em ngồi yên trong lòng.

Em muốn hỏi tại sao, nhưng bà chỉ chăm chú nhìn ra làn khói đen ở phía xa. Bà đang nhìn về phía cánh rừng - nơi người ta đang châm lửa đốt củi và đốn hàng trăm cây gỗ để xây nhà. Đôi mắt bà đen láy và sâu, một màu đen đặc bí ẩn như thể một cái hố sâu hun hút kéo người ta chìm vào.

Không gian tĩnh lặng quá. Chỉ có tiếng than củi cháy tanh tách trong lò sưởi và tiếng thở nhẹ nhàng của bà. Mi mắt em nặng trĩu.

"Chỉ cần còn cháu ở đây...đúng vậy. Mọi thứ sẽ ổn cả."

Tiếng thì thầm khẽ sượt qua tai em trước khi không gian chìm vào một màu đen tối hệt như màu mắt bà.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Cốc. Cốc. Cốc.

Em choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê ngủ. Những giọt mồ hôi chảy đầm đìa từ trên tóc xuống trán, xuống cằm. Cửa sổ đang mở mặc dù lần nào em cũng nhớ mình đã kiểm tra trước khi nhắm mắt. Gió lạnh xuyên qua màn đêm, tràn vào ô cửa, rít qua đôi tai đang đỏ lên vì lạnh rồi chảy tràn vào trong buồng phổi mỗi khi em cố hít thở.

Bên ngoài là tiếng gõ cửa.

Ai lại đến thăm vào giờ này?

Em đứng lên, khoác hờ chiếc áo choàng đỏ quanh mình rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"C-Chào.."

Cậu bạn em từng thấy ở lễ hội làng hiện giờ đang đứng bên ngoài cửa nhà, run rẩy vì lạnh, chiếc mũi lốm đốm tàn nhang đang đỏ ửng lên vì lạnh.

"Cậu cùng tôi ra ngoài một lát nhé? Tôi có chuyện cần nói."

Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên trên chiếc áo choàng. Hơi lạnh từ chúng thấm qua cả lớp vải, xuyên qua da thịt em. Chàng trai nọ cùng em đi bộ một quãng khá xa trước khi dừng lại ở con đường nhỏ sát bìa rừng.

"Tôi thích cậu!"

Em trợn tròn mắt, hết nhìn người trước mặt rồi quay lại nhìn mình. Chuyện tình cảm chưa bao giờ ở trong viễn tưởng của em về một tương lai bình yên bên mẹ. Huống hồ cậu ta lại chọn thời điểm đêm khuya lạnh giá này để bày tỏ tình ý. Chưa để em kịp trấn tĩnh, cậu chàng nắm lấy bàn tay em, rồi ấp úng nói:

"Tôi đã xin cha cho phép tôi cưới cậu, mặc dù cha tôi không đồng ý...nhưng không sao cả! Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu bỏ trốn trong đêm nay."

Gương mặt của bác trưởng làng lướt nhanh qua tâm trí rối bời của em, phải rồi, cậu ta là thằng con trai duy nhất trong gia đình. Cũng phải thôi, chẳng có bậc cha mẹ nào sẵn sàng cho cậu quý tử lấy một đứa con gái thậm chí còn không có cha.

"Xin lỗi...cậu quay về đi."

Em cố hết sức thu bàn tay lạnh cóng của mình về, rồi quay đầu bỏ chạy mặc cho tiếng gọi thất thanh của cậu trai kia.

"Này!....Này!..."

Cậu ta rõ ràng vẫn không bỏ cuộc. Tiếng bước chân dồn dập vọng tới từ đằng sau khiến người ta không thể không hoảng loạn.

"Đứng lại đi!"

Em chạy nhanh hơn, đi theo con đường tắt trong rừng mà thường ngày chẳng bao giờ đi. Tim em đang đập loạn trong lồng ngực, khí lạnh màn đêm như những lưỡi dao lướt qua da thịt.

"Nghe tôi!...GÌ VẬY CHỨ?...ĐỪNG-"

Tiếng hét thô bạo vang lên từ phía sau bỗng chốc im bặt.

Chỉ khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, em mới nhận ra mình đã ở trong nhà từ lúc nào, còn chiếc áo choàng đỏ đã phủ đầy sương tuyết giá lạnh.

Bên ngoài đã không còn một bóng người.




Ngay ngày hôm sau, khắp làng rộ lên tin đồn con trai trưởng làng đã bị mất tích. Tất cả mọi thứ còn sót lại chỉ là đôi giày da mà cậu ta mang bị bỏ lại trên con đường sát bìa rừng.

Em thầm nguyền rủa chính mình, cắn chặt môi để nén nỗi sợ hãi.

Liệu em có nên nói sự thật? Rằng chính em là người đã bỏ chạy khỏi màn tỏ tình đêm khuya kia và có thể đã gián tiếp khiến cậu ta bị lạc trong cánh rừng?

Tiếng ho của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy qua đầu em. Nếu như em bị dân làng cho là phù thủy rồi bị treo cổ thì sao? Mẹ em sẽ ra sao? Bà sẽ ra sao? Ai sẽ lo cho mẹ nếu bà đổ bệnh?

Em hôn lên mái tóc người mẹ gầy gò đang ngồi đan len trước lò sưởi, rồi choàng áo và bước ra ngoài.

Em sẽ cố đi tìm thêm một ít thảo mộc, và quay lại chỗ tối hôm qua. Một ý tưởng ngu xuẩn hết sức. Nhưng em không biết mong gì hơn ngoài may mắn. Chắp tay lại, em thầm nguyện cầu sao cho mọi thứ đơn giản và bình yên như lúc ban đầu, rằng gã con trai của ông trưởng làng chỉ là đánh rơi chiếc giày của mình trên đường về vì nỗi buồn thất tình mà thôi.

Kết quả thật đáng thất vọng.

Những cây thảo mộc nhỏ đã héo tàn bởi cái lạnh mùa đông, chẳng còn lại chút gì dẫu em đã lang thang kiếm tìm hơn nửa ngày trời. Còn con đường tắt đã giúp em chạy về nhà vào đêm hôm qua thì trống vắng như chưa hề có gì xảy ra.

Bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa, hệt như tiếng rên ri của ai đó. Em bỏ cái giỏ nhỏ trên tay xuống, liều mình chạy về phía âm thanh phát ra.

Em những mong bắt gặp được cảnh cậu ta chỉ đang trật chân té ngã ở nơi nào đó trên đường, nhưng không có gì cả. Âm thanh đã tắt ngúm như một ngọn lửa tàn.

Khi quay đầu trở lại, em mới nhận ra mình đã lạc vào một khoảng rộng mênh mông và xa lạ. Con đường cũ biến mất như chưa từng tồn tại. Trên cao, những tán cây khổng lồ phủ đầy tuyết, chồng lớp lên nhau, che khuất cả bầu trời và dìm nơi này vào một màu u tối xám xịt dù vẫn đang giữa ban ngày.

Nỗi sợ tràn vào tâm trí, đặc quánh như sương giá. Em dò từng bước, tìm mãi mà chẳng thấy lối quen. Bốn bề chỉ trải dài một sắc trắng vô tận. Không có lấy một tiếng động. Không một hơi thở sống nào ngoài chính em.

Hít thở đi.

Em không tìm thấy lối đi.

Hít thở đi.

Em không biết nơi này là nơi nào cả.

Hít thở đi.

Em bị lạc rồi.

Ai đó, làm ơn...

"Em bị lạc sao?"

Giọng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng khiến em giật mình quay đầu nhìn lại.

Một người đàn ông có mái tóc màu xám bạc kì lạ.

"Làm ơn...anh có biết cách nào để thoát ra khỏi đây không?"

Ngay khi người lạ mặt nọ tiến lại gần, em mới nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt gã.

Khí lạnh xung quanh bỗng chốc như thể đã bị đông đặc, đến mức em cảm thấy mình còn không thể hít thở bình thường được nữa.

Ánh mắt màu mật ong dường như đang thắp lên những ngọn lửa khiến em tan chảy. Chúng quét lên từng đường nét trên gương mặt em bằng mỗi cái nhìn mềm mại, y hệt như những cái vuốt ve điệu nghệ.

Em nhận ra cách gã ta gầm gừ, rất khẽ thôi, những tiếng gầm gừ hài lòng. Và cách gã cắt đứt cái nhìn đê mê mà gã trao cho em bằng cách nhắm mắt lại. Một cảm giác kì lạ quặn lên từ trong gan ruột.

Hai gò má em đã hơi ấm lên.

Nụ cười dịu dàng trên gương mặt gã, cùng chiếc má lúm duyên dáng ấy khiến nỗi khiếp đảm còn chưa tan trong em bất giác dịu lại. Nhưng dường như em chưa từng thấy người này xuất hiện trong làng bao giờ. Em có thể tin được gã không? Một người lạ mặt đột ngột xuất hiện giữa cánh rừng mênh mông này, ngay lúc em đang bị lạc và thầm cầu xin sự giúp đỡ.

"Chân em đang rỉ máu."

Em bất giác nhìn theo nơi ánh mắt gã đang hướng đến: nơi dòng chảy màu đỏ tươi đang vẽ một đường trên làn da nhợt nhạt. Có lẽ trên đường chạy đã có một cành cây vô tình xuyên qua bắp chân, khiến cho lớp váy em đang mặc cũng theo đó mà rách toạc ra. Bất chợt, gã cúi người xuống, vươn tay chạm vào vết thương trên chân em.

Em bấu chặt tay vào lớp váy, cố ngăn mình bật ra tiếng kêu la đau đớn.

- "Em sẽ cần người đỡ đấy. Tôi sẽ dẫn em ra khỏi đây. Em tin tôi chứ?"

Gã đứng thẳng dậy sau khi xem xét xong vết thương, rồi chìa đôi bàn tay to lớn ra trước mặt em.

Liệu có ổn không? Liệu đây có phải một quyết định ngu ngốc khác của em không?

Cơn hoảng loạn đã ngăn cơn đau từ bắp chân đang chảy máu mới ập tới, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cảm giác buốt nhói của vết thương cùng sự giá lạnh của mùa đông đang khiến em tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Sự ấm áp truyền tới từ đầu ngón tay khiến em vô thức nhìn lên. Hóa ra gã đã cầm lấy tay em từ lúc nào. Nếu không phải vì những ngón tay to dài thô ráp của gã đang cuộn chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em, chắc hẳn em đã tưởng tay mình đang được hơ trên một đống lửa lớn rồi.

"Anh không lạnh sao ạ?..."

Gã cười trầm thấp, khẽ lắc đầu. Bấy giờ em mới nhìn kỹ hơn người đàn ông này: gã ăn mặc một cách phong phanh đến đáng ngại. Chẳng có chiếc áo lông nào, cũng chẳng có giày. Gã đi bộ trên nền tuyết lạnh giá như thể bây giờ việc thường tình. Dường như không màng đến tốc độ đi bộ chậm chạp của em một chút nào, gã vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn em.

"Anh là người mới chuyển đến sao? Hay anh sống ở trong rừng?"

"Trong rừng sao? Có thể nói vậy. Tôi sống ở nơi có thể quan sát những thứ tôi thích." Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhìn đường một chút đi, nếu em bước qua bên trái một chút nữa sẽ giẫm lên một tảng đá nhọn ở đó đấy."

Vừa dứt lời, gã siết chặt tay em hơn một chút. Em cứ thế bước theo gã cho đến khi nhìn thấy được mái nhà và những con đường quen thuộc hiện ra trước mắt. Từ nơi đây đến nhà em không còn quá xa nữa.

Em âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"C-cảm ơn anh nhiều lắm.."

"Không có gì. Tôi là Namjoon, còn em?"

Em chần chừ một chút rồi nói tên của mình ra cho gã trước khi buông vội bàn tay to lớn ấy ra. Khi em bước theo con đường quen thuộc về nhà, vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn theo bóng lưng mình.

Em hít thở sâu một hơi rồi quay đầu lại nhìn.

Gã đang đứng đó, ánh mắt màu mật đeo bám lấy em như thể đã bị ai đó yểm bùa. Đôi môi đầy đặn của gã đang mấp máy gọi tên em.

Em xoay lưng đi, không thể ngừng ngăn mình run lên vì ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com