3.
"Tại sao bây giờ con mới về?"
Em đóng sập cánh cửa lại, cảm nhận được bàn tay run rẩy của mẹ đang đặt lên vai mình. Vội vàng đưa cái giỏ trống trơn trong tay cho người đàn bà trước mặt, em cúi gằm xuống.
"Từ giờ đừng ra ngoài nữa...bên ngoài phức tạp lắm. Lại có thêm một cậu thanh niên nữa mất tích."
Như thể bị sét đánh ngang tai, em đứng chôn chân tại chỗ trong nỗi sợ hãi. Lại có người mất tích sao?
Những vụ mất tích y hệt như cha.
Em đứng bần thần bên khung cửa sổ, nhìn ra cánh rừng nơi em từng coi là chốn bình yên trong lòng. Nơi em từng thơ thẩn dạo chơi cùng đống lá mùa thu rụng sao bây giờ lại khiến em bồn chồn khôn nguôi.
Rốt cuộc bà và mẹ đang cố giấu đi điều gì? Tại sao họ chưa từng một lời nhắc về cha trước mặt em?
"Con vẫn chưa ngủ sao?"
Em quay đầu nhìn. Là mẹ.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống giường, trên tay vẫn đang cầm một mớ hổ lốn những cuộn len tơ mịn màng.
Em nhìn quét qua một lượt gương mặt bà: mắt lúc nào cũng cụp xuống một cách buồn thảm, gò má cao hơi hóp lại, và cặp môi tím tái vì lạnh. Trong lòng chẳng hiểu vì sao lại nổi lên cảm giác bi thương nghẹn ngào.
"Mẹ, chuyện gì đã xảy ra với cha con vậy?"
Người mẹ ngẩng đầu nhìn lên người con gái trước mặt, để lộ vẻ bối rối khó xử.
"Làm ơn, làm ơn nói cho con biết đi. Con đã biết cha bị mất tích rồi." Đoạn, em ngập ngừng, nhưng rồi quyết định tiến đến gần mẹ hơn "Xin mẹ đừng che giấu điều gì nữa. Những năm qua con đã sống như một đứa trẻ mồ côi mà không hề hay biết chút gì về cha rồi,..làm ơn nói sự thật cho con đi, nói cho con những gì mẹ biết đi."
Em khẩn thiết hôn lên đôi bàn tay gầy của mẹ, để mặc cho nước mắt rơi lã chã.
"Khi còn bằng tuổi con bây giờ, mẹ cũng đã từng được một người tặng cho một chiếc áo choàng đỏ. Bà cụ ấy sống trong căn nhà ở sâu trong rừng mà bà con đang sống hiện tại. Bà ấy đã khuyên mẹ tránh xa những cậu trai làng khác, nhưng lúc đó thì cha con đã đến bên mẹ." Một khoảng lặng kéo dài sau đó, khi mẹ nhắm chặt mắt lại như thể những hình ảnh quá khứ đang lần lượt chạy qua trong đầu. "Ngày hôm ấy bà cụ đã mời mẹ đến chơi nhà. Mẹ không cách nào từ chối được lời mời khẩn khoản của bà, nhất là khi bà cụ đặc biệt quý mến mẹ. Nhưng cha con, đã chọn ngay ngày hôm đó để bày tỏ tình cảm. Mẹ đã quên đi lời mời của bà cụ và cuối cùng chúng ta đã có con."
Vậy ra tất cả là thật. Cha đã không bỏ rơi em và mẹ như lời dân làng đồn.
"Mẹ không biết rõ điều gì đã xảy ra đêm đó. Bà trở về và nói cha con đã mất tích rồi lẩm nhẩm về sự nổi giận của 'chúng'. Bà đã yêu cầu mẹ giữ bí mật mọi thứ..ôi.." Đến đây thì mẹ đã thật sự gục ngã, bà úp mặt vào đôi bàn tay, những tiếng khóc ngắt quãng nghẹt lại trong cổ họng.
Em ôm lấy bờ vai gầy của bà cho đến khi bà ngừng khóc và ra khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi khép lại theo chiều kéo của đôi tay em, kêu lên một tiếng khó chịu giữa màn đêm tĩnh mịch. Trèo lên giường, em vùi mặt vào trong lớp vải gối mịn màng để che lấp đi tiếng thút thít.
Một người phụ nữ đang khóc. Đêm đã khuya. Đêm mùa đông lạnh ngắt.
Đứa bé còn đỏ hỏn đang được bọc qua loa trong một tấm vải lanh cũ. Nó đang khóc ré lên.
"Chẳng lẽ là do em nên anh mới...là do em...ôi! Con có lỗi với mẹ.."
Một người đàn bà khác, già hơn, đang chậm rãi bước vào phòng. Khẩu súng săn nặng trĩu trên vai được bà đặt xuống bàn.
"Chỉ cần nó còn sống, nó sẽ đem được cha nó trở về. Mọi thứ sẽ ổn thỏa khi chúng nguôi giận."
"Thưa mẹ..con không hiểu..?" Người phụ nữ trẻ vừa nói vừa cố kìm nén tiếng nấc đang chực trào.
Người đàn bà già cỗi kia lại cất giọng, cắt ngang vào khoảng không gian bị lấp đầy bởi tiếng nấc không ngừng kia. "Giữ con bé an toàn, và hãy làm theo mọi điều mẹ nói cho đến lúc đó." Nói rồi, bà chỉnh lại lớp vải lanh đang quấn ngang người đứa bé nọ - nó đã nín khóc, nhưng da dẻ đang tím tái đi vì lạnh.
"Đây là cái giá phải trả. Con và mẹ phải đem theo bí mật này xuống mồ, con hiểu chứ?"
Em mở to mắt, nhìn đăm đăm vào khoảng không trên trần nhà, cảm giác thân thể mình đang run rẩy hệt như đứa bé sơ sinh kia.
Phòng ngủ rất lạnh.
Cửa sổ phòng ngủ đã bị mở từ lúc nào, tấm rèm voan mỏng manh dường như cũng không chịu nổi trước những đợt khí lạnh đang ồ ạt tràn vào.
Từng cơn gió cuồn cuộn kéo qua, rít lên giận dữ ngay bên tai em. Chúng sượt qua thân thể em để lại cảm giác tê tái như những vết cắt.
Một thứ mùi tanh nồng bỗng từ đâu xộc tới, hóa thành cơn cuồng phong dữ dội bủa vây buồng phổi. Cảm giác cồn cào từ trong bao tử dâng lên tới cổ họng, khiến em gần như nôn mửa, nhưng may là đôi bàn tay đã chặn lại kịp.
Máu.
Mùi máu tanh tưởi. Xen lẫn vị kim loại hoen gỉ lạnh lẽo.
Em run rẩy tiến tới phía cửa sổ.
Ngay trên lớp băng tuyết dày đặc, trắng xóa: một quả tim đỏ sẫm nằm đó, máu nhớp nháp bám lên từng thớ cơ vẫn đang thoi thóp đập.
Từ trong cánh rừng, một tràng cười khoái trá vang vọng đến bên tai.
Em nhanh chóng kéo cửa sổ lại, ngăn cho bản thân không run lên vì sợ.
Ai đó đang dõi theo em.
Ít giờ sau, cư dân trong làng nhanh chóng phát hiện ra thi thể của cậu con trai xấu số nọ, ông trưởng làng cùng vợ khóc đến khản cả giọng trước khung cảnh kinh hoàng: trên người vẫn mặc bộ đồ mà lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu, hai cánh tay đã bị đứt mất, cùng với một cái lỗ to ở ngực, lởm chởm những da thịt đã bị xé toạc và máu. Quả tim đã bị móc ra. Gương mặt cậu trai hiện rõ vẻ hãi hùng, đôi mắt của cậu cứ mở trừng trừng như thế cho đến khi người cha khốn khổ của cậu quyết định vuốt mắt cho chàng trai trẻ như lời tiễn biệt sau cuối.
"Chúa hãy cứu rỗi chúng con! Xin mẹ thiên nhiên thương lấy chúng con!"
Một người khóc ré lên trước khung cảnh man rợ đang bày ra trước mắt. Ai nấy vội vàng trở về nhà rồi khóa chặt cửa. Họ đã không còn thời gian để mà nghi kị lẫn nhau nữa. Đã có người chết.
Chưa ai rõ số phận của những chàng trai mất tích khác.
"Khốn kiếp!" Ông trưởng làng đấm mạnh vào tường. Xung quanh ông là bà vợ vẫn đang ngồi khóc thương cùng bầy con nheo nhóc bụ bẫm. Sự ra đi của người con trai đã giẫm nát cái ước vọng truyền nối lại vị trí trưởng làng mà ông vẫn thường tưởng tượng ra mỗi lần chìm vào giấc ngủ.
"Mụ già chết tiệt," Ông rủa thầm trong lòng "chẳng phải mụ đã nói sẽ bảo đảm an toàn cho gia đình ta sao?"
"Anh à," người vợ đầu ấp tay gối vẫn đang khóc tỉ tê, bà đang chấm nước mắt bằng chiếc khăn mùi soa thêu chỉ vàng "chúng ta sẽ ra sao hở anh? Gia đình ta giờ sẽ ra sao?"
"Mụ đã phá hủy mọi thứ!"
Ông lôi khẩu súng lục đã bám đầy bụi ra khỏi ngăn kéo tủ đầu giường, rồi nhìn lên bức ảnh của con trai. Rồi, ông nằm đó, trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng, nuốt cả những tiếng khóc tỉ tê của mẹ con chúng nó; vừa nằm vừa đếm từng giây đến sáng.
***
Lão thợ săn đăm đăm nhìn vào một bên ủng đã bị rách nát của cậu trai xấu số.
Những vết cào xé lẫn vết cắn chí tử xé toạc cổ họng cho thấy cậu ta đã chết đau đớn như thế nào dưới móng vuốt của con thú. Có thể là cáo, gấu, cũng có thể là con sói hung tợn nào đó.
Lão nhớ đến cái chết của cha mình. Lão cũng muốn tin người cha ấy đã chết vì bị một con thú nào đó cắn, nhưng không. Người dân phải đem cái đầu còn đang nhỏ giọt những bê bết máu là máu đi xa khỏi tầm mắt lão. Lão ôm cái xác đã lạnh ngắt của ông, nhìn ông thật lâu.
Có mùi thuốc súng phảng phất trên lớp áo lông.
Ai ai cũng cho rằng ông chết vì bị thú vật tấn công. Nhưng khi nhìn gần hơn, mô mềm quanh cổ cháy xém một cách bất thường, lộ ra phần thịt đã nát vụn. Một vết cắt nham nhở từ chiếc rìu chặt xuyên qua cái lỗ nứt toác trên da.
Một viên đạn xé toạc cổ họng. Đạn của một khẩu súng săn.
Bịch.
Cuộn giấy da cáu bẩn rơi xuống sàn, lăn lông lốc rồi va vào chân lão.
"Di vật của cha anh đấy, tìm được trong túi áo của ông lão. Anh rời đi quá đột ngột nên bây giờ tôi mới có cơ hội đưa cho anh." Ông trưởng làng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trên môi khi dúi cuộn giấy vào tay lão.
Một mảnh ký ức về cuộc viếng thăm ùa về trong tâm trí, lão mở cuộn dây đang cầm trong tay ra.
Vô số mảnh vụn của những tờ nhật ký nhàu nát rơi lả tả xuống. Lão nhận ra nét chữ viết tay xiên mảnh, lộn xộn đã mờ nhòe của người cha quá cố. Mọi thứ đều được viết bằng chữ cổ, chữ của bộ lạc nơi cha lão đã sinh ra và lớn lên.
Cha viết lại tất cả những gì mình biết để đề phòng bất trắc xảy đ-..
Mảnh giấy thứ nhất chỉ có bấy nhiêu đó.
..Nhiều xác hươu chết.
Mảnh giấy thứ hai.
Có nhiều đống tro lớn gần bìa rừng. Lại có người mất tích.
Mảnh giấy thứ ba.
...cha tìm thấy dấu chân của thú vật, không phải là gấu, hẳn chúng là-..
Số thông tin còn lại hầu như đều chỉ là những từ đơn lẻ được lão chắp vá từ vô số các mẩu giấy vụn vặt.
Cha
đào
tro
dưới đất
xương vụn
Trong khi đang vắt óc suy nghĩ về những thứ mà cha mình để lại, lão tìm thấy mảnh giấy cuối cùng đang nằm khuất sau chiếc bàn uống trà.
Sói ăn thịt người.
Lão thở hắt một hơi, gương mặt tái mét trông càng già nua hơn bao giờ hết.
Muôn vàn câu hỏi lẫn nghi ngờ đang bùng lên trong cổ họng, lão phải đi, lão phải đi tìm sự thật. Lão đi về phía khu rừng giữa màn đêm tuyết lạnh lẽo tăm tối như thể bị thôi miên. Trong tâm trí lão bây giờ chỉ có một nơi duy nhất.
Ngôi nhà của người phụ nữ đó.
__________________________________________
"Con có thư này."
Mẹ đẩy cửa phòng, bắt gặp hình ảnh em đang nằm co ro trên giường.
Cái xô sắt lớn đặt ở chân giường đã bị lấp đầy bởi những bãi nôn triền miên.
Em không thể rời giường. Đã hai ngày sau cái sự kiện định mệnh đó. Mỗi lần nhắm mắt lại, em cảm tưởng như mình vẫn ngửi thấy mùi máu nhơm nhớp, vẫn nhìn thấy quả tim ấm nóng đang đập giữa đống tuyết trắng xóa. Dù đã cố làm trống bao tử bằng những bãi nôn, em lại chẳng thể mùi vị tanh lợm đang bám chặt nơi cổ họng, cũng chẳng tài nào tống sạch những hình ảnh kia ra khỏi đầu.
Người mẹ khẽ khàng đỡ thân thể yếu ớt dường như đã mất sạch sức lực của đứa con gái lên, bà chầm chậm mở bức thư ra đọc.
"Cháu gái yêu dấu,
Bà mong chiếc khăn choàng bà thêu trông hợp mắt với cháu. Bà mong cháu luôn mang theo nó ở mọi nơi như lời cầu nguyện và lời chúc may mắn của bà.
Bà đang bệnh. Có lẽ năm nay bà không đến thăm cháu vào cái ngày như mọi năm được nữa. Cơ thể già cỗi này, dù có muốn cách mấy thì cũng đã không còn khỏe khoắn gì để mà làm những việc mà trước đây từng làm được nữa.
Bà ngồi đây viết lá thư này với nỗi mong nhớ vô tận dành cho cháu. Bà thầm ước ao lại lần nữa được kể chuyện cho cháu nghe và ngắm cháu trong chiếc áo choàng đỏ mới.
Hãy đến thăm bà. Bà mong sớm được nhìn thấy cháu."
Mẹ gấp lại lá thư với vẻ trầm ngâm khó hiểu trên mặt.
"Con đủ khỏe chứ?" Giọng mẹ tràn đầy nỗi lo âu cho cô con gái yếu ớt "Mẹ không muốn con bị áp lực phải đến thăm bà."
Em nhìn nỗi lo trong mắt mẹ rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng "Con không sao, bà đang bệnh, con không thể không đến bên bà."
Thế là lần đầu tiên kể từ khoảng khắc ám ảnh kia, em dồn hết sức lực bò ra khỏi giường. Đợi em sửa soạn xong xuôi, cả hai người cùng nhau ăn nhẹ bằng một chút bánh mì nướng và sữa nóng.
Một chút thức ăn cứ ngỡ sẽ khiến em tiếp tục nôn mửa, hóa ra lại thực dễ chịu với chiếc bao tử liên tục cồn cào những ngày qua. Em đang nghĩ đến bà. Ôi, em nhớ người bà của mình biết bao nhiêu.
Dẫu đi ra ngoài lúc này không phải một lựa chọn hay.
Chưa có cô gái trẻ nào mất tích, nhưng dĩ nhiên, ai ai cũng dè chừng để ngăn bản thân thành nạn nhân kế tiếp.
Em nhìn nét chữ run mờ trên lá thư bà gửi, cắn chặt môi.
"Cầm lấy đi con," mẹ đưa đến trước mặt em một cái giỏ nhỏ có một chai rượu nho và cả một ổ bánh ngọt "bà thích nhất là rượu nho đấy."
Em hôn má người mẹ gầy guộc của mình, siết nhẹ lấy đôi bàn tay bà rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tuyết đã dày hơn. Không khí loãng và lạnh lấp đầy buồng phổi theo mỗi nhịp thở. Em đang bước đi trong khu rừng yêu quý hệt như những ngày đã cũ. Hoàng hôn đang buông trên những hàng cây cao xếp nhau san sát, khiến mọi thứ trông như một bức tranh phong cảnh thanh bình và lặng lẽ.
Con đường đến nhà bà hẳn còn xa. Em vẫn đang đi bộ theo con đường mẹ đã chỉ dẫn.
Em nhắm mắt lại, bước từng bước chân chậm rãi trên nền tuyết mềm mại, lắng tai nghe tiếng chim hót lảnh lót ở phía xa. Chỉ khi mở mắt và nhìn xuống chân mình, em mới bắt gặp một con vật nhỏ đang bấu vào một bên ủng.
Đó là một con sóc bé xíu, bộ lông nâu nổi bật giữa một màu đơn sắc của tuyết. Lông tơ quanh cổ và đuôi của nó đang xù lên như một chiếc khăn bông ấm áp. Em chậm rãi cúi xuống, cố hết sức để không làm nó giật mình mà bỏ đi mất.
"Xin chào sóc nhỏ.."
Ngay khi cảm nhận được sự mềm mại từ ngón tay em, nó dần buông lỏng cảnh giác và cho phép cô gái lạ chạm nhẹ vào lớp lông mịn màng trên thân.
Không gian bỗng im lặng như tờ.
Con sóc cắn vào tay em rồi bỏ chạy đi mất. Tiếng gió lay từng tảng tuyết trên cây cũng đã ngừng lại.
Em nhận ra mình đang nín thở.
Tiếng chân của ai đó đang đến, nhẹ như lông hồng, không để lại chút dấu vết gì.
Em quay lưng lại, bắt gặp gã đàn ông lạ mặt từng cứu mình khỏi cảnh bị lạc trong rừng hôm nọ.
Namjoon.
"Gặp lại em rồi, khăn đỏ."
Gã bước tới gần em bằng dáng điệu khoan thai như thể gặp lại một người quen ở buổi dạ tiệc. Em nhận ra gã ngay lập tức chỉ từ ánh mắt.
Đôi đồng tử vàng sẫm ấy ám ảnh em trong từng suy nghĩ.
Hình ảnh quả tim máu nằm trơ trọi trong tuyết bất chợt ùa về trong tâm trí, em phải xoay người đi để ngăn cơn nôn mửa chực trào nơi cuống họng.
"Em lại đang bị lạc sao?"
Em tránh ánh nhìn của gã, nhưng rõ ràng trong giọng nói kia mang theo ý cười. Hẳn gã đang chế giễu dáng vẻ ngu ngốc và tuyệt vọng khi gặp em lần trước.
Gã thật là một người quá sức kỳ lạ. Vẫn kiểu ăn mặc phong phanh không tưởng và thân nhiệt thì cao bất thường. Còn cơ thể kia nữa, gã quá mức to lớn so với bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào khác mà em từng gặp.
"Lần này em nghĩ mình sẽ ổn."
"Vậy tôi đi cùng em được chứ?"
Chắc sẽ không sao đâu, em tự nhủ thầm.
Gã cứ thế cùng em bước đi chậm rãi trên con đường đến nhà bà. Em lẩm nhẩm lời dặn dò của mẹ trong đầu: "Đi men theo con đường chính và căn nhà bà sẽ nằm ở cuối đường."
Nhưng rồi em chợt dừng bước.
Một đống tuyết to đang lấp kín lối đi.
"Tôi biết một con đường khác dẫn đến nơi em muốn đến đấy. Căn nhà ở cuối đường, đúng chứ?"
Em hơi ngần ngại. Ở bên gã vẫn khiến lồng ngực em căng tức vì lo âu, nhưng gã chưa từng làm hại đến em. Chính gã đã giúp em thoát khỏi cảnh bị lạc trong rừng ngay từ lần đầu gặp gỡ.
"Ồ thôi nào," Nhìn thấy vẻ đắn đo trên gương mặt em, gã tiếp lời "con đường này là nơi duy nhất mà một số loại thảo mộc vẫn sống được đấy. Em rất thích thảo mộc kia mà?"
Vừa dứt lời, gã đã cầm lấy đôi bàn tay tê cứng vì lạnh của em. Hơi nóng tỏa ra từ bàn tay gã gần như bỏng rát. Gã đang dẫn em vào con đường nhỏ tối tăm khác.
Đống tuyết lớn dần dần trượt xa khỏi tầm mắt theo mỗi bước chân em đi.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu, em tự hỏi không biết mình đã nhắc đến thảo mộc trước mặt gã lần nào chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com