4.
Con đường phụ này còn chông gai hơn những gì em từng tưởng tượng. Có những đoạn đường khúc khuỷu gồ ghề đến mức khiến em gần như trượt ngã. Nhưng lần nào cũng vậy, gã luôn kịp thời luồn cánh tay to lớn kia qua đỡ lấy em.
Chăm chú nhìn hai bên đường lởm chởm đầy những khóm cỏ úa tàn, em cố nén một tiếng than vãn mệt mỏi trên khóe môi, lòng ngờ vực chẳng rõ liệu gã có đang lừa em đi vào một con đường chỉ toàn là cây cỏ héo úa hay không.
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Em đang tự hỏi không biết anh có đang lừa em không."
"Ra vậy," Khóe môi gã đang nhếch lên một cách có chủ đích, gã nhẹ nhàng nói: "đừng lo, tôi sẽ đưa em tới nơi không chỉ có thảo mộc mà còn có một loại hoa màu đang nở nữa."
Em đi tiếp một quãng nữa, cảm giác chỉ vài phút mà dài như thể mấy ngày trời; chân tay đã rã rời còn mắt thì đã nhòe đi, em cảm nhận được gã đang bước chậm lại rồi dừng hẳn.
Em nhìn lên.
Trên triền đồi phủ tuyết trắng xóa, cả một cánh đồng hoa trà trải dài mênh mang như một tấm thảm thêu tay mùa đông. Sắc xanh của tán lá xen lẫn vào màu đỏ thẫm của từng đóa hoa tương phản với cảnh vật đơn sắc xung quanh, tạo nên một khung cảnh nửa thực nửa ảo. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng gió xào xạc xen lẫn thanh âm của cánh hoa đang rục rịch cựa quậy. Tán cây bạch quả gần đó đã rụng lá, chỉ còn cành khô trơ trọi. Nhưng kì lạ là phần đất xung quanh cái cây vẫn còn sót lại một vài khóm cúc dại lẫn cây xạ hương tỏa mùi thơm thoang thoảng.
Cơn phấn khích đã lâu không cảm nhận được giờ lại dâng trào trong lòng em. Giữa mùa đông khắc nghiệt lặng lẽ, chỉ có độc những tuyết và sương giá, chút sắc màu sặc sỡ hiếm hoi như một luồng khí trong lành xoa dịu cảm giác bí bách. Em hào hứng đào bới trong đám tuyết mỏng để thu về một số ít thảo mộc đưa sang nhà bà, phần vì chiếc giỏ cũng không đủ lớn. Xong xuôi, em lân la đi dạo giữa cánh đồng hoa trà rộng lớn, hít thở một làn hương dịu dàng của hoa lẫn trong tuyết, hoàn toàn quên béng đi mất sự tồn tại của người đàn ông nọ.
"Em có thích không?"
Em quay đầu nhìn, chợt nhớ ra sự hiện diện của một người khác vẫn còn ở đây. Hóa ra ánh mắt gã vẫn chưa từng rời khỏi em.
"Em thích lắm, cảm ơn anh rất nhiều." Em mỉm cười ngượng nghịu, bối rối chạm vào những đóa hoa xung quanh.
Gã đưa đến trước mặt em một đóa hoa trà đỏ. Cánh hoa bung nở, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng trong tuyết. Lớp sương tuyết mỏng phủ trên bề mặt lấp lánh như những ngôi sao li ti.
"Em biết ý nghĩa của loài hoa này không?"
Em khẽ lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn vào đóa hoa trên tay mình.
"Hoa trà đỏ là tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt đậm sâu và sự nhớ nhung dai dẳng."
"Đây là loài hoa mà anh thích sao ạ?"
Gã quay đầu nhìn em, rồi vươn tay ra chạm nhẹ vào lớp vải áo choàng đỏ thẫm em đang mang.
"Phải."
"A," Em giật mình, vô thức lùi lại trước cái chạm bất ngờ từ gã "Tại sao anh hay đi lang thang trong rừng vậy? Anh không sợ thú dữ sao?"
Trước câu hỏi vẩn vơ của em nhằm đánh trống lảng, gã bật cười thành tiếng. "Thú dữ sao?"
Trong cái giọng nói trầm trầm của gã phảng phất vẻ châm biếm.
Em cố giấu đi vẻ ngại ngùng trên mặt sau lớp mũ áo choàng. Phải rồi. Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Em vẫn nhớ gã nói mình sống ở trong khu rừng này. Hẳn đó là lý do vì sao gã lại biết rõ từng đường đi nước bước đến vậy. Hơn nữa, với cơ thể cao lớn đó, nếu gặp thú dữ e rằng gã cũng nắm chắc phần sống sót.
"Em sợ chúng sao?"
Lần này thì nụ cười trên môi gã đột ngột tắt ngúm. Em ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt gã đang lẳng lặng quan sát từng cử động của mình.
"Em thật lòng không biết. Đã nhiều người mất tích lắm rồi," Ruột gan em bỗng quặn thắt khi nghĩ về người cha mà bản thân còn không biết mặt "nhưng em vẫn nhớ con sói đó, con sói mà em đã từng cứu. Em sợ hãi sự hung bạo của chúng, nhưng đồng thời cũng tò mò về chúng."
"Ở nơi này," Gã chậm rãi nói, bàn tay to lớn của gã khẽ khàng cầm lấy tay em "không có một kẻ nào, hay bất kỳ thứ gì, có thể làm hại đến em."
Đôi môi đầy đặn của gã, trong một phần giây, áp lên vết thương đang rỉ máu trên ngón tay em.
"K-không được..! Anh đang làm gì vậy!"
Bất chấp mọi nỗ lực kháng cự, gã hôn miết lên ngón tay bị thương của em như thể một con chiên ngoan đạo đang cúi đầu hôn tay vị thánh của mình. Hơi ấm từ đôi môi gã gần như khiến đầu gối em tan chảy. Gã cứ hôn, miết lấy, cố mút cho bằng sạch những giọt máu đang lăn ra từ kẽ hở vết thương.
"Làm ơn dừng lại đi!"
Em hét lên trong tuyệt vọng.
Ngay khoảng khắc ánh mắt gã chạm vào gương mặt đang đỏ bừng lên vì sợ hãi, gã mới chịu buông đôi bàn tay em ra. Ngay tức khắc, em thu bàn tay về, đặt lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình.
Đôi mắt vàng nâu của gã đang lóe lên những tia nguy hiểm. Gã vội vã nhắm nghiền mắt, đậy lòng bàn tay lên gương mặt mình rồi thở dài. Em còn nhìn thấy rõ những đường gân đang nổi lên trên trán gã.
"Xin lỗi em," Gã quay lưng bước đi, rời khỏi cánh đồng hoa trà "chúng ta nên đi tiếp thì hơn."
Em nhìn theo bóng lưng gã, cố hít thở chậm lại để trấn tĩnh bản thân. Một cảm giác lạnh lẽo tê tái truyền lên da em.
Tuyết đang rơi.
Suốt quãng đường còn lại, cả em và gã đều chẳng nói thêm bất cứ điều gì. Thi thoảng, em chỉ cảm nhận được tiếng thở nặng nề của gã sau lưng mình, nhưng em cố tình lờ đi.
Dựa theo trí nhớ, em ngay lập tức nhận ra cái gốc cây xiên vẹo mà mẹ đã từng nhắc đến. Nhìn thấy cái cây này nghĩa là đoạn đường đến nhà bà không còn xa nữa.
Ngôi nhà gỗ nhỏ xíu nằm sâu trong rừng đang dần hiện ra trước tầm mắt, em bước nhanh hơn, lòng dậy lên cảm giác nôn nóng bồn chồn khó tả.
Bỗng nhiên, có một tiếng hét từ phía đó vọng đến.
"TA PHẢI GIẾT MỤ! MỤ ĐÃ HỨA SẼ GIỮ CHO GIA ĐÌNH TA AN TOÀN, VẬY MÀ CON TRAI TA LẠI PHẢI CHẾT!"
Giọng nói quen thuộc này...là ông trưởng làng sao?
Em không biết được bà đã trả lời điều gì, thế là em tức tốc chạy nhanh hơn. Ngôi nhà chỉ còn cách đó chục bước chân nữa. Giọng nói bên trong vọng ra làm rung chuyển khung cảnh tĩnh mịch xung quanh. Một mùi khói nồng nặc khó chịu quẩn quanh đầu mũi khiến em nhăn mặt.
"Ngồi xuống đi, nước sắp sôi rồi, tôi sẽ cho anh một tách trà-"
"CÂM MIỆNG!...Lão thợ săn quay về chắc hẳn là do mụ, đúng chứ? Ta chẳng biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng thằng con của mụ mới là mục tiêu của lũ sói."
Em đứng bên cửa sổ, ngồi sụp xuống trong bàng hoàng. Nếu bây giờ bước vào, em sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được biết sự thật những gì đã xảy ra với cha. Từng câu từng chữ của ông trưởng làng như đang găm vào tim em. Rốt cuộc thì em có hiểu gì về bà không?
Hình ảnh người bà mà em hết mực thương yêu và tin tưởng dường như đang vỡ vụn ngay trước mắt em.
"Chẳng phải năm nay đã hiến tế đủ người cho lũ sói no bụng rồi sao? Vậy tại sao bây giờ mụ lại để chúng giết thêm con trai tôi? HẢ?"
"Phải, đúng là mọi chuyện sẽ là như thế nếu điều kiện chỉ có vậy." Giọng bà trầm lạnh, không còn chút ấm áp hay dịu dàng gì còn sót lại trong đó nữa. Nói rồi, bà lẩm nhẩm như thể trong nhà chỉ có một mình: "Năm đó chúng đã yêu cầu đưa một cô gái đi thay cho việc hiến tế người dân, nhưng chính thằng bé đã phá vỡ luật lệ."
"Vậy chuyện này thì liên quan gì đến con trai ta?"
"Ồ," Bà đang bật cười. Một tiếng cười khô khốc u ám mang theo vẻ mỉa mai cùng cực "đứa con xấu số của anh cũng đã phạm phải cùng một sai lầm như vậy đấy."
Em nín thở, ẩn nấp sau cánh cửa sổ khiến em chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Không gian yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng bếp củi đang cháy và tiếng nói chuyện bên trong ngôi nhà.
"Vậy tức là..lũ sói đã nhắm đến cháu gái của mụ sao?"
"Anh cũng là một người cha, hẳn anh cũng hiểu cảm giác mất con khiến anh đau khổ ra sao mà."
Cơn giận bị kìm nén của ông trưởng làng nổ tung ra theo âm lượng của giọng nói. Ông đang gào lên như một người mất trí thật sự.
"TA SẼ ĐEM NHỮNG VIỆC DƠ BẨN CỦA MỤ RA CHO BÀN DÂN THIÊN HẠ BIẾT! TA SẼ KHIẾN MỤ PHẢI CHẾT ĐAU ĐỚN NHẤT CÓ THỂ-"
"Còn tôi," Có tiếng bước chân sột soạt trên nền nhà gỗ "tôi sẽ làm tất cả để con tôi trở về."
"Mụ sẽ không toàn xác mà đón con mụ về đâu, đồ phù thủy!"
"Mày biết nhiều thứ như vậy, mày nghĩ mày sẽ có cơ hội về làng báo tin cho mọi người hay sao?"
Có sự xoay chuyển đột ngột gì đó đang xé toạc không gian, khiến em ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm bất thường.
Đoàng.
Tiếng súng nổ to đến mức hai bên tai em đang đau nhói. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Em rời khỏi chỗ nấp để chạy vội vào nhà.
Trước mắt em là một bể máu.
Nhìn theo vệt máu chảy lênh láng trên sàn, mắt em chạm vào đôi mắt đang mở trừng trừng trong kinh hoàng của ông trưởng làng: một con dao ghim thẳng vào giữa cổ họng khiến ông ta không thể thốt ra được bất cứ thứ gì nữa. Cơn đau sắc lẹm cùng dòng máu đang tứa ra từ cổ khiến ông ta lăn lộn trong đau đớn trên nền nhà dơ bẩn, giãy giụa như một con thú hoang trước phút giây sinh tử.
Bà đang nằm trong góc nhà, trên tay là con dao vẫn đang dính máu, bàn tay còn lại đang bịt chặt vết thương trên bụng.
Em run rẩy bước đến bên bà. Mùi máu tanh bốc lên từ khắp nơi, dù em đã cố kìm nén, vẫn đang xộc vào khoang mũi, chiếm trọn buồng phổi.
Trái ngược hẳn với hình ảnh ông trưởng làng sợ hãi lăn lộn trong một vũng bê bết máu, bà đang dựa người vào bức tường gỗ, gương mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện thư thái mà em chưa từng được chứng kiến ở bà.
"Cháu nghe hết rồi đúng chứ? Bây giờ bà sẽ nói hết những điều cháu chưa biết. Năm đó, người mà lũ sói yêu cầu chính là mẹ cháu. Chúng sẽ không ăn thịt người trong năm đó nếu có được cô ta. Nhưng cha cháu, cái thằng ngốc đó, nó đã làm mọi cách để ở bên người yêu mà không màng tới hậu quả." Đoạn, bà thở dốc, gương mặt già nua nhăn nhúm lại vì đau. "Đáng lẽ nó phải chết để khiến lũ sói nguôi giận. Nhưng bọn chúng lại đặt ra điều kiện mới."
Em nhớ lại lời mà ông trưởng làng đã nói ban nãy.
"Là cháu sao?"
Một cơn buồn nôn dữ dội đang cào cấu trong khoang ruột, em không cần phải nhìn cái gật đầu lặng lẽ của người bà trước mắt để xác nhận nữa. Mọi mảnh ghép đã khớp vào bức tranh trống mà bấy lâu em vẫn cố đi tìm lời giải.
Những ký ức thuở bé được ngồi bên bà trượt dài qua tâm trí em, hóa ra em vốn chẳng phải được nuôi dạy từ sự thương yêu của bà; em chỉ như con gia súc được nuôi chờ đến ngày giết thịt.
Em không muốn nhìn thấy cái gì nữa. Em không muốn lại ngửi thấy mùi máu tanh nhờn nhợn bám dính vào vòm họng nữa. Em không muốn nghĩ nữa.
Em không muốn gặp lại bà nữa.
Em loạng choạng tìm cách đứng dậy. Máu tươi trên sàn đã không còn có thể phân biệt là của ai nữa. Áo choàng của em đang ướt sũng toàn máu là máu.
"Cháu đừng chạy," Bà thều thào, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài "loài sói rất thích con mồi của chúng hoảng sợ rồi bỏ chạy. Chúng sẽ truy đuổi đến cùng."
Em men theo bức tường gỗ vấy máu, mơ hồ bước ra khỏi nhà theo cửa sau.
Máu từ chiếc áo choàng đang rơi lỏng tỏng xuống nền tuyết trắng. Em cảm nhận được gan ruột mình quặn thắt dữ dội.
Thanh âm réo rắc của ấm nước sôi trong nhà thô lỗ chen chúc vào màng nhĩ, em bịt chặt tai lại. Phía sau nhà là một đống lửa to đang cháy, em vội tiến lại gần; em chẳng mong gì hơn được đốt trụi cái áo choàng dính đầy máu tươi tanh tưởi này.
Ngay khi em tiến lại gần, bên trong đống lửa rơi ra một bàn tay.
Vội vã lùi lại, em chẳng ngăn được một tiếng hét kinh hãi đang xé toạc cổ họng mình lao ra ngoài.
Bàn tay tím tái chi chít vết sẹo, ngón tay cụt quá nửa.
Không, không, không, không.
Không thể như thế được.
Không.
Em ngồi bất động trên nền tuyết lạnh, tứ chi gần như tê liệt. Bàn tay trong đống lửa vẫn đang cháy, mùi da thịt cháy khét bốc lên một mùi tanh còn khủng khiếp hơn cả máu.
Thở đi.
Thở đi.
T.H.Ở Đ.I.
Có cảm giác gì đó nhơn nhớt trên bàn tay khiến em quay đầu lại nhìn.
Cái đầu của lão thợ săn nằm lăn lóc trên nền tuyết, bàn tay em đang chạm vào mái tóc bê bết máu của lão. Mắt lão mở trừng trừng nhìn thẳng vào em, tròng tử đục ngầu đờ đẫn. Máu đã đông lại, chuyển thành màu nâu đen ngầy nhụa phủ quanh nơi từng là cái cổ nguyên vẹn của lão.
Cơn buồn nôn ồ ạt dâng lên đến miệng, em không kìm chế nổi nữa, cứ thế nôn thốc nôn tháo trên nền tuyết. Em cứ cố ọe ra cái hỗn tạp mùi của máu và thịt người khét tanh tưởi đang bám trong họng mình. Em nôn đến lộn cả ruột ra ngoài mà vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Em phải nôn tiếp, phải móc họng ra ói cho bằng sạch những thứ kinh tởm này.
Một đợt những cơn nôn mửa khiến bụng em đau nhói như bị ai đâm vào. Em chỉ dừng lại khi bản thân đã hết hơi.
Em muốn đi khỏi nơi này, thật xa. Em muốn về nhà.
Nhà.
Chữ nhà truyền vào não bộ em một cơn rung chấn đột ngột. Em cảm thấy mình đang hít thở lại bình thường. Em nghĩ đến mẹ.
Mẹ đang đan len trước đống lửa. Mẹ sẽ hỏi vì sao em về trễ. Mẹ sẽ mắng em bằng cái giọng dịu dàng rồi quay vào bếp lấy món bánh nướng thơm lừng đặt ra bàn.
Em đứng bật dậy, rồi bằng một phép màu thần kỳ, chạy xuyên qua những cái cây to lớn phủ đầy sương tuyết trắng xóa. Qua khóe mắt, em thấy mình đang lướt nhanh qua những hàng cây lẫn những bông tuyết rơi mờ ảo. Hình như kia rồi, ngôi nhà thân thuộc có mái ngói màu nâu đỏ đang hiện ra trước mắt. Khoảng sân nhà quen thuộc em luôn trở về sau mỗi ngày đi hái thảo mộc trong rừng. Mẹ đang đón em bằng một nụ cười.
Đau quá.
Lạnh quá.
Em dừng lại rồi, còn mặt thì đang vùi trong lớp tuyết lạnh.
Phải mất vài giây sau em mới nhận ra được chân mình đang nhói lên khủng khiếp. Em đã vấp trúng một tảng đá nhọn giữa đường. Máu đang tứa ra từ cổ chân em, đôi ủng mềm mại đã rách nát.
Em ngẩng mặt lên nhìn quanh mình. Ngôi nhà của bà đã lùi xa lại sau lưng. Nhưng em nhận ra những giọt mùi li ti đang thấm vào khoang mũi theo từng nhịp hít thở. Không phải mùi tanh của máu vương trên áo choàng, cũng không phải mùi máu của cái cổ chân đang nứt toác ra.
Xung quanh em vương vãi đầy sóc. Xác của chúng thì đúng hơn.
Chúng chết sạch cả rồi, như thể có đôi bàn chân to lớn nào đã dẫm lên cơ thể bé nhỏ yếu ớt của chúng và làm nát bét đống nội tạng bầy nhầy trong đó. Những con sóc nằm la liệt trên tuyết, có những con đã bị bầy chim đói khát đang lượn lờ quanh đó cấu xé không còn một mảnh thịt trên xương.
Em cố nén cơn đau, đứng dậy bằng một nỗ lực gần như đã làm vết thương rách ra thêm. Em nhận ra mình không chạy được nữa.
Tầm nhìn trước mắt em đang mờ dần đi. Tuyết rơi trên mái tóc em, làm hơi lạnh thấm sâu vào trong da thịt. Em đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, dù em ước rằng những cái xác và đống máu me tởm lợm kia đáng lẽ nên làm em mất trí thì hơn.
Người ta chỉ sợ hãi khi đủ tỉnh để mà nhận thức được điều gì đang đến.
Nước mắt rơi lã chã trên gò má, em đã không kìm nén nổi nữa, cũng không buồn lau gương mặt ướt đẫm của mình. Em ước tất cả đều là một giấc mơ. Em ước chưa ai phải chết. Em ước mọi thứ đã không tiến triển theo hướng này.
Em vẫn đang bước dù chẳng còn biết đâu là đường về nữa.
Em vẫn lết đi dù bàn chân cứ thế lún dần vào lớp tuyết dày xốp theo từng bước.
Em vẫn cố dù biết bản thân không còn cơ hội trở về với mẹ nữa.
Có lẽ em sẽ chết. Có lẽ con sói sẽ lần ra được mùi máu của em mà lao đến. Chúng sẽ xé xác em như đã làm với những thanh niên kia, rồi phải chăng cha sẽ được trả về như chúng hứa? Hay chúng sẽ ăn thịt cả hai cha con và làm cho mọi công sức của bà để cứu con trai mình trở nên vô nghĩa? Hay chúng sẽ tràn vào làng và ăn thịt tất cả?
Em cứ đi, đi mãi cho tới khi bắt gặp một hang động nhỏ.
Tuyết đang dày lên, gió đang thổi mạnh hơn theo từng phút. Âm thanh của những tán cây khô rung răng rắc cũng là tiếng động báo hiệu một cơn bão tuyết sắp đến.
Em lánh vào bên trong hang động.
Bên trong ẩm lạnh, nhưng rõ ràng nơi đây có dấu hiệu của người ở. Ai đó đã lót một tấm rơm mỏng trên nền đá lạnh để ngủ. Kế bên tấm rơm là một đống đồ hổ lốn những thứ linh tinh.
Hơi thở em chợt nghẹn lại trong cổ họng.
Chiếc áo choàng nâu trông quá đỗi quen thuộc.
Bàn tay em khẽ run lên. Cảm giác chai sần khi sờ vào vết khâu vá sờn cũ trên bả vai vẫn còn đó. Có những đôi ủng cũ mèm, có những đôi em chỉ vừa mới làm mất năm ngoái.
Tất cả mọi thứ trong đống đồ này, đều là những thứ mà em tưởng chừng như mình đã làm mất từ lâu.
"Tìm thấy em rồi."
Một giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng em.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngay khoảng khắc em quay đầu lại. Là gã.
Phần thân trên để trần, gã trông lực lưỡng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Những đường gân chạy dọc cánh tay nhuốm máu của gã. Đôi mắt vàng màu mật của gã đang lóe sáng hơn bao giờ hết.
Một nửa gương mặt gã toàn là máu.
Em lùi một bước.
Gã tiến một bước.
Em lùi một bước.
Gã tiến lại gần một bước.
Lưng em chạm vách đá lạnh ngắt. Em biết mình không còn đường thoát nữa.
Gã đang nhìn em bằng con mắt đầy khao khát của kẻ săn mồi khi dồn được con mồi ưa thích vào chân tường.
"Em có thích không? Em có thích những thứ tôi đã làm cho em không? Tôi đã dẫn em đi ngắm hoa, dẫn em đến nơi có thảo mộc, còn tìm những thứ này về cho em nữa."
Gã áp sát lại gần, phả hơi thở nóng rát vào cổ em.
"Em đã cứu tôi đó, em nhớ mà, đúng không? Đáng lẽ tôi sẽ chết nhưng em đã cứu tôi. Mà đúng thôi, tôi sẽ chết nếu không có em. Tôi sẽ chết, nếu không có em. Em không biết tôi đã phải chịu đựng qua bao nhiêu kì động tình chỉ với mùi hương của em từ chiếc áo này đâu." Gã run rẩy hít thở, vòng cánh tay qua eo để giữ chặt lấy em. "Tôi đã phải chờ rất lâu, rất lâu, chờ đến khi mùi hương của em chín hoàn toàn. Em không biết đâu, em không biết cái mùi ngọt ngào của em ám ảnh tôi ra sao đâu. Tôi đã mất lâu mới tìm được chiếc áo choàng đỏ này, mặc nó vào và loài vật nào cũng sẽ biết em là của tôi."
"Vậy mà cái con sâu bọ dơ bẩn đó lại dám để ý đến em," Gã úp mặt lên vai em, giọng gã đang run hơn bao giờ hết. Gã đang cố kìm lại sự phấn khích đang trào lên từ sâu trong mắt, rồi lại tiếp tục lẩm nhẩm "nó đã định cướp lấy em, nhưng mà làm sao chuyện đó xảy ra được? Phần vui nhất là rượt đuổi nó một đoạn ngắn rồi moi tim nó. Bạn của nó cũng la hét và gào khóc y chang như nó vậy."
Em cảm nhận được mi mắt nóng lên, những giọt lệ tuôn ra không kiểm soát được nữa.
Những cậu trai bị giết, không gì hơn là để loại bỏ tình địch.
Quả tim sẽ bị moi ra lúc nạn nhân còn sống, rồi đem đến trước nhà như lời tỏ bày của thứ tình yêu méo mó chiếm hữu.
Em nhắm chặt mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng để kháng cự, cố gắng đẩy gã ra xa.
"TRÁNH XA TÔI XA ĐỒ QUÁI VẬT KINH TỞM!"
"CÚT ĐI! TRÁNH XA TÔI RA!"
"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI!"
Một cái tát giáng vào má trái gã. Bàn tay lạnh cóng của em đang nhói lên cả vì ma sát lẫn vì hơi nóng trên da gã.
Em mở mắt ra nhìn.
Gã đang xoa nhẹ gò má, mắt dán chặt vào chiếc áo choàng nâu đang nằm chỏng chơ trên nền đất. Rồi gã ngẩng đầu, để ánh mắt chạm vào em.
Đôi mắt gã trống rỗng, vô hồn, lạnh lẽo như thể sương tuyết ngoài kia.
"Em không thích sao?..."
"Em không thích những thứ này sao?"
"Em không thích trái tim tôi tặng em sao?"
"Em không thích hoa hay thảo mộc luôn sao?"
"Em cũng không thích việc tôi sẵn sàng trả tự do cho cái tên đàn ông ngu xuẩn mà em gọi là cha luôn sao?"
"Em...không thích tôi sao?"
Gã lẩm bẩm, âm thanh phát ra từ môi gã run rẩy yếu ớt cùng cực. Một thoáng im lặng tưởng chừng như kéo dài cả thế kỉ, gã đột ngột lao đến, ép sát em vào vách hang lạnh như băng. Nhiệt độ cơ thể gã đang tăng lên nhanh đến chóng mặt.
"Em không thích tôi sao? Trả lời tôi đi."
Em đậy bàn tay lạnh cóng lên mặt mình, kìm chặt tiếng thút thít đang chực trào trên khóe môi.
"Trả lời tôi đi." Gã lặp lại lần nữa, gằn giọng.
"..."
"Trả lời đi." Lần này thì gã không còn kiên nhẫn nữa. Bằng sức mạnh áp đảo của mình, gã tách đôi bàn tay đang che kín mặt của em, buộc em phải nhìn vào con ngươi đang sôi sục tức giận của gã.
"Làm ơn tha cho tôi...xin anh..xin anh tha cho tôi đi."
Em nức nở bật khóc ra thành tiếng. Nỗi sợ lẫn sự bất lực đang khóa chặt cơ thể vốn đã cạn kiệt sức lực của em.
"Vậy là ngay cả em cũng...."
Bàn tay to lớn như gọng kìm nóng kẹp chặt cổ em. Ánh nhìn của gã không còn chút ấm áp nào nữa, nơi đáy mắt chỉ còn cái bản năng khát máu nguyên thủy của kẻ săn mồi đang một tay kết liễu con vật yếu ớt trước mặt.
"Hay là tôi giết em đi nhỉ? Con người là yếu đuối và vô dụng nhất đấy?"
Mắt em mờ dần theo dòng lệ, cùng với những suy nghĩ thoáng qua về mẹ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ngay khi em tưởng mình sẽ chết ngạt, gã lại buông tay ra.
Trong lúc em còn đang ôm chặt lồng ngực căng tức vì thiếu khí thở, gã đã ôm lấy gương mặt bé nhỏ của em trong vòng tay, rồi chậm rãi cúi sát gần lại. Hơi thở nóng rát phả lên da thịt khiến em rùng mình, đầu lưỡi gã đang chậm rãi rê qua gò má ướt đẫm, gom nhặt những giọt lệ đang run rẩy trượt xuống trên da. Gã đang gầm gừ đầy vẻ thỏa mãn, rồi nhếch khóe môi mỉm cười trong cơn khoái trá bệnh hoạn.
"Nước mắt của em là tạo vật ngọt ngào nhất trên đời này đấy." Gã rải những chiếc hôn nhẹ nhàng trên gò má, rồi lê la dần xuống cằm. "Em biết không, em không thích tôi cũng không sao cả."
Hai cánh tay của gã giữ chặt lấy em như thể đang giữ lấy sợi dây sinh mạng của chính gã, khiến hai bên xương sườn em đau nhói lên không kiểm soát.
"Chỉ cần tôi giữ em ở lại mãi mãi là được. Vậy thì em sẽ mãi mãi không rời đi được."
Đôi môi gã nóng như lửa đốt, những cái hôn nhẹ nhàng cứ theo đó mãnh liệt hơn. Làn da nhợt nhạt trên cổ em lạnh cóng, khiến mỗi nơi gã chạm môi vào cứ như thể đang bị rải những đốm lửa lên da.
Tầm mắt em đang nhòe dần.
"Khăn đỏ. Khăn đỏ. Khăn đỏ của tôi."
"Xin em gọi tên tôi đi."
Gã lẩm nhẩm, đôi môi run rẩy cầu xin kia như thể một hình ảnh đối lập hoàn toàn với bản năng thú tính hung bạo của gã.
"Xin em."
Đôi mắt gã, một màu vàng mật tuyệt đẹp em không thể nào dứt tia nhìn ra được. Màu mật ấm áp, nhưng lắm lúc lại lóe lên sắc lạnh. Những vòng xoáy vần vũ trong ánh mắt gã giống như một cơn cuồng phong cứ thế hút người ta vào trong đó.
Đôi mắt gã, cuốn em đi đến tận nơi sâu nhất trong tâm hồn cô độc của gã.
Ở trong đó, em bắt gặp đôi mắt nâu của chính mình.
"Namjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com