Chương 5 : Chờ ....
Race kết thúc trong im lặng. Không podium, không tiếng reo hò. Chỉ còn lại những bước chân mệt mỏi lê qua lại giữa paddock và khu kỹ thuật, tiếng xe đẩy phụ tùng lạch cạch, và vài cái gật đầu gượng gạo giữa những thành viên trong đội.
RB21 hôm nay đúng là quá chán. Các kỹ sư đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn thấy rõ vẻ thất vọng trong ánh mắt họ. Leo – kỹ sư trưởng – gần như đang phải gồng hết sức để không ném cái headset vào tường. Con bạn tôi đi theo ảnh vào trong. Có vẻ họ cần nói chuyện riêng. Còn tôi chỉ đứng đó một chút, rồi lặng lẽ rút lui.
Không ai để ý. Mà cũng chẳng cần để ý.
Tôi bước ra ngoài, băng qua dãy container của đội media. Không rõ vì sao mà tôi đi chậm lại. Gió Ý lững lờ, không lạnh buốt nhưng cũng đủ khiến tôi phải nhét tay vào túi áo khoác. Tôi chỉ muốn về ký túc xá cho xong. Đường từ paddock ra xe buýt nội bộ vắng tanh. Tôi dừng lại một chút, đầu cúi xuống, tai vẫn còn lùng bùng vì âm thanh động cơ trường đua còn vảng vất đâu đó.
Rồi đúng lúc đó — hoàn toàn vô tình — tôi ngẩng đầu lên và thấy anh ta.
Yuki Tsunoda. Vừa dứt phỏng vấn với bên báo chí. Mặt vẫn nghiêm, mồ hôi còn lấm tấm hai bên thái dương. Bộ race suit kéo xuống ngang eo, tay áo buộc lỏng quanh hông — nhìn y như mấy bức ảnh hậu trường F1 trên mạng, nhưng mệt mỏi hơn bản PR gấp mười lần.
Tôi không định chào. Không định lại gần. Không định nói gì hết.
Nhưng đời mà — có bao giờ đi theo kịch bản tôi vẽ sẵn đâu.
Yuki cũng thấy tôi. Và tệ hơn, anh ta bắt đầu đi về phía tôi đang đứng.
Tôi nuốt khan, hơi nhích chân định tránh sang một bên, nhưng không kịp. Anh ta đã đứng trước mặt tôi, giọng đều đều:
"Về rồi à?"
Tôi gật đầu. Không buồn hỏi lại mấy câu xã giao làm gì cho dư thừa.
"Không ở lại chờ Leo?"
Tôi đáp gọn: "Tôi có phải thành viên trong team đâu. Bạn tôi chờ là được rồi."
Một giây ngắn ngủi, anh ta nhìn tôi như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi nói khẽ:
"Không là thành viên cũng chờ được mà. Có người đợi đấy."
Tôi nhíu mày. "Anh nói gì ?"
Yuki nhún vai, không cười. "Có gì đâu..."
Không khí giữa hai người lúc ấy mỏng như tờ giấy. Chỉ cần một câu nữa là rách.
Tôi thở dài, còn Yuki lại lên tiếng trước:
"RB21 hôm nay tệ thật."
"Biết rồi. Ai cũng thấy rõ mà."
"Không phải đổ lỗi đâu. Chỉ là... cũng không dễ chịu gì. Chắc chỉ có cô là vui thôi nhỉ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Anh nghĩ tôi thấy dễ chịu à?"
Im lặng.
Yuki thở nhẹ, giọng trầm xuống. "Chắc có chứ. Cái người làm rớt lon nước vào cô, còn bắt cô đi dọn như cu ly mà bị thế này, chắc cô thấy đáng đời lắm, đang cười thầm tôi trong bụng đúng không?"
Tôi nhăn mặt. "Nếu những gì tôi thể hiện nãy giờ khiến anh nghĩ vậy thì tuỳ anh thôi. Nhưng không có con em họ nào lại vui khi thấy thằng anh mình bị vậy đâu"
Tôi quay người định rời đi, nhưng nghe thấy tiếng Yuki vọng lại từ sau lưng, giọng anh ta có gì đó vừa mỉa vừa... quan tâm một cách kỳ lạ:
"Nhưng nếu lần sau có ở lại lâu hơn để chờ ai, thì đừng đứng gần khu media nữa. Gió ở đó dễ bệnh."
Tôi khựng lại nửa bước. Quay đầu nhìn.
Yuki vẫn không cười, nhưng ánh mắt anh ta... nhẹ hơn, như vừa đặt một thứ gì nặng nề xuống.
Chỉ là... một thứ gì đó khác biệt.
Tôi không đáp. Quay đi, bước thẳng. Nhưng trong đầu, câu nói cuối cùng của Yuki cứ lặp lại như tiếng vọng không chịu tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com