Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Bóng chiều ngã trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, bóng dáng hai đứa trẻ cứ mãi nô đùa rượt đuổi nhau. Anh chạy phía trước cậu ở phía sau cố gắng chạy nhanh hơn. Kết quả cuối cùng cũng bắt được người lớn hơn.

- A em bắt được P'Jeff rồi !

- Được được Bib thắng rồi, thả anh ra

- Không nha

Bible nhấc Jeff lên quay vòng vòng để anh chóng mặt chơi, dù sao thân người cũng nhỏ hơn mình nên dễ quay với ai bảo anh làm cậu đuổi theo hơn nửa tiếng đồng hồ.

- Bib ! Dừng lại ! Dừng lại đi anh c-chóng mặt lắm rồi !

- P'Jeff thua chưa ?

- T-thua, thua, anh thua

Jeff bị thả xuống mặt đất đầu quay mòng mòng suýt té ngửa, còn đang loay hoay đứng không vững mà tên nhóc vừa quay anh lớn như chong chóng cười toe toét. Cứ ỷ cao hơn anh một chút mà chọc ghẹo hoài thôi.

Hai đứa nhỏ chơi chung với nhau cũng đã được hai năm rồi. Jeff sống ở Bangkok từ nhỏ còn gia đình Bible mới từ Úc chuyển về đây. Vừa về là quen được anh ngay luôn, cơ mà thân thiết với anh xong cậu không kết bạn với ai trong khu nữa vì chơi hợp quá rồi.

Chiều chiều đi học về một trong hai đứa sẽ chạy sang nhà đứa còn lại để kéo đi chơi. Có khi đi chơi đuổi bắt, trốn tìm, đá bóng, mua kẹo bánh ăn hoặc thú vui tao nhã hơn là đi chọc chó.

Mọi hôm chọc hăng lắm vì nó bị xích trong nhà rồi, đứng bên ngoài lêu lêu cười cợt cũng đâu làm gì được nhau. Nhưng một ngày đẹp trời nọ, hai đứa vẫn chạy ra trước cửa nhà người ta thản nhiên chọc chó. Định sẽ lêu lêu rồi cười cho đã xong nắm tay nhau về như mọi lần nhưng hôm đấy đời không như là mơ.

Chủ nhà đi vắng nhưng quên khoá cửa cũng quên xích bé chó lại.

Thế là chỉ mới đứng chọc chừng mười phút thôi thì Jeff phát hiện ra chuyện khác lạ. Cánh cổng nhà mọi khi vẫn có khoá mà nhỉ sao hôm nay nhìn hơi trống vắng, mà con chó cũng không thấy có dây xích luôn. Chợt anh thấy con chó không còn sủa hung tợn như mọi ngày nữa mà đang im lặng chuẩn bị thế. Nhanh chóng chụp vai cậu chạy thục mạng.

Quả nhiên anh đã đoán đúng. Bé chó ấy xông ra khỏi nhà rượt hai đứa chạy hơn mấy trăm mét. Chọc chó hết ba tháng không hối hận mà giờ chạy túa cả mồ hôi hột mới hối hận. Bible thấy chạy hoài như này cỡ nào lát hai đứa cũng đuối sức nên tia thấy có nhà hàng xóm đang mở cửa kéo tay anh chạy vào đó.

May là hai đứa khá ngoan ngoãn lễ phép với hàng xóm người lớn xung quanh ai cũng quý nên bác đấy mới cho Jeff và cậu ở một lúc. Bác đuổi con chó đấy đi xong cũng hỏi sao bị nó đuổi thế. Và tài năng của hai diễn viên nhí bắt đầu trỗi dậy.

- Chúng cháu từ sân bóng về đi ngang qua nhà bà Chaem thì P'Jeff bị vấp vỏ chuối ngã vào cổng nhà, mà tiếng động lớn quá nên đánh thức con chó đang ngủ"

- Nó đuổi chúng cháu chạy hụt hơi luôn chúng cháu không biết gì hết bác ạ, cháu và Bib sợ lắm

Đối với hai đứa nhỏ mang danh trẻ ngoan lễ phép của khu phố và gương mặt mếu máo trào nước mắt vô cùng tội nghiệp kia thì bác đã tin ngay rồi dỗ hai bé. Đi chọc chó xong chẳng những không có thương tích nào còn được người lớn cho bọc kẹo hí hửng rinh về ăn nữa. Tội danh thành công được chuyển hết cho em chó bị chọc ba tháng trời ăn ngủ không yên. Có cơ hội phục thù nhưng thất bại vì kẻ địch quá mạnh.

Ngoài lần chọc chó bất thành ấy ra thì có những khi đá bóng văng sang nhà người ta nữa. Nhưng là trẻ ngoan vạn người quý tỷ người thương thì hàng xóm sẵn sàng trả trái bóng lại với một nụ cười thân thiện trên môi. Và quốc tế thiếu nhi thì ôi thôi đi nhà nào là có bánh kẹo nhà đó, cặp đôi bài trùng của khu phố đấy.

Nhưng ngoài những chiến tích đơn giản như chọc chó nhà hàng xóm, đua xe đạp thắng mấy đứa trong khu phố, hái trộm táo vườn của ai không biết thì hai đứa nhóc này cũng có nhiều giây phút trầm lắng, cảm động. Có hôm Jeff bị ốm ba mươi chín, bốn mươi độ nằm liệt giường thì người em tốt của anh đã mang bánh sang thăm. Vừa vào phòng thấy anh đang chườm khăn ấm trên trán liền sụt sùi thương cảm đến bên cạnh.

- P'Jeff ơi... P'Jeff đừng có sao nha, không có P'Jeff em đi đá bóng với ai, đi chơi với ai, đi hái hoa hái táo với ai, cũng không có người để em quay vòng vòng nữa

- Dừng, anh thấy nhức nhức cái đầu rồi, anh còn thở em yên tâm

- Thế chơi chong chóng với Bib nha, vì P'Jeff đang ốm nên Bib hứa sẽ quay nhẹ thôi

Jeff nói không nên lời giả vờ nhắm mắt bất tỉnh. Tỉnh nữa chắc thằng nhóc kia nhấc mình quay xuyên thời gian xuyên không gian bay thẳng vào hư vô luôn. Hôm đấy còn đỡ, hôm đầu tiên mà Bible sang thăm lúc anh ốm thấy người ta nằm im ắng bất động quá cậu bay đến lay anh muốn văng con virus bệnh ra ngoài, khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

- P'JEFF ƠI !! P'JEFF ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ HUHU SAO ANH IM LẶNG QUÁ VẬY.. ANH HÃY NÓI GÌ ĐI MÀ !.. Ưm ưm

Cánh tay bất lực vươn lên bóp má cậu lại để người kia không gào thét tên anh nữa. Jeff mới uống thuốc xong nên buồn ngủ, chưa chợp mắt được bao lâu lại bị Bible lay muốn tuột canxi, mở mắt ra thì thấy gương mặt mếu máo của cậu. Biết là cũng lo cho mình, cũng thấy thương cảm động. Nhưng sau này bắt đầu cảm lạnh rồi, đang ốm mê man mà cứ sang muốn nhấc anh lên quay vòng vòng.

Thế rồi có một hôm lũ trẻ trong khu phố rủ hai đứa nhỏ ấy chơi trò gia đình. Phân vai này kia hết rồi, anh và cậu làm con cũng đỡ đi. Tự dưng lát sau cả đám chơi luân phiên chán rồi, có một đứa lấy ra một cái khăn voan trắng của cô dâu bảo chơi trò đám cưới. Từng lễ cưới cây nhà lá vườn được diễn ra, đứa đội khăn voan đó đứa tìm nơ đeo vào cổ cho giống thật, chưa kể còn lấy đâu ra cành hoa giả nữa. Đến cuối cùng hay sao còn sót đúng cặp bài trùng vang danh khắp phố.

- P'Jeff với Bible cũng chơi đi

- Sao mà chơi được ? Anh với N'Bib đều là con trai cơ mà

- Vậy thì hai chú rể, chứ ai cũng chơi hết rồi mà hai anh không chơi là kì lắm á

Hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu, dù sao cũng là anh em thân thiết mà cũng là trò chơi thôi nên mới không ngại nữa. Nhưng không ai chịu đội khăn voan trắng hết nên để kéo búa bao quyết định. Kết quả là chiếc khăn voan lại được đội lên cho anh. Bible với Jeff cũng tái diễn như những lần trước của mấy nhóc kia.

- Hai con có đồng ý ở bên nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe hay không ?

- Con đồng ý

- Con.. đồng ý

Jeff nhìn Bible một lúc rồi ngập ngừng thốt ra hai chữ đồng ý. Anh thường xem trên phim hoặc tranh ảnh đám cưới thật chú rể và cô dâu thường đứng trong một lễ đường đầy hoa rất đẹp, có quan khách hai bên, có cha xứ là minh chứng cho lời thề của họ. Khung cảnh như thế trong phút chốc anh tự hỏi liệu bản thân và cậu... có thể hay không ?

Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ ngây ngô của đứa trẻ con thôi. Bọn trẻ lại vỗ tay chúc mừng như những cặp trước rồi gỡ khăn voan của anh với nơ của cậu ra. Sau buổi chiều hôm ấy cả đám đều giải tán về nhà, cũng còn sót lại hai bóng dáng ngồi nghịch bãi cỏ xung quanh.

- Bib, em có nghĩ sau này.. mình lấy nhau thật không ?

- Lấy nhau ấy hả ? Hmmm, được chứ, em sẽ lấy P'Jeff

- Thật hả ?

- Không đâuuu, nhưng mà P'Jeff đội khăn trắng nhìn đẹp lắm, sau này nếu em cưới P'Jeff em sẽ đội khăn trắng cho anh thêm lần nữa

Anh cười rồi lấy tay xoa đầu Bible. Biết cũng chỉ là lời nói vu vơ của đứa nhỏ mười một tuổi thôi nhưng không hiểu sao Jeff lại đặt hi vọng vào nó. Đặt hi vọng cậu thật sự sẽ đội khăn trắng cho anh vào ngày đọc lời thề nguyện trong lễ đường.

Hai đứa dần dần cũng đã lớn lên. Bible đều học cùng trường với Jeff nhưng cứ than vãn học chưa được bao lâu anh đã ra trường vì cách nhau tới hai năm tuổi. Nhưng mỗi sáng đều có anh chở đi học nên có khác trường cũng chẳng thôi thân nhau được. Ca học khác giờ thì không đưa đón được chứ hễ một trong hai có thời gian là đón đi xong đưa về ngay. Ngày nghỉ thì cùng nhau đi chơi, đi chơi bóng rổ, đá bóng hoặc chơi game.

Thời tiểu học lên đến đại học của anh và cậu đều trải qua như thế ấy. Hợp tính hợp tình các kiểu vẫn có lúc cãi nhau cơ mà chẳng giận được bao lâu cả. Người ta sẽ thấy hai thanh niên đứng chí chóe suýt đánh nhau trên đường sáng sớm rồi tự dưng chiều tối gì đó cũng là họ nhưng say quên trời quên đất, hát nghêu ngao rồi nói lí nhí gì đấy. Hoặc vẫn tỉnh cơ mà vẫn khoác vai cười đùa như thân thiết dữ lắm chứ ai biết mới gây nhau xong đâu. Quen ngót nghét mười hai năm rồi cơ mà số lần dỗi đếm trên đầu ngón tay.

Đến lúc Bible ra trường rồi không còn chạy xe đạp nữa, cậu bắt đầu mua một chiếc mô tô để tập lái lấy bằng sau đó chở anh đi cháy phố chơi. Jeff nghe có vẻ hơi bất an vì hồi đó đua xe đạp cậu thắng hoài do vận tốc gió theo không kịp, giờ đi mô tô thì còn cỡ nào. Lần đầu đi thì sợ nhưng đi nhiều thì vui. Được một lần, thêm lần nữa rồi lại nhiều nhiều lần tiếp nhờ cậu chở.

Cậu xin được việc đầu bếp ở một nhà hàng, anh thì là nhạc sĩ sáng tác bài hát. Hai người cũng chuyển về ở chung nhà vì bố mẹ của Bible phải về Úc. Tuy bận rộn với công việc của riêng mình nhưng đâu có khoảng cách nào chia cắt được cặp đôi bài trùng năm nào vang danh cả phố chứ. Tối cậu về ăn cơm do Jeff nấu sau đó cùng xem phim hoặc chơi game cho đến muộn rồi đi ngủ. Vẫn dính nhau chán chứ đùa.

Đang sống yên bình như thế mà bỗng dưng Bible nói với anh rằng mình có thích quản lý của nhà hàng. Em nhỏ hơn cậu ba tuổi, tên là Nin. Người ta ngoại hình nhỏ nhắn, đặc biệt nụ cười tỏa nắng, đôi mắt màu hạt dẻ long lanh rất đáng yêu. Em rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung và tất nhiên có cả tên nhóc nhà anh nữa. Đó là những gì Jeff biết được sau mấy tiếng đồng hồ lắng nghe cậu kể.

Kể xong cậu lại bảo muốn nhờ anh làm quân sư tình yêu cho mình để cưa đổ Nin. Jeff cũng cười đồng ý với Bible sẽ giúp cậu và em về chung một nhà. Nhưng người kia không phát hiện ra ánh mắt của anh đã trầm đi mấy phần. Phải, lời nói vu vơ của đứa trẻ năm nào vẫn được anh xem là hi vọng mà ôm lấy.

Mười lăm năm, rất lâu rồi nhưng anh chẳng thể nào quên đi câu nói của Bible của năm mười một tuổi. Luôn luôn tin rằng anh và cậu sẽ có cơ hội để đến với nhau, rằng họ sẽ nắm tay nhau trong lễ đường rồi ở cạnh bên nhau đến khi bạc đầu. Những giấc mơ viễn vông được anh vẽ ra mỗi ngày một nhiều hơn, chúng rất đẹp, rất hạnh phúc hay đã đặt sẵn là một cái kết viên mãn nhưng ai ơi. Chỉ là giấc mơ anh vẽ ra thôi.

Cả hai dính lấy nhau hơn mười mấy năm trời, tình cảm mỗi ngày vun đắp nhiều biết bao nhiêu. Rất nhiều chuyện họ đã làm cùng nhau, tâm sự, chơi game, dạo phố, ăn cơm, đưa đón, chăm sóc hay thậm chí đã ở chung nhà thế nhưng mà Bible chỉ xem đó là tình anh em. Lời nói năm đó cũng đã theo gió thoảng mây bay còn cậu hiện tại vẫn đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc của đời mình. Mà người đó không phải là anh.

Jeff biết xếp hoa giấy, anh làm một bó hoa hồng giấy tỉ mỉ đến từng cành hoa để Bible tặng cho em. Dù bận đến cỡ nào cũng cố gắng thức đến hai ba giờ sáng để xếp lọ sao dặn cậu dùng để tỏ tình người ta. Nó đặc biệt hơn những lọ sao thường ở chỗ năm trăm hai mươi ngôi sao trong đó đều có chữ "I love you". Tất nhiên đều là anh viết, chỉ tiếc tình cảm của người xếp lại đặt ở nơi cậu chứ không phải cô gái kia.

Bản thân yêu cậu nhưng lại ngu ngơ đi xếp sao, xếp hoa còn chỉ cách cậu hẹn được Nin đi ăn. Tự tay chọn đồ cho Bible vào buổi hẹn đầu tiên, hoa cũng là anh mua, lời lẽ câu chữ cũng là anh chuẩn bị cho cậu nói để lấy lòng em. Theo đuổi em ba tháng, Jeff dùng một bản nhạc do mình sáng tác sau đó hát rồi thu âm thành một chiếc băng cassette chuẩn bị cả bó hoa hồng rực rỡ, dành cho ngày cậu tỏ tình với em.

Hôm ấy Bible hẹn Nin ở một bàn ngay trong nhà hàng, còn anh ngồi ở phía đối diện để có gì sẽ giúp cậu. Jeff nhìn thấy họ nói chuyện một chút, cậu mở băng cassette của mình lên, cầm bó hoa hồng mình cất công chuẩn bị quỳ một chân tỏ tình người con gái ấy. Nin rất bất ngờ nhưng cũng cảm động mà đồng ý, em cũng có tình cảm với cậu. Hai người vừa ôm nhau xong nhìn lại cậu đã không thấy anh đâu.

Lúc ấy anh về rồi. Nhưng trên đường về không có mưa, không có sương ấy mà sao mắt ai ướt đến đỏ hoe rồi. Chẳng ngu ngốc đi giúp người bản thân yêu thương đến với một người khác. Nhưng không làm thì người đó cũng đâu thuộc về mình.

Từ khi Bible có người yêu mọi thứ trong cuộc sống của anh và cậu đều thay đổi hết. Không còn những lần đi lượn phố đến đêm muộn, cũng chẳng cùng nhau chơi game, việc ăn uống của cậu giờ cũng đã có bạn gái lo cho rồi nên thường sẽ về nhà muộn.

- Bib, về trễ thế, đã ăn gì chưa đấy ?

- Em ăn cơm ở nhà N'Nin rồi, sau này anh ăn cứ ăn trước đi khỏi chờ em

- Được

Như mọi hôm, anh đi công việc nên nhắn cho Bible đến đón. Nhắn cậu từ chiều mà đến sáu bảy giờ cũng chưa thấy ai, lát sau nhận được cuộc gọi của cậu bảo là đang chở em đi chơi nên không đón được. Anh tự trách mình mau quên quá, người ta có bạn gái rồi.

Hẹn hò được nửa năm cậu mới nhận thấy mình ít dành thời gian cho anh quá. Nhưng cũng không thể bỏ em một mình nên gợi ý cho Nin chuyển sang nhà mình, em cũng đồng ý. Cả ba người sống cùng với nhau trong một căn nhà.

Việc sinh hoạt ăn uống đều bình thường, đồ ăn đều là anh nấu đôi khi thì cậu nấu. Mỗi bữa ăn anh chỉ yên lặng nghe hai người kia vui vẻ trò chuyện với nhau, những câu chuyện Jeff còn chẳng biết đến.

Có hôm anh đi mua đồ ở cửa hàng gần nhà, tình cờ gặp Bible và Nin vừa đi hẹn hò về. Nhưng chẳng may mới nói chuyện với nhau mấy câu trời đã đổ mưa lớn. Anh có mang ô phòng hờ vì khi nãy đi thấy trời đã xám xịt rồi còn hai người kia thì không.

- Bib, lấy ô của anh đưa Nin về đi

- Anh...

- Đi đi, sức khoẻ của em ấy đang không tốt còn ướt mưa nữa ốm mất, đi nhanh đi anh còn phải mua ít đồ chưa về đâu

Bible cảm ơn anh rồi lấy chiếc ô để hai người cùng về. Không ai biết sau đó có cậu trai lặng lẽ đội mưa về một mình, rồi ốm suốt cả đêm cũng tự đi uống thuốc. Anh cũng đâu khoẻ gì cho cam nhưng nghĩ đến viễn cảnh nếu em ốm, cậu sẽ buồn lòng.

Đến hôm nọ cậu lên cơn sốt rất cao, anh thấy Bible cả ngày không ra khỏi phòng mà Nin chẳng biết đi đâu nên mới vào xem thử. Đi mua thuốc rồi mua cháo, chăm suốt cả đêm đến khi em về mới kể lại rồi dặn dò để ý đến cậu một chút. Em cũng gật đầu dạ dạ vâng vâng cho qua.

Em ở nhà của Bible mãi cũng thấy bản thân nên dọn dẹp xung quanh. Dọn xong phòng khác đến bếp. Dọn đến phòng của Jeff thấy có một bình thuốc xịt hen suyễn rơi ở dưới đất. Nin nghĩ ngay đến việc cậu bảo anh mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ liền cười một cái rồi bỏ vào túi quần.

Nin từ ban đầu đã không thích anh rồi. Vốn dĩ em định bảo Bible dọn sang nhà mình ở tự dưng cậu lại nói dạo này không dành nhiều thời gian cho anh nên muốn em dọn về đây ở. Em thấy rất phiền phức đấy chứ giống như có bức tường chen ngang ngăn cách hai người họ vậy.

Ở chung ngày nào cũng thấy mặt anh. Em cảm thấy anh cứ muốn dính lấy Bible để cậu không thể ở bên cạnh mình. Rất chướng mắt hơn nữa ánh mắt Jeff nhìn cậu cũng không chỉ đơn giản là anh em bạn bè bình thường.

Trong lòng đã có ý niệm muốn loại bỏ anh rồi. Nếu lỡ như có chết cảnh sát cũng chỉ lấy được lý do không tìm thấy bình thuốc hen suyễn thôi chứ ai làm gì được mình.

Đêm đó anh lên cơn hen suyễn, cố gắng gượng dậy để tìm bình thuốc xịt trong ngăn tủ. Jeff nhớ rất kĩ mỗi lần mình đều để nó ở đây nhưng lục tìm mãi xem cả dưới đất cũng không thấy. Anh khó khăn đến trước cửa phòng của cậu và em để gõ cầu cứu.

Jeff khó chịu ngồi thụp xuống ghì chặt lấy lồng ngực đang đau đến thắt chặt lại. Từng hơi thở trở nên thoi thóp yếu ớt dần, anh cũng cố gắng gõ hết sức, gọi chỉ gọi được mấy tiếng thều thào.

- Bib... Bible

Suốt mấy phút đồng hồ anh càng ngày càng khó thở, khung cảnh trước mắt cứ mơ hồ không rõ ràng. Khi cơn đau đạt đến giới hạn rồi cậu thở không nổi nữa Jeff mới ngất lịm đi.

Không phải cậu và Nin không có trong phòng mà hai người lúc ấy đang ân ái với nhau. Em có nghe thấy tiếng đập cửa nhưng tàn nhẫn bịt hai tai Bible lại. Đến lúc em ngủ rồi cậu ra bên ngoài tìm nước uống, vừa mở cửa liền thấy anh nằm bất tỉnh trên đất hơi thở còn rất yếu.

May mắn là cậu đưa anh đi cấp cứu kịp thời, bác sĩ nói chỉ cần chậm vài phút nữa thôi thì người nhà chuẩn bị lễ tang được rồi. Bible thấy rất có lỗi cũng không biết tại sao bản thân chẳng nghe thấy tiếng đập cửa hay giọng anh cầu cứu. Nhưng vẫn ở lại để trông chừng Jeff.

Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát, mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Nhìn Bible đang ngồi ngủ bên cạnh giường dù sức khoẻ chưa phục hồi được vẫn cố vươn tay muốn chạm vào gương mặt cậu. Sắp chạm tới rồi nhưng lại bất giác thu lại. Jeff quay lưng về phía cậu xoay mặt vào tường, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối.

Jeff từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ lại giao cho người dì nuôi dưỡng, dì ấy cũng thương anh nhưng chỉ làm cho tròn bổn phận nuôi dưỡng vì còn nuôi thêm đứa con ruột của dì nữa. Cũng nhiều lần hỏi dì bố mẹ mình như thế nào, bố mẹ mình đâu rồi. Dì nói bố mẹ sang nước ngoài sinh sống có hai đứa con luôn rồi. Nhiều khi dì cũng nói nhận tôi qua đó luôn nhưng họ không muốn.

Đến năm đại học anh chuyển sang ở với Bible, dì cũng chuyển nhà đi đâu đó. Anh tìm mãi hỏi thăm những nhà xung quanh cũng không ai biết. Người thân trên đời này của anh chỉ còn lại Wichapas Sumettikul. Đứa nhỏ này là người duy nhất không bỏ rơi anh, tuy hay chọc ghẹo thế đó nhưng cũng chỉ muốn làm anh cười thôi.

Bible gặp Jeff không phải là ở trước nhà hay nơi nào mà là lúc anh bị bắt nạt. Chính đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi ấy đứng ra bảo vệ một người không quen biết. Từ sau hôm đó cậu cũng chỉ thân thiết với dính lấy mình anh thôi chứ chẳng làm quen với ai nữa.

Bây giờ lại nhìn người mình yêu mỗi ngày quan tâm, chăm sóc bảo vệ cho một người khác tim đau chứ. Ngay cả bản nhạc duy nhất mình sáng tác dành cho ngày của hai đứa lại trở thành tình ca để cậu bày tỏ với Nin. Nhưng chỉ cần Bible hạnh phúc, Bible mỉm cười, cả đời này dù không thể ở bên nhau Jeff cũng cảm thấy an lòng rồi.

Khi biết Jeff tỉnh lại Bible cũng xin lỗi hết lời, rất lâu rồi anh mới thấy lại hình ảnh đứa nhỏ này. Đứa nhỏ lo lắng đến oà khóc khi anh ốm. Còn Nin cũng có tới thăm nhưng chỉ hỏi han vài câu rồi thôi. Trong lòng còn đang bức bối sao người trước mặt vẫn còn sống cho bằng được như thế.

Sau đó Nin bàn bạc với Bible về chuyện bố mẹ của cậu muốn hai người về Úc tổ chức lễ cưới rồi định cư sinh sống ở đó luôn. Trước ngày đi đêm đó em đến tìm anh do không muốn người nọ lại níu kéo cậu ở lại.

- Em nói thẳng nhé, Bible và em sắp về Úc để tổ chức lễ cưới rồi, anh cũng đừng giở trò diễn kịch níu kéo anh ấy ở lại

- Em thấy không an tâm về anh sao ?

- Đúng vậy, suốt ngày Bible cứ nhắc về anh, anh cũng chẳng vừa gì cứ bám lấy anh ấy, làm ơn đi chúng tôi sắp kết hôn rồi

Jeff nở nụ cười buồn sau đó đưa cho em bình thuốc hen suyễn của mình.

- Em giữ lấy đi, anh biết lần trước là em lấy nhưng xui xẻo anh vẫn còn sống, lần này giữ kĩ vào nhé, anh sẽ không bao giờ có cơ hội làm phiền hai người nữa

- T-tại sao ?

- Anh không biết, nhưng anh và Bib cả đời này mãi mãi cũng không thuộc về nhau

Jeff thường lên cơn hen suyễn vào ban đêm nên việc đưa bình xịt của mình cho em giống như để lưỡi hái vào tay tử thần ấy. Chỉ cần một đêm thôi ngày mai sẽ chẳng còn ai thấy sự tồn tại của anh trên cõi đời này.

Đêm đó anh không gặp mặt cậu mà gửi tin nhắn thoại. Dặn dò phải nhớ yêu thương, chăm sóc em cho đàng hoàng. Cưới xong thì ở bên đấy tập trung cho sự nghiệp, không cần về thăm mình.

Sáng hôm sau Bible định gặp anh để nói lời tạm biệt nhưng Nin lại kéo cậu lên máy bay gấp với lý do trễ giờ. Thật ra em thức dậy từ rất sớm, sang phòng anh kiểm tra thì hốt hoảng đến mức mở to mắt khi thấy người nọ nằm bất động, da thịt lạnh ngắt cũng không còn hơi thở nữa.

Em hoảng đến bật khóc. Hôm qua em cầm bình thuốc hen suyễn trong tay mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Nin lại không muốn hại chết anh như thế này nhưng bản thân lại quá yêu Bible. Không muốn ai cản trở tình cảm của họ thêm lần nào nữa, không muốn có ai khiến cậu phải quan tâm lo lắng ngoài mình.

Nin nhờ một người bạn đến lo tang sự cho anh nhưng cũng chỉ tìm chỗ chôn xác rồi xây một cái mộ. Sau này Bible có hỏi thì bảo anh chuyển đi mất liên lạc rồi nên không thể gặp lại nữa.

Bible cũng thấy nghi ngờ nhưng vì em đã nói thế nên cậu cũng không hỏi nữa. Ngày anh được chôn vùi sâu dưới lớp đất cát lạnh lẽo cũng là ngày lễ đường của hai người trải đầy hoa, trao nhẫn cưới và đọc lời thề nguyện ở bên nhau mãi mãi.

Anh không có người thân, không có ai cả. Mộ đất xây lên theo năm tháng rồi cũng sờn cũ, phủ đầy lá khô do có ai đến thăm viếng đâu mà dọn dẹp. Đôi khi tối trời, người ta vẫn thấy có bóng dáng ai ngồi trên đó nhưng thấy quen rồi chẳng sợ nữa. Vì bóng dáng ấy cô độc đến bi thương.

Em cũng giấu hẳn chuyện của Jeff mà vui vẻ chung sống cùng với gia đình hạnh phúc của mình. Nin cùng cậu còn có một đứa con gái nhỏ vô cùng đáng yêu. Hai người mãi lo cho cuộc sống của mình, đến cả cậu còn dần quên lãng anh nữa là.

Đến năm bốn mươi tuổi, trong lúc dọn dẹp phòng của mình cậu mới để ý thấy một hộp sao được xếp đầy màu sắc. Mới nhớ ra đây chính là hộp sao mà Jeff ngày đó xếp giúp mình tỏ tình với Nin. Nghe nói trong đó mỗi ngôi sao đều có chữ "I love you" nhưng em chưa bao giờ mở ra nên Bible mới tò mò mở thử. Bên trong thật sự có dòng chữ "I love you" nhưng có một cái tên được viết ở cuối cùng.

"I love you, Bible"

Bible mở hết những ngôi sao trong lọ tổng cộng có năm trăm hai mươi ngôi sao, tượng trưng cho câu "Anh yêu em". Nếu không mở hộp sao giấy ấy ra, cả cuộc đời cậu cũng không biết được có người yêu mình hơn mười mấy năm, có người âm thầm quan tâm chăm sóc mình.

Cậu về lại Thái Lan, về lại căn nhà cũ hỏi hàng xóm xung quanh không ai biết anh đã đi đâu. Bible thất vọng đến nghĩa trang để viếng mộ ông bà. Đi loanh quanh tìm không ngờ lại thấy được ngôi mộ mang tên một người rất quen thuộc.

Chỉ tiếc gặp lại nhau người đã tìm được hạnh phúc của đời mình, người chỉ còn là nắm tro an tán dưới nấm mồ. Khăn trắng thanh khiết xinh đẹp anh mơ ước lại được cậu trao cho người khác rồi. Còn bản thân cũng là khăn trắng nhưng tang thương chẳng người đội cũng không ai màng đến. 

Năm đó cậu dùng cũng là chữ nếu thôi nên chẳng phải lời hứa hẹn, họ có cơ duyên gặp gỡ chưa chắc có nợ ở bên nhau hết kiếp. Đúng là cả đời này mãi mãi họ cũng không thuộc về nhau...








Tang tôi khăn trắng chẳng ai đội
Lễ người trăm họ chúc thành đôi

---------

Tác phẩm đầu tiên của hai nhỏ Fortheoneyoulove hi vọng các bồ sẽ thích và góp ý cho chúng tớ nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com