Chương 18: Nhập học (2)
Phương Ngọc Tuyền nghĩ về việc mình đang làm một việc lớn lao có thể được ghi danh vào sử sách của Nông gia, cảm thấy lòng lâng lâng, không còn chống cự việc học tại Thánh Nhân Học phủ nữa.
Hai người ngồi trong đình nghỉ mát trong rừng trúc đợi kỳ thi kết thúc.
Phương Ngọc Tuyền tò mò: "Chúng ta sắp cùng làm nên chuyện lớn rồi, cậu cũng đừng giấu giếm nữa. Thi Khê, rốt cuộc cậu là đệ tử của nhà nào vậy?"
Thi Khê nhặt một chiếc lá trúc trên bàn, xoay qua xoay lại chơi: "Ta à? Coi như thuộc Đạo gia đi."
Phương Ngọc Tuyền: "Đạo gia? Thảo nào cậu có thể vận hành ngũ hành linh khí để cứu nhánh liễu. Cậu đã trúc cơ chưa?"
Thi Khê: "Trúc cơ rồi."
Phương Ngọc Tuyền nghĩ thầm, trúc cơ thì đúng là đủ tư cách làm đồng đội của mình. Cậu ta buông bỏ sự cảnh giác, mở lòng ra: "Một người của Đạo gia như cậu sao lại lấy được khuyên tai của Âm Dương gia — đó là vật của đỉnh Anh Ninh, cậu cũng liều thật."
Thi Khê không đáp, cúi đầu, thất thần nhìn ánh sáng xuyên qua kẽ lá.
Phương Ngọc Tuyền: "Này, hỏi cậu đấy."
Thi Khê nghĩ một lúc, ngẩng lên thấy dáng vẻ ngây ngô của Phương Ngọc Tuyền, không nhịn được mà mở miệng: "Phương Ngọc Tuyền, hỏi cậu chuyện này."
Phương Ngọc Tuyền: "Hả?" Hỏi cái gì? Phương Ngọc Tuyền bồn chồn ngồi ngay ngắn, nghĩ rằng Thi Khê sắp hỏi vấn đề gì cao siêu làm khó cậu ta — một kẻ mù chữ.
Không ngờ giây tiếp theo, nghe Thi Khê khẽ hỏi đầy nghiêm túc.
"Bình thường các cậu đối đãi với bạn cũ lâu ngày gặp lại thế nào?"
Phương Ngọc Tuyền: ?
Chỉ hỏi vậy thôi à, làm cậu ta hết hồn.
Phương Ngọc Tuyền lau mồ hôi, thở phào: "Là bạn rất thân sao?"
Thi Khê: "Ừm."
Phương Ngọc Tuyền: "Vậy thì nếu là bạn rất thân, cứ tự nhiên mà đối xử thôi — cậu ấy tính cách tốt không?"
Thi Khê khẽ cười: "Cũng không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt." Nhìn khắp đại lục sáu châu, có lẽ chẳng ai dám bảo tính cách của Cơ Quyết là tốt cả.
Phương Ngọc Tuyền ngơ ngác: "Cái quỷ gì vậy? Lúc chia tay, hai người cãi nhau à?"
"Không cãi nhau." Thi Khê cúi đầu nhìn chiếc lá trúc trong lòng bàn tay, thần trí lơ đãng, giọng nói cũng thoáng nhẹ bẫng. "Lúc chia tay, ta rất khó chịu, nên có chút hận hắn. Nhưng trưởng thành hơn một chút, lại cảm thấy sự hận ấy khá khó giải thích."
Thi Khê nghĩ đến điều gì đó, tùy ý cười cười:
"Có lẽ cậu không biết, ban đầu ta còn lười hơn cả cậu, tu luyện mãi kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Về sau, bất chợt nảy ra ý muốn tặng hắn một món quà, mới bắt đầu cố gắng."
Dù cuối cùng, món quà đó cũng không được trao đi.
Thi Khê tiếp tục nghịch lá trúc, kể theo dòng suy nghĩ: "Chỗ ta từng sống rất hỗn loạn, đầy những kẻ xấu xa. Ban đầu, ta không thấy sợ nhiều, mà là lo âu, bực bội. Nếu không có hắn, ta nghĩ mình chẳng thể nhanh chóng hòa nhập với thế giới mới."
"Thực ra, ngay từ lần đầu gặp hắn, ta đã biết thân phận của hắn ở thế giới này không hề đơn giản."
Ngày ấy, trong rừng rậm Nam Chiếu, lần đầu gặp nhau, Từ Bình Nhạc trong bộ áo trắng như tuyết xuất hiện ở hang núi tối tăm. Thanh kiếm lạnh trong tay áo đâm chết con rắn độc đang lượn lờ phía trên Thi Khê, từng bước đi ra từ bóng tối.
Khuyên tai hoa lê bằng huyết ngọc bên tai trái lắc lư theo ánh sáng.
Khí chất lạnh lùng ấy, dường như khắc sâu vào xương tủy, chẳng thể nào là của một người vừa xuyên không có được. Ngay lần đầu tiên, khí thế của hắn đã sắc bén, một cái liếc mắt hờ hững thôi cũng khiến Thi Khê cảm thấy tính mạng mình treo lơ lửng. Người như vậy, làm sao có thể là kẻ vừa mới xuyên không? Nhưng ngay từ lần đầu gặp, Từ Bình Nhạc đã cứu Thi Khê, vì thế cậu dành cho ân nhân cứu mạng một tầng kính lọc đặc biệt.
Ấn tượng đầu tiên về Từ Bình Nhạc có lẽ là lạnh lùng, nguy hiểm, không dễ gần. Sau này, khi Âm Dương gia vây kín rừng Nam Chiếu để truy tìm người, Từ Bình Nhạc bị trọng thương, mái tóc đen xõa dài, cúi đầu nhìn đôi tay mình, thoáng thất thần.
Khi ấy, Thi Khê mới nhận ra sự băng lãnh kia ẩn chứa nỗi bất an hoang mang, tựa như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Đến gần hơn, Thi Khê nhận ra mặt ngọc treo ở bên tai trái của hắn vốn màu sương trắng, chỉ vì đã thấm quá nhiều máu nên trông như ngọc đỏ.
"Anh ở hiện đại tên là gì?"
"Từ Bình Nhạc à? Cái tên hay thật, chắc bố mẹ anh yêu thương anh lắm."
Sau khi chạy trốn đến Thiên Kim Lâu, Từ Bình Nhạc và cậu chia tay mỗi người một ngả. Thi Khê chưa từng nghĩ họ sẽ gặp lại. Giữa cơn gió bão lay động tòa cao lầu của Danh gia, khi quay đầu lại thấy Từ Bình Nhạc trong trang phục hiện đại, điều đầu tiên Thi Khê nghĩ là: Từ Bình Nhạc ở thời hiện đại chắc hẳn được rất nhiều người thích nhỉ.
Không phải kiểu yêu thích lãng mạn, mà là tình thân, tình bạn. Hắn có cái tên đẹp như vậy, hẳn là sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và viên mãn. Gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, tính tình chắc cũng không đến nỗi tệ. Được bao người yêu mến, có đôi ba người bạn thân chí cốt, cuộc đời suôn sẻ, đầy khí thế.
Thi Khê nhớ lại thời trung học, bản thân từng có cái vẻ kiêu ngạo của công tử nhà giàu, đoán Từ Bình Nhạc khi xưa chắc cũng là một đại thiếu gia.
Lúc ông lão và đám đệ tử Danh gia cãi nhau ầm ĩ, Thi Khê quay đầu đi chỗ khác cố nhịn cười, còn Từ Bình Nhạc thì rũ mắt nhìn cậu.
Từ Bình Nhạc có đôi mắt rất đặc biệt, tựa như chứa đựng vô vàn cảm xúc, nhưng đồng thời cũng dường như không mang chút tình cảm nào. Lạnh lẽo, sâu thẳm, rất hợp để diễn tả mọi niềm vui nỗi buồn, khiến người khác chẳng thể nào đọc thấu tâm tư thực sự của hắn.
"Này, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi."
Ban đầu, Thi Khê không định mở lòng với Từ Bình Nhạc. Nhưng biết bao sự trùng hợp ở Thiên Kim Lâu đã khiến họ vô tình trở thành bạn bè.
So với lần đầu gặp gỡ, khi hắn vận áo trắng như tuyết cầm kiếm, tóc dài chấm eo, có lẽ cậu lại thấy quen thuộc hơn với chàng trai trẻ trong Thiên Kim Lâu, mặc áo ngắn tay, mùa hè cầm bút và sổ làm quan trị an, cắn răng chịu đựng khi bị bà chủ nhà khép cửa không cho vào.
Thi Khê cười đến đau bụng, ngồi thụp xuống đất, giơ tay bảo để cậu đến đối phó với bà chủ nhà ác độc này
Sau đó bị Từ Bình Nhạc kéo đi, không chút nào tin tưởng vào một ông lớn đơn thuần như cậu.
Vậy mà, Từ Bình Nhạc này, làm ra vẻ thâm trầm cái gì chứ, rõ ràng cũng chỉ lớn hơn mình có hai tuổi thôi mà.
Trong Thiên Kim Lâu, nơi hỗn loạn đầy tội ác nhưng lại vô cùng náo nhiệt, ồn ào hỗn tạp, chứa đựng đủ mọi hỉ nộ ái ố của thế gian. Dù rằng lão Hoàng ngày nào cũng vắt kiệt sức cậu, bắt cậu dậy sớm hơn gà và ngủ muộn hơn chó; lâu chủ thì cứ hay nổi cơn điên, hở một tí là ban bố những mệnh lệnh mới.
Nhưng nơi ấy thực sự là khoảng thời gian mà Thi Khê cảm thấy tự do và hạnh phúc nhất trong thế giới xa lạ này.
"Này? Thi Khê! Thi Khê!" Phương Ngọc Tuyền vẫy tay trước mặt cậu, lắc lư lên xuống.
Thi Khê bừng tỉnh khỏi dòng ký ức.
Phương Ngọc Tuyền kinh ngạc: "Cậu mơ màng gì thế, giọng điệu của cậu kìa, có chắc rằng người cậu đang nói là một người bạn lâu ngày gặp lại, không phải là người tình cũ sao?"
Thi Khê hoàn toàn sửng sốt, nhíu mày: "Gì cơ?"
Phương Ngọc Tuyền không suy nghĩ nhiều, hỏi thẳng luôn: "Cậu có phải thích người bạn kia không thế?"
Sắc mặt Thi Khê bỗng dưng cứng đờ, gần như nghiến răng nói: "Sao có thể chứ." Nói gì mà vớ vẩn vậy.
Phương Ngọc Tuyền: "Sao lại không thể chứ."
Thi Khê bắt đầu thấy phiền, giọng nói trở nên trầm và lạnh, như đang tự lẩm bẩm: "Không phải thích, chỉ là bạn chơi thân thôi. Cậu đừng gán ghép bậy bạ. Còn nữa, thích làm gì chứ... chẳng phải chỉ làm chậm trễ người ta thôi sao."
Phương Ngọc Tuyền: "Hả?"
Thi Khê đã chẳng còn hứng thú để tiếp tục chủ đề này. Sau khi đột phá được cấp bốn của Mặc Gia, cảm xúc của cậu cũng rất dễ bị khuếch đại, đặc biệt là sự bực bội.
Những năm đầu vừa trốn về Thành Cơ Quan, khi Dao Nương bệnh nguy kịch, lão Hoàng cũng bận bịu đấu trí với hoàng thất nước Tề, cậu lẻ loi tu luyện một mình, những đêm dài đẫm máu ở Thiên Kim Lâu trở thành ác mộng hàng đêm.
Khi ấy cậu từng hận Cơ Quyết, có lẽ chỉ để trút bỏ cảm xúc. Nhưng sáu năm trôi qua, khi tu vi cao hơn và hiểu rõ hơn về thế giới này, cậu thậm chí còn không tìm thấy lý do để hận, trở nên mơ hồ vô định. Thế nên hầu hết thời gian, Thi Khê không muốn nhớ lại chuyện xưa, mỗi lần nhớ là mỗi lần phiền lòng.
Cậu cứ tưởng rằng những chuyện đó đã theo ngọn lửa lớn mà hóa thành tro tàn, nào ngờ lại gặp lại Cơ Quyết ở Vân Ca.
Thi Khê bỗng đưa tay lên trán, cười khẽ.
Phương Ngọc Tuyền cảnh giác: "Cậu cười gì thế?"
Thi Khê lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cười vì ta thế mà lại hỏi cậu mấy câu như vậy, đúng là điên rồi."
Phương Ngọc Tuyền bĩu môi: "Cậu có mà điên thật, dám giả nữ ở Vân Ca! Đây là tội khi quân đấy!"
Thi Khê: "Ừ."
Phương Ngọc Tuyền thấy thái độ này của cậu, không kiềm được sự tò mò: "Không nói tiếp về bạn của cậu nữa à?"
"Không nói nữa." Thi Khê lắc đầu: "Có khi sau này cũng chẳng gặp lại đâu."
Với thân phận của Cơ Quyết, không thể nào ở lại Vân Ca lâu được.
Giờ cậu vẫn cần tập trung khôi phục lại một nửa Thiên Kim đã bị hủy.
Phương Ngọc Tuyền: "Hả?"
Thi Khê: "Bàn chuyện khác đi, giúp ta nghĩ cách làm sao để ta đổi lại thành nam ở Thánh Nhân Học phủ."
*
"Cô họ, thì ra cô ở đây, Đại phu nhân tìm cô mãi đấy!"
Thi Khê vừa tạm biệt Phương Ngọc Tuyền, quay lại tiền viện thì thấy một thị nữ mặc đồ xanh chạy lại.
Thi Khê khó hiểu: "Đại phu nhân tìm ta?"
Thị nữ: "Đúng thế, tìm ngài rất lâu rồi, cô họ mau theo tôi đi."
Thi Khê nhìn thị nữ một cái, không từ chối mà đi theo cô vòng qua rừng trúc.
Cậu bước vào một đình nghỉ mát và thấy Đại phu nhân của phủ An Ninh Hầu hôm nay ăn vận lộng lẫy.
Vừa nhìn thấy cậu, Đại phu nhân nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại: "Tiểu Dung, lại đây, ngồi cạnh ta nào. Hôm nay Ngũ phu nhân vì sức khỏe không tốt mà không thể lên núi, đáng lẽ ta phải chăm sóc con."
Thi Khê nhìn điệu bộ giả dối của bà ta, lòng thầm nghĩ chắc chắn bà ta không có ý tốt: "Con chào Đại phu nhân, không biết Đại phu nhân tìm con có việc gì?"
Ánh mắt Đại phu nhân đầy vẻ thương xót, nắm lấy tay cậu và thở dài: "Đứa bé ngoan, dạo gần đây con thật chịu thiệt thòi. Việc của anh Hiên, ta đã xử lý lại rồi, giờ Nhị phu nhân đang phải quỳ trong từ đường. Nói cho cùng là phủ An Ninh Hầu chúng ta có lỗi với con. Ta không ngờ anh Hiên lại dám dùng loại thuốc đê tiện đó, suýt nữa phá hủy trong sạch của con. Cũng may là ông trời có mắt, cho hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nếu không con thật sự xảy ra chuyện gì, ta sống đời này cũng không yên lòng."
Bà ta vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt, tự trách đến mức như sắp khóc.
Thi Khê: "?"
Cậu không ngờ chuyện này còn có hậu quả tiếp theo. Chẳng phải mấy hôm trước cả phủ còn kêu gọi "mỗi bên nhượng một bước", "việc xấu trong nhà không nên phơi bày ra ngoài" sao?
Đại phu nhân điều chỉnh cảm xúc, mắt đỏ hoe nhìn cậu, sau đó dịu dàng hỏi: "Tiểu Dung, con có thích thành Vân Ca không? Muốn ở lại đây không?"
Thi Khê mỉm cười, nhẹ nhàng nói chuyện: "Thưa Đại phu nhân, thành Vân Ca là kinh đô của nước Vệ, nơi phồn hoa nhất thiên hạ, đương nhiên con rất thích."
Đại phu nhân hài lòng, bắt đầu quan sát kỹ khuôn mặt cậu, sau khi cân nhắc lợi hại, bà ta vẫn cho rằng Lương Khâu Dung là lựa chọn không tồi. Tin đồn về Ngọc Sáng Đông Chiếu, cộng với ân sủng của bệ hạ, đều không thể nghi ngờ khiến cô ấy càng thêm giá trị.
Đại phu nhân đặt khăn xuống, mỉm cười và cuối cùng lộ rõ mục đích.
Bà ta hỏi: "Tiểu Dung, con nghĩ thế nào về anh họ Thành Diệu của con? Lục hoàng tử phi đã được định sẵn là Hòe Nguyệt, ta đã nhìn cô bé đó lớn lên. Có cô ta làm phi thì đời này Lục hoàng tử đừng mơ nạp thêm thiếp, chưa kể Hòe Nguyệt xuất thân cao quý, tính tình ngang ngược, dù có thật sự được nạp làm thiếp thì phủ Hoàng tử cũng gà bay chó sủa, không ai có thể sống yên ổn."
Giọng điệu của bà ta giống hệt Nhị phu nhân, đôi mắt bà ta lộ vẻ tự hào: "Hôm nay anh Diệu sẽ nhập học tại Thánh Nhân Học phủ, sau này là đệ tử chính thống của Nho gia. Con lấy anh họ của mình sẽ không thiệt thòi đâu. Huống chi, Lục hoàng tử không có thiên phú tu hành, còn anh Diệu mười chín tuổi đã đột phá 【 Khai Mông Cảnh 】 ."
Biểu cảm của Thi Khê khá tế nhị, không ngờ Lương Khâu Dung lại được "săn đón" đến thế, trong vòng một tuần mà đã bị kéo theo hai mối tơ hồng.
Nhưng mà, mười chín tuổi mới đột phá cấp một 【 Khai Mông Cảnh 】 của Nho gia liệu có thực sự đáng để nhắc đến không?
Dù vậy, trên mặt cậu vẫn là nụ cười mềm mại yếu ớt, nhẹ nhàng từ chối: "Anh họ Thành Diệu đích thực là thiên phú xuất chúng, tư chất hơn người, nhưng thưa phu nhân, con đến Vân Ca không phải để chọn rể."
Sắc mặt Đại phu nhân cứng đờ, không ngờ bị từ chối, cao giọng chất vấn: "Con không đến để chọn rể?"
Lần này triều cống, các công chúa trẻ tuổi từ các nước phụ thuộc, ai mà không hướng tới vị trí phi của Vệ Tri Nam, huống hồ Lương Khâu Dung còn chưa vào Vân Ca đã khiến mọi người biết đến mình.
Đại phu nhân tưởng rằng đó chỉ là lời thoái thác, mặt bà ta không thể giữ được vẻ bình tĩnh, trong giây lát trở nên u ám, nhưng rất nhanh chóng lại nở nụ cười.
"Tiểu Dung, có thể con chưa biết, Vệ Tri Nam thích đàn ông, có thói đoạn tụ. Hắn không yêu phụ nữ, chỉ yêu những thiếu niên xinh đẹp như mỹ nữ."
Thi Khê chớp mắt thắc mắc: "Thưa Đại phu nhân, con vẫn muốn hỏi, nếu Vệ Tri Nam là đoạn tụ, vậy tại sao La Hòe Nguyệt vẫn muốn gả cho hắn? Với thân phận của cô ấy, hẳn là không ai dám tự ý quyết định và ép buộc cô ấy phải thành thân đi."
Đại phu nhân nghe thế nổi giận, đập bàn thật mạnh: "Ta làm sao biết nó bị động kinh cái gì! Chỉ vì một cơn tức giận vậy mà dám đến chỗ bệ hạ cầu hôn!"
Việc đó trở thành cái gai trong lòng Đại phu nhân, ngày đêm nhỏ độc, nhắc tới là khiến bà ta tức giận phát điên, sắc mặt vặn vẹo cực độ. Bà ta đã tận mắt thấy Diệu Nhi bao năm nay phải nhẫn nhịn, nhún nhường trước La Hòe Nguyệt như thế nào.
Đứa con trai trưởng mà phủ An Ninh Hầu coi như báu vật lại bị một người phụ nữ gọi đến đuổi đi, đi theo cô ta làm tùy tùng, dỗ dành, nuông chiều, không một chút tôn nghiêm hầu hạ cô ta, chỉ mong ở rể để có thể bám víu vào mối quan hệ với Nho Thánh La Văn Dao tại Thánh Nhân Học phủ.
Không ngờ rằng sau gần hai mươi năm chịu đựng khổ nhục, La Hòe Nguyệt lại trở thành Hoàng tử phi của Lục hoàng tử một cách chắc chắn.
Đại phu nhân tức giận đến mức mắt lại đỏ ngầu, đầu ngón tay nắm chặt khăn trở nên trắng bệch, trong mắt dày đặc tơ máu, tràn đầy vẻ thù hận dữ tợn.
"La Hòe Nguyệt này là một người điên, cô ta quen sống theo cách của mình, chỉ cần có chút không thuận lợi là sẽ bỏ qua mọi thứ mà cáu kỉnh. Chỉ khổ cho Diệu của ta, bao nhiêu năm trả giá như vậy, một lòng chân thành đều cho chó ăn!"
Thi Khê có lẽ cũng hiểu rõ mối quan hệ "bạn từ thuở ấu thơ" ép mua ép bán này. Cậu tiếp tục hỏi: "Anh trai của La Hòe Nguyệt, vị Nho Thánh ở Thánh Nhân Học phủ đâu, làm sao lại có thể đồng ý với cuộc hôn nhân này, để cho em gái mình gả cho một người không biết thuật pháp lại còn bị coi là đoạn tụ?"
Thụy Vương vẫn chưa phải là vị hoàng đế danh chính ngôn thuận của nước Vệ, vì vậy lời nói của hắn ta không thể được coi là mệnh lệnh của hoàng đế. Nếu La Văn Dao không muốn, thì hoàn toàn có thể lùi lại, thậm chí có thể trực tiếp kháng chỉ không tuân.
Đại phu nhân rõ ràng lại tức giận đến mức phát khóc
"La Nho Thánh đương nhiên không đồng ý, nhưng La Hòe Nguyệt thì đúng là một kẻ ngu xuẩn —— ban đầu cô ta còn có chút hối hận, nhưng khi bị anh trai bức bách, cô ta lại nổi loạn, thật sự khăng khăng không chịu gả cho ai khác ngoài Vệ Tri Nam. Cô ta còn cãi nhau với La Nho Thánh một trận, khiến hắn ta tức giận phẩy tay áo bỏ đi, không muốn quan tâm đến chuyện này nữa!"
Thi Khê dường như có chút đăm chiêu: "Thì ra là như vậy."
Đại phu nhân nước mắt rơi đầy mặt, càng nói càng tức, tức đến mức tim đập loạn, không thở nổi. A hoàn bên cạnh vội vàng rót cho bà ta một chén trà nóng. Sau khi uống một ngụm trà, Đại phu nhân mới hơi bình tĩnh lại. Bà ta hiện tại đã không còn tâm trạng nào để giả bộ trước mặt Thi Khê, vẻ hận ý dữ tợn vặn vẹo trên mặt chưa tan. Đôi mắt đỏ như máu nhìn Thi Khê như ma quỷ đoạt mạng, nói: "Bây giờ cô đã biết La Hòe Nguyệt là người thế nào rồi chứ — như vậy, cô còn muốn làm trắc phi của Lục hoàng tử không?"
Thi Khê chỉ cười nhẹ, lặp lại: "Đại phu nhân, ta đã nói ta đến Vân Ca không phải để chọn rể."
Đại phu nhân cười lạnh, lộ rõ bản chất: "Lương Khâu Dung, cô nhất định phải rượu mời không uống thích uống rượu phạt sao? Hôm nay cô từ chối ta, thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận thôi."
Nói xong, bà ta liền bỏ Thi Khê lại, mang theo a hoàn rời đi.
Thi Khê nghe xong chuyện nhà họ La chỉ cảm thấy thật nực cười. Thánh Nhân Bách Gia Chư Tử, ai cũng là những nhân vật tôn quý, ngồi cao trên mây. Họ sinh ra trong thế gia hoặc hoàng tộc, con cái trong dòng họ tìm kiếm con đường và lý tưởng của chính mình, ít khi bị ràng buộc bởi những điều khác. Làm sao có thể giống như em trai em gái của La Văn Dao, không có thiên phú thì cũng thôi, còn một đứa câm, một đứa ngốc, ngày nào cũng gây ra đủ thứ chuyện phiền phức. Thật khó tưởng tượng rằng những chuyện vặt lung tung rối loạn này lại có liên quan đến một Nho Thánh.
Thi Khê đã từng gặp gỡ những người của hoàng thất từ thành Lưu Kinh của nước Tề tại thành Cơ Quan của Mặc gia. Thành Lưu Kinh là một trong năm thành lớn nhất, là thành kỳ diệu nhất, nơi có sự phát triển của máy móc gần như tương đương với khoa học kỹ thuật hiện đại. Con cái của hoàng thất nước Tề đều có tài năng nổi bật và từ nhỏ đã học thuật cơ quan.
Cho nên, sau hai mươi năm trị vì, Thụy Vương đã biến Vân Ca thành cái dạng gì? Trước khi đến Vân Ca, Thi Khê đã nghĩ rằng nơi này sẽ như những gì được miêu tả trong sách, là một nơi thanh khiết minh bạch của những bậc quân tử. Kết quả, nơi này thậm chí không có mấy người bình thường.
Nghe nói rằng Thụy Vương là đứa con được sinh ra khi Vệ Đế đi về phía nam và có một đêm ân ái với người con gái hái sen. Sinh ra trong cảnh thấp hèn, ở trong dân gian coi như một câu chuyện phong lưu, nhưng đến Vân Ca làm vua thì có phần vô lý — bởi vì Thụy Vương là người phàm, không có một chút thiên phú nào về tu luyện. Cả mấy đứa con của hắn ta cũng đều là những người bình thường.
Khi buổi sáng trôi qua, điểm thi viết của Thánh Nhân Học phủ đã được công bố.
Ba năm khai giảng một lần, chọn lựa các Nho Thánh trong thiên hạ vào học viện.
Mọi người trong phủ An Ninh Hầu lo lắng như ngồi trên đống lửa, cho đến khi nghe thấy giọng của cô quản sự gọi tên Thành Diệu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chúc mừng mọi người, danh sách trúng tuyển đã được công bố, tiếp theo xin mời các đệ tử đến Linh Tê Đài của Thánh Nhân Học phủ để kiểm tra thiên phú và sắp xếp vào các học viện."
Thánh Nhân Học phủ có năm viện: Giáp, Ất, Bính, Đinh, và Mậu, được phân loại dựa theo cấp độ thiên phú. Giáp Viện có thể mười năm không có ai vào.
Thi Khê chỉ định đến tham gia cho vui, không ngờ lại nhận được thông báo từ cô quản sự rằng những người ở các nước phụ thuộc tạm thời dự thính cũng cần phải kiểm tra thiên phú.
Cô quản sự mỉm cười: "Tất cả mọi người đều phải tham gia vòng phân lớp đầu tiên."
Linh Tê Đài là một cái đài cao treo lơ lửng trên núi, hoa đào trắng như tuyết, lay động trong làn sương mù, hòa quyện giữa trời đất.
Khi Thi Khê bước lên đài cao, vẻ mặt có phần kỳ quái, ngoài cậu ra, những người giành được quyền dự thính đều là hoàng tử và công chúa của các nước mạnh.
Nhóm người này đến núi Thiên Tử thì bắt đầu lo lắng.
"Chúng ta cũng phải kiểm tra thiên phú sao? Nhưng chúng ta chưa từng nghĩ đến việc tu luyện..."
"Đừng lo, kiểm tra tại Linh Tê Đài những năm trước chỉ là một hình thức mà thôi, loại dự thính sinh như chúng ta sẽ được phân thẳng vào Mậu Viện."
"Đúng rồi, Thánh Nhân Học phủ chỉ thực hiện bài kiểm tra này khi đã đăng ký danh sách, nên không cần phải lo lắng."
Thi Khê ngồi một mình trên một viên đá bên bờ vực, tùy tiện ngắt một cành hoa đào chơi đùa trong tay.
Cậu cần kiểm tra chỉ vì được dự thính, nhưng Phương Ngọc Tuyền chỉ đến nghe thì không cần thiết.
Phương Ngọc Tuyền là con trai cưng của hữu tướng nước Triệu, còn là người của Thần Nông Viện. Rất nhiều thầy cô của Thánh Nhân Học phủ đã đến sớm để chào hỏi cậu ta, Phương Ngọc Tuyền làm bộ tỏ ra vui vẻ cả buổi, mới từ biệt đám người đó vội vã đến Linh Tê Đài.
"Ôi ôi ôi, ta không chịu nổi nữa, ta sợ làm mất mặt Thần Nông Viện, mặt ta cứng ngắc vì cười rồi!" Cậu ta xoa hai bên má, khổ không nói nổi: "Cứu ta với, sao lễ nghi ở Vân Ca nhiều như vậy, chẳng thực tế giống Thước Đô chúng ta chút nào!"
Cậu ta đặt tay xuống, quay sang Thi Khê. "Này, Thi Khê, cậu sẽ được phân vào viện nào? Coi như ta cầu xin cậu, đừng có mà vào Mậu Viện nhé!"
Mặc dù Phương Ngọc Tuyền là công tử quần là áo lượt nhưng cũng có lòng tự trọng.
"Nếu ta đi theo cậu vào Mậu Viện nghe giảng, trở về Thước Đô, đám người kia lại cười ta ngu ngốc, là một người mù chữ."
Mậu Viện suy xét đến năng lực của đệ tử, các bài giảng và thực hành đều sẽ bắt đầu từ những điều đơn giản nhất cho trẻ nhỏ.
Thi Khê ném cành hoa đào cho Phương Ngọc Tuyền, "Ta cũng không biết ta sẽ vào viện nào."
"Nhưng mà cậu yên tâm đi." Thi Khê từ trên tảng đá nhảy xuống, cười một cái, cậu buộc tóc dài lên: "Trong chuyện kiểm tra thiên phú này, ta chưa bao giờ thua cả."
---Tác giả có lời muốn nói---
Câu chuyện này có rất nhiều điểm kịch tính, và tôi lại không muốn viết dài, vì vậy nhịp điệu sẽ rất nhanh, ừm, cực kỳ nhanh. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng 700,000 từ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo!
Các cục cưng nếu còn chương nào ở phần đầu chưa để lại bình luận, hãy nhanh chóng đi để lại đi. Tôi đã nói rằng trước mỗi chương tôi đều phát lì xì, và bây giờ đã đến chương thứ bảy ^^
---Editor có lời muốn nói---
Vậy là khoảng 200 chương à hửm. Truyện đang ra còn trăm chương nữa sốp nào thích lì xì chạy qua Tấn Giang để lại bình luận đi nào hihi
Hôm nay mất cả ngày để fix lại vài chương bên wordpress (mặc dù tui toàn edit thẳng bên wattpad có auto save cho lẹ fix cũng lẹ chả mấy siêng up wordpress lờ mao), rồi vọc code củng tạo cái mục lục ngựa ngựa cho mấy bộ truyện 🤢 chả hiểu sao đến tối thì lỗi mẹ code bên bộ giám định tội ác kia, thêm chương này dài quá nên lụi cụi làm hơi lâu, chỉ có 1 chương hnay thui nhen
Vẫn là một ngày editor giãy lên giãy xuống vì hai bé con dễ thương quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com