Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhập học (3)


—— "Hoè Nguyệt, sau khi kết thúc phần thi viết, tất cả mọi người sẽ đến Linh Tê Đài, em hãy chờ ta ở sau núi trước."

Với thân phận và địa vị của mình, thực ra cô ta hoàn toàn có thể tìm được một vị hôn phu tài năng và xuất sắc hơn nhiều.

Trong thành Vân Ca, số người muốn cưới cô ta nhiều như cá diếc qua sông, vậy mà cô ta lại chọn một "chú ngựa tre nhỏ" chẳng hề nổi bật về bất kỳ phương diện nào. Thật sự là vì tình cảm lâu ngày sinh ra sao?

Hay nên nói rằng, chẳng qua cô ta chưa từng được ai yêu thương mãnh liệt và chân thành đến vậy.

La Hoè Nguyệt đến giờ vẫn nhớ lời của bà vú.

"Khi tiểu thư sinh ra, lão gia và phu nhân chỉ liếc nhìn một cái rồi thất vọng quay đi, không bao giờ quay lại nữa."

Thất vọng vì điều gì chứ? Mới sinh ra thôi mà, máu cuống rốn còn chưa cắt, cô ta đã làm gì sai ư?

Cho đến ngày La Hoán Sinh chào đời, thấy cảm xúc phức tạp của cha, vui mừng đến mức rơi nước mắt bên ngoài phòng sinh, cô ta mới hiểu rằng, thì ra giới tính đã là tội lỗi bẩm sinh.

Thật nực cười. Ở Vân Ca nước Vệ, hai đại Nho cấp bốn 【‌ Tướng Quốc Cảnh 】 thế mà lại trọng nam khinh nữ sao?

Nhưng điều còn nực cười hơn có lẽ là, dù anh trai có tài năng xuất chúng, là một bậc Nho Thánh đương thời, cô ta lại chẳng có chút thiên phú nào về tu luyện.

Hồi nhỏ, cô ta học hành chăm chỉ, hận không thể suốt mười hai canh giờ không ăn không uống để học thuộc lòng cuốn sách, nghĩ rằng đầu óc không tốt thì cố gắng nhiều thêm, rồi cũng sẽ có thành quả. Ai ngờ, thiên phú lại là một điều tàn nhẫn đến thế, mọi khổ cực cô ta chịu đều trở thành vô ích.

Thế là về sau, La Hoè Nguyệt nghĩ thoáng hơn — đời người chẳng qua mấy chục năm, không thể xuất chúng được thì sống thoải mái một chút.

Hồi nhỏ, cô ta từng bị giam cầm trong sự lạnh lùng của anh trai, sự thiên vị của cha mẹ, và sự kém cỏi của bản thân, không biết đã khóc bao nhiêu lần.

Lớn lên, La Hoè Nguyệt tự nhủ: Đừng hòng ai khiến ta phải khóc thêm lần nữa.

Vì thế, khi Thành Diệu quên sinh nhật cô ta, không chuẩn bị quà, lại còn cãi nhau, cô ta tức đến mức nước mắt chực trào. Quay người lại, cô ta bèn cầu hôn ngay tại Kim Thánh Điện.

Lúc tạ ơn và đứng dậy, quay đầu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cực độ của Thành Diệu, trong lòng cô ta dâng lên một niềm khoái cảm hả hê vì được trả thù.

Dù chẳng bao lâu sau, cô ta đã hối hận. Nhưng hối hận rồi, cô ta vẫn oán trách Thành Diệu — nếu hắn không khiến cô ta tức giận thì đã chẳng xảy ra chuyện gì! Tất cả là lỗi của Thành Diệu!

Đêm ấy, khi cãi nhau với anh trai ở từ đường, La Hoè Nguyệt thực sự thấy tủi thân. Bỏ mặc cô ta bao năm trời, giờ đây lấy quyền gì mà xen vào hôn sự của cô ta, cô ta muốn lấy ai thì lấy!

Vậy nên, hậu quả của sự bướng bỉnh là giờ đây cô ta thật sự cưỡi hổ khó xuống, buộc phải gả cho Vệ Tri Nam.

Nghe nói khi Vệ Tri Nam biết về hôn sự này, gã lập tức tức đến ngất xỉu, đầu bù tóc rối bò dậy từ giường bệnh, trông như một ác quỷ, hận không thể giết cô ta.

"La Hoè Nguyệt, ta là đoạn tụ, chọc gì các ngươi mà các ngươi gây rắc rối cho ta? Đôi kẻ điên nhà ngươi có thể tránh xa ta một chút không!"

Còn La Hoè Nguyệt thì chỉ mãi lo chọc tức Thành Diệu, chẳng buồn nhớ hắn là ai.

So sánh với cô ta, có lẽ Vệ Tri Nam mới là người ít có quyền lựa chọn nhất trong chuyện này. Bởi vì gã giống như cô ta ngày xưa, một lòng mong được phụ thân mình thừa nhận, nhưng trong mắt Thụy Vương thì mãi mãi chỉ có Đại hoàng tử và Tam hoàng tử.

Vệ Tri Nam sùng bái và kính sợ phụ thân mình đến mức ngu hiếu, cuối cùng vẫn nghiến răng nuốt cay đắng vào lòng, chấp nhận mối hôn sự này. Gã nuôi cả đống nam sủng, mong rằng sau khi kết hôn có thể sống riêng với La Hoè Nguyệt, ai nấy chơi theo cách của mình, nhưng La Hoè Nguyệt chẳng buồn quan tâm.

Hiện tại, tâm trí cô ta chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn đào hôn với Thành Diệu.

"Tiểu Nịch, em hãy ở đây chờ chị, không được chạy lung tung, biết không?" Hôm nay, La Hoè Nguyệt mặc một bộ váy dài màu đỏ lựu, mái tóc đen nhánh cài trâm phượng vàng, giữa trán còn đính một chấm chu sa như tân nương, dưới lớp trang điểm trang trọng, khuôn mặt càng thêm phần xinh đẹp rạng ngời.

Lần này, La Hoè Nguyệt lại dùng chiêu cũ, lấy cớ đưa La Hoán Sinh ra ngoài chơi để thoát khỏi đám người trong phủ La.

La Hoán Sinh ngoan ngoãn gật đầu.

La Hoè Nguyệt cười đắc ý. Theo lý mà nói, cha mẹ trọng nam khinh nữ, cô ta phải ghét đứa em trai này mới đúng. Nhưng khổ nỗi La Hoán Sinh sống quá khổ sở từ nhỏ đến lớn, đến nỗi cô ta chẳng thể ghét nổi.

Ngay từ khi sinh ra, La Hoán Sinh đã bị bệnh tái phát liên tục, mỗi tháng đều đi qua cửa tử một lần.

Tên cúng cơm của La Hoán Sinh là "Tiểu Nịch", vì lúc sinh ra, dù nằm trên giường cũng xanh tím mặt mày, run rẩy khắp người, da dẻ toát mồ hôi lạnh như sắp chết đuối*. Người trong phủ lấy độc trị độc, đặt cho cậu bé cái tên "Tiểu Nịch".

(*溺水/nịch thủy: chết đuối.)

Mỗi lần nhớ lại, cảnh tượng đứa bé trong tã lót chật vật thè lưỡi, ngửa cổ thở gấp vì ngạt thở chín năm trước vẫn khiến La Hoè Nguyệt rùng mình.

Đến năm hai tuổi, triệu chứng này có chút thuyên giảm, nhưng La Hoán Sinh lại bắt đầu xuất hiện vết máu kỳ lạ trên người.

Sang năm ba tuổi, cậu bé bỗng dưng trở thành kẻ câm. Đến năm năm tuổi, chẳng hiểu sao lại không đi được nữa. Cũng trong thời gian dài nằm liệt giường đó, La Hoán Sinh dần thích đọc thoại bản.

La Hoè Nguyệt lấy từ trong tay áo ra một xâu kẹo hồ lô, cúi người, dùng giọng dỗ ngọt: "Tiểu Nịch, nếu người nhà hỏi chị đi đâu, em hãy nói tỷ chán rồi nên xuống núi về phủ trước, biết không. Tiểu Nịch, em giúp chị lần này, sau này chị sẽ được tự do."

La Hoán Sinh cầm xâu kẹo, đôi mắt đen láy long lanh, lại gật đầu.

La Hoè Nguyệt cong môi cười đắc ý, không thèm để ý đến đứa em trai câm nữa, vén váy xoay người rời đi.

La Hoán Sinh nhét kẹo hồ lô vào miệng, tự tìm cho mình một tảng đá ngồi xuống, lôi thoại bản mới của Vân Ca ra đọc, vừa ăn kẹo vừa yên lặng đọc sách.

Cậu bé đã quen với sự cô đơn từ lâu, thời gian dài cũng không sao.

Còn ở bên kia, Linh Tê Đài của Thánh Nhân Học phủ.

Hôm nay, những thiếu niên đệ tử vừa đỗ phần thi viết vào buổi sáng đang vô cùng hân hoan, nhưng ngay sau đó lại bị đả kích thảm hại khi kiểm tra thiên phú.

Đừng nói là vào Giáp Viện, từ sáng đến giờ đã kiểm tra hơn năm mươi người, vậy mà chưa tuyển được ai vào Ất Viện!

"Chuyện gì thế này?" Phương Ngọc Tuyền là một người thuộc Thần Nông Viện, ngạc nhiên đến nhíu mày: "Đây là Vân Ca mà, nước Vệ to lớn như vậy, lẽ nào lại không tuyển nổi mấy người đủ tiêu chuẩn vào Ất Viện?"

Thi Khê, người không có khái niệm gì về tiêu chuẩn thiên phú của thuật sĩ năm nước, nghiêng đầu hỏi: "Cậu nghĩ tiêu chuẩn của Ất Viện ở Thánh Nhân Học phủ là thế nào?"

Phương Ngọc Tuyền nói: "Mười lăm tuổi nhập môn Nho gia hả? Ta cũng mười lăm tuổi nhập môn cấp một Nông gia 【 Khô Vinh Cảnh 】." Cậu ta đè cái đuôi đang nhếch lên, ra vẻ khiêm tốn nói: "Nhưng ta hoàn toàn không thuộc nhóm xuất sắc nhất ở Thần Nông Viện. Những người có thiên phú vượt trội, trước mười tuổi đã bắt đầu ngộ đạo rồi."

"Vả lại, nhập môn tầng một không khó. Khó là con đường thăng tiến về sau. Giữa cấp một và cấp hai đã có khoảng cách như vực sâu, còn cấp ba thì khỏi phải nói, sư phụ ta bảo cấp ba mới là bước ngoặt thực sự bắt đầu của hành trình tu luyện. Biết bao người tuổi trẻ tài cao, hơn mười tuổi ngộ đạo, vậy mà đến trăm tuổi mới đột phá được cấp ba. Thậm chí càng nhiều người cả đời đến chết cũng không thể chạm tới được cánh cửa đột phá. Lấy các ngươi làm ví dụ, đột phá được Kim Đan kỳ đã thành một trưởng lão, cả con người cũng khác hẳn như thể được thay da đổi thịt vậy."

"Theo lý mà nói, nước Vệ là nơi khai sinh và phát triển của Nho gia, Vân Ca lẽ ra phải là nơi tụ hội nhân tài mới đúng chứ. Dù sao đi nữa, các quốc gia phụ thuộc chỉ riêng các quốc gia chư hầu cũng đã có hàng trăm, hàng nghìn, một đất nước lớn, mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình. Dù chỉ là một trong vạn người, thì cũng phải có rất nhiều mầm tốt, sao Ất Viện lại hiếm hoi như thế được?"

Thi Khê bị lời của cậu ta làm nảy sinh nghi hoặc, bắt đầu nghiêm túc quan sát những đệ tử vừa được chọn lần này. Quan sát một hồi, Thi Khê phát hiện ra điều gì đó: "Phương Ngọc Tuyền, cậu có thấy không, dường như chẳng có ai trong số họ xuất thân từ nhà nghèo cả?"

Phương Ngọc Tuyền trợn tròn mắt: "Hả? Nhà nghèo?"

Phương Ngọc Tuyền sinh ra ở Thước Đô, lớn lên trong phủ hữu tướng được cưng chiều đủ đường, chưa từng thấy nhiều người nghèo. Nhưng nước Triệu dựa vào Nông gia làm nền tảng quốc gia. Khi vào Nông Viện, viện trưởng ban cho họ mỗi người một chữ "Mẫn*". Viện trưởng dạy rằng, trước khi thành Thánh, đệ tử Nông gia chỉ cần quan tâm đến thiên nhiên, chú ý đến sự tàn lụi và thịnh vượng của thực vật cũng như việc thuần hóa động vật. Nhưng khi tu hành cao hơn, bọn họ sẽ hiểu rằng cái cốt lõi của Nông gia chính là sự cảm thông với thiên nhiên.

(*Mẫn/: thương xót, cảm thương.)

Phương Ngọc Tuyền, một công tử quần là áo lượt lá ngọc cành vàng, nào có cái lòng từ bi gì, đến mức bị sư phụ dùng gậy đánh cho tỉnh tỉnh mê mê mới vỡ lẽ đôi chút —

Nông gia hướng về cảm thương, là cảm thương sự sống, cảm thương cái chết, cảm thương sự thịnh suy của vạn vật, cảm thương số phận của con người.

Vóc người Phương Ngọc Tuyền thấp bé, sau khi nhìn một lúc lâu cũng ngạc nhiên thốt lên: "Thật đấy! Sao ta cảm thấy tất cả bọn họ đều là người Vân Ca vậy? Nước Vệ các ngươi sao lại thế này? Không cho nơi khác con đường sống à?"

Thi Khê đáp: "Ta làm sao biết được."

Mặt trời đã lên cao, cuối cùng cũng có một đệ tử được nhận vào Ất Viện, là một thanh niên ăn mặc giản dị. Áo vải gai đã giặt đến bạc màu, sạch sẽ; đôi giày đã không vừa chân, vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần. Da hắn màu lúa mì, tóc nửa dài buộc cao bằng dây gai, nét mặt bình thường, tay đầy vết chai do làm việc nặng, biểu cảm vừa căng thẳng vừa kiên định, đứng giữa đám đệ tử thế gia đội mão vàng, đeo đai ngọc trông thật sự rất lạc lõng.

Khi Linh Tê Đài hiện lên chữ "Ất" sau khi kiểm tra thiên phú, tất cả đám quý tộc cao cao tại thượng của Vân Ca đã xem thường hắn đều há hốc mồm kinh ngạc.

Mấy vị tiên sinh từ Thánh Nhân Học phủ, những người suốt buổi sáng mặt mày cau có cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít.

Mọi người xung quanh ghen tỵ, bực tức, không khỏi bàn tán xôn xao.

"Sao hắn lại được vào Ất Viện của Thánh Nhân Học phủ chứ?"

"Đúng thế, nhìn hắn bẩn thỉu thế kia, có tí nào giống quân tử đâu."

"Hắn dựa vào cái gì cơ chứ?"

Họ nói nhỏ, âm thầm phàn nàn với đồng bọn, không dám nói lớn vì sợ bị người khác nghe thấy.

Cô quản sự cười, trao cho hắn tấm bảng tên: "Vương Tiểu Hổ, chúc mừng em đã vào Ất Viện của Thánh Nhân Học phủ."

Vương Tiểu Hổ kích động đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nở một nụ cười vui sướng. Hắn chìa tay ra muốn nhận bảng tên, nhưng lại khựng lại, rụt tay về. Hắn cẩn thận lau sạch mồ hôi trên mu và lòng bàn tay vào vạt áo rồi mới dám nhận bảng tên từ tay của cô quản sự.

Cô quản sự hơi ngạc nhiên, cười đùa: "Em chê ta đấy à?"

"Không, không, choa*..." Vương Tiểu Hổ bị chọc đến đỏ bừng cả mặt, giọng quê mùa, ấp úng cẩn thận nói: "Ta sợ, sợ cô chê tay ta bẩn."

(*Raw là , âm Hán Việt là yêm, là phương ngữ mang nghĩa ta, tôi.)

Cô quản sự sững lại, rồi bật cười khanh khách. Cô dứt khoát túm lấy cổ tay Vương Tiểu Hổ, nhét bảng tên vào tay hắn. So với làn da thô ráp và vàng sạm của hắn, làn da của những quý nhân Vân Ca mịn màng nõn nà, ống tay áo cũng được làm từ lụa thượng hạng, màu xanh nhạt như dòng nước chảy nhẹ nhàng

Cô quản sự trêu: "Vương Tiểu Hổ, em là đệ tử Ất Viện của chúng ta, thiên phú xuất chúng như vậy, còn không đứng thẳng lưng lên?"

Vương Tiểu Hổ cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Hắn không có tiền đi xe, đã khởi hành từ ba tháng trước, cuốc bộ từ thôn quê đến Vân Ca.

Suốt hành trình không biết đã chịu bao nhiêu ánh mắt khinh miệt, chế giễu. Từ sự mong chờ, háo hức ban đầu, hắn dần thu mình lại, càng ngày càng tự ti. Đi trên đường, hắn cũng sợ người khác nhìn chằm chằm vào quần áo và giày của mình. Vân Ca tự xưng là đô thành của quân tử, ai ai trong thành cũng yêu thích phong nhã, danh vọng, bọn họ chia thành từng nhóm dựa theo gia thế, bàn chuyện văn thơ, uống rượu, vẽ tranh, chơi cờ, như thể những thứ này mới là dáng vẻ mà một quân tử Nho gia nên có.

Mỗi khi Vương Tiểu Hổ nói với ai rằng hắn muốn thi vào Thánh Nhân Học phủ, tất cả đều lộ ra nụ cười giễu cợt đầy ngầm hiểu. Vì hắn không đẹp, gia cảnh nghèo hèn, nên không ai tin hắn có thể trở thành đệ tử Thánh Nhân Học phủ.

Tại sao vậy nhỉ?

Hắn mơ hồ chẳng hiểu nổi.

Nho gia, tiêu chuẩn thi tuyển vào Thánh Nhân Học phủ nào có liên quan gì đến gia thế hay ngoại hình.

Trong lòng hắn tràn đầy lo lắng và sợ hãi, tưởng rằng Thánh Nhân Học phủ cũng sẽ như thành Vân Ca, chia người thành ba bảy hạng dựa trên xuất thân, kẻ cao quý mãi mãi ngự trên cao, phong nhã thanh khiết, coi thường và khinh miệt hắn, làm ra vẻ như danh sĩ. Nhưng không, sự thật hoàn toàn khác biệt. Các sư phụ ở Thánh Nhân Học phủ khi thấy thiên phú của hắn, trong mắt chỉ lộ vẻ vui mừng.

Cô quản sự xinh đẹp trước mắt cũng chẳng có chút nào kiêu ngạo bức bách.

Cô nắm tay hắn, ánh mắt dịu dàng như người thân, khích lệ: "Ta biết cảnh nhà em nghèo khó, Tứ Thư Ngũ Kinh đều là học thuộc trong lúc bận rộn việc đồng áng trên bờ ruộng. Ta cũng biết em đi bộ từ thôn xa đến tận thành Vân Ca, vất vả lắm. Mười mấy năm qua dùi mài bên ánh đèn bập bùng chẳng dễ dàng gì, Vương Tiểu Hổ, ta ở đây chúc em sớm thành tài, đột phá cấp hai của Nho gia【 Trác Ngọc Cảnh 】."

Mũi Vương Tiểu Hổ cay cay, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: "Dạ!"

Hắn cũng không biết vì sao mình lại nghẹn ngào. Có lẽ vì trên hành trình này, hắn đã chịu quá nhiều sự khinh rẻ, phủ nhận, đến mức cuối cùng tự nghi ngờ chính bản thân mình không xứng đáng.

Nho gia là của bậc Thánh nhân, của quân tử. Ai ai trong thành Vân Ca cũng nói với hắn rằng, người như hắn, làm gì có chút liên quan nào với hai chữ "quân tử".

Phương Ngọc Tuyền sợ nắng, ngắt một chiếc lá sen từ hồ hoa sen che lên đầu tránh nắng. Tay cầm cuống lá, thấy cảnh này mà kinh ngạc há hốc miệng: "Người nước Vệ các ngươi khiêm tốn quá rồi đó! Khi ta mười lăm tuổi đột phá được【 Khô Vinh Cảnh 】, ta nghênh ngang khắp Thước Đô. Cha mẹ ta cũng mở tiệc mời khách ăn uống cả tháng trời — làm sao cậu ta lại tự ti đến vậy?"

Thi Khê lắc lắc cành hoa đào trong tay:"Sao cậu hỏi nhiều thế, ta cũng lần đầu đến Vân Ca giống cậu, biết cái quái gì chứ."

Thi Khê lại nhìn quanh một lượt những người đang chờ thử thách trên Linh Tê Đài, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Vân Ca, kinh đô của một nước lớn, lẽ ra phải có nhiều gia tộc thế gia lâu đời, những đệ tử sinh ra từ các danh môn vọng tộc, thiên phú của họ thường không tồi. Nhưng từ khi Thụy Vương lên ngôi, không biết đã dùng thủ đoạn gì ép nhiều gia tộc Vân Ca phải di cư đến những vùng giàu có khác của nước Vệ. Bây giờ, những người còn lại ở kinh đô đều là vây cánh của hắn ta.

Thụy Vương là một người phàm không có thiên phú tu hành, mà những kẻ ủng hộ hắn ta cũng đều chẳng khá khẩm hơn.

Thiếu thiên phú, họ bắt đầu tranh nhau về hình thức.

Hiện tại, màu sắc thịnh hành ở Vân Ca là xanh và trắng, kiểu dáng y phục phổ biến là tay áo rộng tung bay, như những bậc ẩn sĩ thanh cao giữa rừng.

Buổi sáng chỉ có duy nhất một người được nhận vào Ất Viện khiến các thầy Thánh Nhân Học phủ đều lộ vẻ không vui.

Là một dự thính sinh, Thi Khê bị xếp ở cuối hàng. Cậu còn đang định giả ngầu, không ngờ khi một đệ tử phía trước đang đo thiên phú, đột nhiên, Linh Tê Đài rung chuyển dữ dội, có biến cố xảy ra!

Biến cố truyền đến từ phía sau núi!

Một con đom đóm xuyên qua biển mây, bay đến trước mặt mấy thầy, rồi truyền tin những sự việc vừa xảy ra ở khu cấm địa. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt vốn đã không tốt của các thầy càng trở nên âm trầm. Họ nghiến răng nghiến lợi lập tức đứng dậy, vội vàng phất tay áo rời đi.

Cô quản sự nhận tin, cũng bối rối đứng dậy: "Dừng khảo thí! Mọi người hãy rời Linh Tê Đài, ra tiền viện chờ thông báo!"

Sắc mặt cô tái nhợt, vội vã rời đi, chỉ để lại vài thư phó* ở lại Linh Tê Đài để dẫn mọi người sơ tán.

(*Thư phó/书仆: Người hầu làm việc với sách vở.)

Phương Ngọc Tuyền che nắng bằng một chiếc lá sen, ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Thi Khê ngáp một cái: "Ta nào biết."

Do đã gây chuyện với Đại phu nhân phủ An Ninh Hầu, lại chẳng quen thuộc gì với đám người đến từ các nước chư hầu, Thi Khê đành đi cùng Phương Ngọc Tuyền. Chiếc lá sen che nắng của Phương Ngọc Tuyền bị chấn động vừa nãy làm tan nát, thế là cậu ta kéo Thi Khê đi vòng qua hồ hoa sen lại ngắt thêm hai cái lá khác.

Phương Ngọc Tuyền âm thầm muốn khoe thiên phú Nông gia của mình trước mặt Thi Khê. Trước khi ngắt lá, cậu ta còn nghiêm túc cúi xuống hỏi bằng 【 Lời Của Vạn Vật 】: "Có thể cho ta mượn dùng lá của các ngươi không?" Sau đó cậu ta gật gù, chỉ vào hồ sen mà nói: "Nó đồng ý rồi."

Thi Khê thầm nghĩ: Đồng ý cái quỷ ấy.

Rõ ràng chúng trả lời là: "Cút."

Phương Ngọc Tuyền đội lá sen, lại ngáp dài, chậm rãi quay về tiền viện.

Vừa bước qua bậc cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Là cậu?"

Sau nhiều ngày, cuối cùng Thi Khê cũng chạm mặt Lục hoàng tử của nước Vệ, Vệ Tri Nam ở thành Vân Ca.

Hôm nay, Vệ Tri Nam mặc một bộ cẩm bào màu lam sẫm, ngũ quan có thể gọi là anh tuấn, nhưng do gã đã quá chìm đắm trong sắc dục, ánh mắt gã mang nét điên cuồng và âm hiểm. Gã uể oải tựa vào ghế dài dưới hành lang, xung quanh là một đám hoàng tử, công chúa của các nước chư hầu đang nịnh bợ gã.

Vệ Tri Nam đối với những thiếu nữ ở đây đều không có hứng thú. Khi Phương Ngọc Tuyền vừa bước vào, ánh mắt của Vệ Tri Nam lập tức như chim ưng khóa chặt trên người cậu ta.

Phương Ngọc Tuyền: "..." Mẹ kiếp, đúng là có đường lên trời mà không chịu đi, địa ngục không cửa lại tự mò vào. Phương Ngọc Tuyền căm tức nghiến răng, ngón tay khẽ động, trong nháy mắt, lá sen khép lại như chiếc ô giấy, lá hạ xuống bám sát thân cành, trở thành một vũ khí cực kỳ sắc bén.

Phương Ngọc Tuyền lập tức vung cành sen, nhằm thẳng vào mắt Vệ Tri Nam. Cậu ta đã nói rồi, nếu không phải vì nể nơi này là hoàng cung Vân Ca, cậu ta nhất định đã móc hai mắt của tên kia ra.

"Bé đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ." Ánh mắt Vệ Tri Nam dâm đãng, khóe môi nhếch lên, cứ nghĩ rằng mình lại tìm được một món đồ chơi thú vị. Gã thu quạt lại, bước chân phiêu dật hạ xuống, muốn hỏi tên của bé đẹp này.

Ai ngờ, điều chào đón gã lại là một luồng sát khí chết chóc cuốn theo hương sen, lao thẳng đến!

"Lục hoàng tử, cẩn thận!" Thị vệ của hắn tái mặt, quát to rút kiếm xông lên, nhưng không thể cứu kịp. Cành sen xuyên qua một người! May thay, đây là Thánh Nhân Học phủ, có ba vị thư phó đang trấn thủ.

Thư phó ra tay, bàn tay khô như cành cây nắm lấy cành sen tràn đầy sát khí. Lá sen vẫn cắt sượt qua mặt Vệ Tri Nam, rạch ra một vết máu.

Cơn đau rát bỏng như một cái bạt tai giáng lên mặt Vệ Tri Nam.

Vệ Tri Nam không thể tin nổi, ôm lấy mặt mình, nỗi sợ hãi tan biến, thay vào đó là sự căm hận gần như vỡ ra qua kẽ răng: "Thằng, ti tiện, ngươi, dám, làm, ta, bị, thương?!"

"Người đâu! Trói hắn lại cho ta!" Vệ Tri Nam giận tím mặt — ở nước Vệ này, ai dám không nể mặt gã! Hôm nay gã nhất định phải khiến thằng ti tiện này hối hận!

Gã đang nghĩ làm cách nào để hành hạ, sỉ nhục Phương Ngọc Tuyền cho hả dạ, thì một giây sau, lời của thư phó nhẹ nhàng vang lên, như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu óc đang bốc hỏa của gã.

"Lục hoàng tử, để ta giới thiệu cho ngài một chút. Đây là Phương Ngọc Tuyền tiểu công tử của Thần Nông Viện, con trai út của hữu tướng nước Triệu."

Vệ Tri Nam sững người, ôm lấy vết thương trên mặt, đứng bất động. Lời nói của thư phó chẳng khác gì một lời cảnh cáo. Dù sao, trong Thánh Nhân Học phủ, thân phận của Phương Ngọc Tuyền còn tôn quý hơn Vệ Tri Nam nhiều.

"Đi đi đi, đừng để ý đến tên điên này." Phương Ngọc Tuyền thấy tên này thì thấy ghê tởm, kéo ống tay áo Thi Khê, muốn nhanh chóng rời đi.

Mà Thi Khê lại có chút suy tư, liếc nhìn Vệ Tri Nam một cái. Ánh mắt của Vệ Tri Nam cuối cùng cũng rơi lên người đẹp áo trắng như tuyết bên cạnh Phương Ngọc Tuyền. Khác với vẻ ẻo lả của Phương Ngọc Tuyền, Thi Khê mang theo vẻ thanh khiết xuất trần, khiến người ta không khỏi động lòng. Đứng ở góc tường trong bóng râm đậm nhạt không đồng đều của những cây trúc xanh, mái tóc đen dài như lụa, đôi môi mang ý cười, đôi mắt đen láy hút hồn người.

Dù Vệ Tri Nam không thích sắc đẹp của phụ nữ, cũng phải ngạc nhiên đến sững sờ trong khoảnh khắc.

Đến tận tối, khi màn đêm buông xuống, sự cố ở sau núi Thánh Nhân Học phủ vẫn chưa được xử lý xong.

"Thấy chưa, đó chính là lý do ta không muốn ở lại Vân Ca." Phương Ngọc Tuyền lạnh mặt nói.

Thi Khê lười biếng đáp: "Không sao, bắt được kẻ trộm cây Phù Tang đó thì cậu có thể về Thước Đô rồi."

Phương Ngọc Tuyền thở dài, không phải tự tin: "Chỉ dựa vào chúng ta, thật sự có thể tìm được không?"

Thi Khê nhìn có vẻ sâu xa: "Dựa vào cậu thì chắc chắn không được, nhưng dựa vào ta thì có thể."

Phương Ngọc Tuyền bị đáp trả đến nghẹn lời, sau đó lại chế nhạo: "Oa, cậu lợi hại như vậy chắc chắn đã nổi danh khắp sáu châu rồi, sao ta chưa bao giờ nghe qua tên Thi Khê nhỉ."

Thi Khê mỉm cười: "Chứng tỏ cậu thiếu kiến thức."

Phương Ngọc Tuyền trợn mắt, hừ mấy tiếng: "Thi Khê, cậu cứ khoác lác đi. Được chú Đậu khen vài câu thật sự tưởng mình bay lên trời rồi à?"

"Ta dù sao cũng lớn lên ở Thước Đô, những thiên tài đỉnh cao của các quốc gia, ai mà ta chưa nghe qua tên chứ?"

"Lệ Thành của nước Sở lấy Pháp trị quốc, lấy Danh để quản lý thế gian, Pháp gia có Lục Minh, Danh gia có Thượng Quan Xảo. Nước Tề là quốc gia cơ giới, là nơi khởi nguyên của Mặc gia, nghe nói họ sắp đón tiếp vị cự tử trẻ tuổi nhất. Năm nay Linh Khư Nhai Đạo gia xuất hiện một vị đệ tử hai mươi tuổi kết Anh. Binh Thánh tuổi trẻ nhất Binh gia ba mươi năm trước mới vừa vào Côn Ngô, Dược Cốc Y bên kia, con gái út của Dao gia vừa ra đời đã sở hữu đôi tay cứu người như thần."

"Cậu xem, những người này ai mà không phải là người nổi danh khắp sáu châu năm nước, tài năng kinh động cả thiên hạ. Cậu có hiểu thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không?"

Nói xong, Phương Ngọc Tuyền bỗng dừng lại một chút, rồi khẽ nói: "...Tuy nhiên, nếu thực sự nói về người đứng đầu thiên hạ, có lẽ vẫn phải là Âm Dương gia."

Vẻ mặt Phương Ngọc Tuyền phức tạp, thở dài thật lâu: "Vị Thất hoàng tử của nước Tần đó, về tài năng, không ai sánh kịp."

Thi Khê nghiêng đầu, cậu đã nghĩ rằng sẽ nghe thấy cái tên này từ miệng của  Phương Ngọc Tuyền.

Là một người tu hành, có người không ham muốn sức mạnh, cũng có người không hiểu được khái niệm Quan Khí từ năm một tuổi. Cái tên Cơ Quyết này, gần như được tất cả các đệ tử của Bách Gia Chư Tử dâng lên đài cao. Những tin đồn về hắn nhiều vô kể, có thật có giả, mơ hồ khó phân biệt, mỗi chuyện đều khiến người ta chợt nhận ra: Thì ra thiên tài là như vậy.

Giết người như chớp cũng được, tính cách quái gở cũng được, lạnh lùng như băng cũng được, quyền cao chức trọng cũng thế, tất cả đều ẩn mình sau những lời đồn đầy mơ hồ. Mọi người chỉ có thể tưởng tượng hắn mỗi đêm chiêm tinh, ngồi ở một góc bí mật trên đỉnh Anh Ninh, quản lý sinh sát.

Phương Ngọc Tuyền không phải là không ngưỡng mộ, nhưng khoảng cách quá xa, cậu ta đã bắt đầu hoài nghi "Liệu bọn họ có phải là người cùng một thế giới không?"

Phương Ngọc Tuyền nói giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy phức tạp.

"Khi hắn sinh ra, trên bầu trời của nước Tần xuất hiện một vầng trăng máu đỏ rực. Đại tế ti nói đây là điềm báo khác thường, quốc gia sắp diệt vong, chắc chắn sẽ có yêu nghiệt. Lúc đó cả hoàng thất nước Tần đều sợ hãi, nhưng sau đó một người từ đỉnh Anh Ninh đến, lại chiêm tinh lại, mới biết rằng đó là một điềm báo ngược."

"Yêu nghiệt của quốc gia... hắn vừa sinh ra đã thu hút sự chú ý của muôn người. Người như Cơ Quyết, việc tu luyện chắc chắn chưa bao giờ gặp phải khó khăn gì."

Phương Ngọc Tuyền lại một lần nữa thở dài thật lâu, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, hiếm khi có chút cảm giác mất mát, đắng cay.

Thi Khê không nhịn được bật cười: "Quá phóng đại rồi."

Phương Ngọc Tuyền nghĩ đến việc Thi Khê thế mà lại dám cười, tức giận ngẩng đầu lên: "Cậu cười cái gì?"

Thi Khê: "Không ngờ đấy, cậu lại sùng bái Cơ Quyết đến vậy."

Phương Ngọc Tuyền không vui nói: "Cậu dám nói cậu không kinh ngạc trước tài năng của hắn à?"

Thi Khê cầm cành hoa đào lắc nhẹ, sau khi suy nghĩ kỹ, nói: "Nếu ta nói, ấn tượng đầu tiên của ta về hắn là sự kiên trì nghiêm túc, cậu tin không?"

Phương Ngọc Tuyền: "......"

Phương Ngọc Tuyền dường như đã hiểu ra: "Thi Khê, chắc cậu không biết Cơ Quyết là ai phải không?"

Thi Khê cũng không muốn giải thích gì với cậu ta nữa: "Ừ, cũng có thể."

Cậu quả thật không quá quen thuộc với Cơ Quyết.

Phương Ngọc Tuyền trợn trắng mắt, không muốn tiếp tục trò chuyện với với con ếch ngồi đáy giếng chẳng biết gì mà cứ tỏ ra hiểu biết này.

Một lúc sau, thư phó của Thánh Nhân Học phủ đến tìm Phương Ngọc Tuyền, có lẽ là để yêu cầu cậu ta giải thích về vấn đề liên quan đến Lục hoàng tử.

Phương Ngọc Tuyền rời đi, còn Thi Khê ngồi một mình ở góc hành lang, chơi đùa với hoa đào, từng cánh hoa trắng hồng rơi xuống vạt áo màu tuyết của cậu.

Trong lúc Thi Khê cảm thấy chán đến chết, một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau: "Lương Khâu Dung."

Thi Khê ngẩng đầu, nhận ra Lục hoàng tử Vệ Tri Nam đang đứng trước mặt cậu.

Biểu cảm của Vệ Tri Nam trong ánh sáng mờ ảo thay đổi liên tục, vết thương trên mặt gã đã lành gần hết, chỉ còn một vệt máu nhạt, cả người trông vô cùng u ám. Khi thấy Thi Khê ngẩng lên, gã nhe răng cười, lộ ra chiếc răng trắng, cố nặn ra một nụ cười.

"Ta đã biết rồi. Nước Đông Chiếu cử cô đến dâng lễ vật là muốn làm trắc phi bên cạnh ta sao?"

Thi Khê: "......"

Vệ Tri Nam nói tiếp: "Ta không có hứng thú với phụ nữ. Nhưng dựa vào mối quan hệ tốt của cô với Phương Ngọc Tuyền, ta sẽ cho cô một cơ hội."

Thi Khê: "Hử?"

Vệ Tri Nam: "Phương Ngọc Tuyền lần này đến nghe giảng chắc chắn sẽ đến Ất Viện. Nếu cô có thể vào Ất Viện của Thánh Nhân Học phủ, ta sẽ cưới cô làm trắc phi, thế nào?"

Thi Khê mỉm cười: "Vậy sao? Lục hoàng tử, ta vào Ất Viện là để giúp ngài làm người mai mối cho Phương Ngọc Tuyền sao?"

Vệ Tri Nam cười nhạt: "Cô nghĩ cô là ai, không cần cô, ta cũng có thể tự mình lấy được hắn. Trên đời này, không có người nào là Vệ Tri Nam ta không thể có được!" Vệ Tri Nam ngẩng cao cằm, khinh bỉ nói: "Cô vào Ất Viện chỉ là để ta có lý do mỗi ngày đến tìm Phương Ngọc Tuyền thôi. Cô làm trắc phi của ta, ta mỗi ngày đến Ất Viện đón cô tan học cũng là hợp lý!"

Thi Khê "ồ" một tiếng. Cậu nói hiện tại Phương Ngọc Tuyền là tù binh do lão Đậu giao cho cậu, cho dù cậu vào Mậu Viện, Phương Ngọc Tuyền cũng chỉ có thể lắc lư theo sau. Thi Khê chỉ mỉm cười và chỉ vào bản thân: "Lục hoàng tử, ta cũng muốn vào Ất Viện giúp ngài, nhưng ta có thiên phú kém cỏi, phải làm sao bây giờ?"

Vệ Tri Nam cười lạnh, như đã lường trước: "Đây cũng là lý do ta đến tìm cô."

Gã trầm giọng nói: "Ất Viện của Thánh Nhân Học phủ đòi hỏi rất cao, ban ngày cô cũng đã thấy, với thiên phú của cô chắc chắn không thể vào được Ất Viện, nên chỉ có thể tìm con đường tắt khác. Giờ đây, có chuyện xảy ra ở sau núi Thánh Nhân Học phủ, coi như là một cơ hội mới."

Vệ Tri Nam lộ ra một nụ cười quái dị: "Sau núi cấm người vào, đó là nơi La Nho Thánh đã từng bế quan, ở bên trong dùng rất nhiều thuật pháp, mê cung mù mịt, sương mù dày đặc. Nếu cô có thể đi trước bọn họ và tìm ra kẻ tự ý xâm nhập, chỉ riêng công lao đó cũng đủ để cô vào Ất Viện dự thính rồi."

Thi Khê: "Cơ hội tốt như vậy, sao Lục hoàng tử không tự mình thử xem sao?"

Vệ Tri Nam cũng thẳng thắn nói: "Cơ hội cửu tử nhất sinh, ta cần thử làm gì? Lương Khâu Dung, nếu muốn trở thành trắc phi của ta, thì trước tiên hãy cho ta thấy sự thành ý của cô."

Thi Khê thật sự nghĩ đến việc Phương Ngọc Tuyền thế nhưng còn cầm lấy kịch bản bị hoàng tử ép buộc và cưỡng đoạt như vậy, đây có phải là số phận của những người ngây thơ không?

Mặc dù sau này Phương Ngọc Tuyền biết, chắc chắn sẽ muốn Vệ Tri Nam chết.

Thi Khê cười trong lòng, mỉm cười như hoa sen trên mặt nước: "Được rồi, ta sẽ cố gắng thử xem."

Cậu đã nghe được kế hoạch bỏ trốn của La Hòe Nguyệt trong buổi tiệc, không cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn kẻ xâm nhập sau núi là em gái của vị Nho Thánh này.

Sau khi Phương Ngọc Tuyền trở về, Thi Khê vứt cành hoa đào đi, nói với cậu ta: "Đi thôi, chúng ta đến sau núi Thánh Nhân Học phủ."

Phương Ngọc Tuyền: "Hả? Đi chỗ đó làm cái gì?"

Thi Khê: "Đó là nơi La Văn Dao từng bế quan, có thể còn sót lại hơi thở thuật pháp của hắn ta, lỡ như Trục Nhật Chi Vũ đi vào có thể cảm ứng được thì sao?"

Phương Ngọc Tuyền há hốc mồm: "Chúng ta có vào được không?"

Thi Khê mỉm cười: "Vào được, đã có người giúp chúng ta mở cửa rồi."

Thi Khê và Phương Ngọc Tuyền tranh thủ lúc trời tối, lén lút đến sau núi Thánh Nhân Học phủ. Kết quả khi đến nơi, họ phát hiện không ít người cũng đến đây muốn thử vận may để vào Ất Viện.

Mỗi người đều xoa tay, muốn cược một lần.

Có lẽ là người không biết không sợ đi.

Dù sao, khi Phương Ngọc Tuyền nghĩ đến việc mình vào một nơi mà Thánh nhân từng bế quan, trong lòng cậu ta cũng không khỏi lo sợ.

Thi Khê bắt vài con đom đóm từ trong rừng làm đèn soi đường.

Khu cấm rõ ràng đã từng bị phá hoại. Các ngọn đồi bị sạt lở, đá vỡ vụn, cỏ cây hóa tro bụi, Thi Khê nhạy bén nhận ra... ở đây có hơi thở của thần khí.

---Tác giả có lời muốn nói---

Chương sau sẽ có sự xuất hiện của Tiểu Quyết! Và còn một chương nữa nhé.

Ngoài ra, khi kết thúc phần "Vân Ca", sẽ có một loạt nhân vật chết đi, vì vậy có thể mang chút màu sắc "tất cả đều là nhân vật xấu". Haha, chương này sẽ phát lì xì cho các bình luận!

---Editor có lời muốn nói---
Vốn tưởng rằng chương này bình thường nên chơi cả ngày rồi mới bật máy lụi cụi edit, cái kết là gần 6k5 chữ. Thua 🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com