Orbiting You (1)
Vĩnh Khang tỉnh dậy, bàn tay theo thói quen đưa sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào lớp chăn lạnh lẽo. Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng hắc miêu của mình đâu. Bình thường, con mèo đen đó luôn cuộn tròn bên cạnh hắn, ấm áp như một chiếc lò sưởi nhỏ. Hôm nay lại không thấy?
Hắn vươn vai, nhìn lên đồng hồ. Đã tám giờ sáng. Ngáp một cái thật dài, Vĩnh Khang lười biếng rời khỏi giường. Căn phòng vẫn như hôm qua, nhưng có gì đó... không đúng lắm. Hắn đi vào phòng tắm, nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, hắn bước ra ngoài với chiếc áo phông trắng đơn giản, quần bò thoải mái, khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng để trông chỉn chu hơn.
Khi bước vào bếp, sự trống trải ở đây khiến hắn thoáng sững lại. Không có mùi bánh mì nướng, cũng chẳng có cà phê mới pha. Mọi thứ im lặng đến kỳ lạ. Vĩnh Khang cau mày, mở tủ lạnh ra xem.
Trống trơn.
Hắn thở dài, đóng cửa tủ lại. Bình thường, trước khi đi làm, Trương Chiêu vẫn luôn chuẩn bị cho hắn một phần bữa sáng. Dù đơn giản cũng sẽ có một cốc sữa hay một lát bánh mì. Nhưng hôm nay lại chẳng có gì cả. Một cơn khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng.
Hắn cầm lấy điện thoại, lướt tìm số của Trương Chiêu. Màn hình vẫn im lặng, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu ấy.
Chẳng lẽ quên mất? Hay là... có chuyện gì rồi?
Dù thế nào, bụng hắn cũng đang réo lên. Đành ra ngoài ăn vậy.
Sự im lặng đột ngột của Trương Chiêu không còn là một điều nhỏ nhặt nữa.
"Ting"
Tiếng chuông thông báo vang lên, kéo Vĩnh Khang ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ nhóm chat chung. Là Tạ Mạnh Huân – thằng nhóc nhà ông Vương Sâm Húc – đang hỏi liệu có ai liên lạc được với Trương Chiêu không.
Vĩnh Khang nhíu mày.
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu chỉ là một tin nhắn vu vơ, nhưng đến cả Vương Sâm Húc cũng không thể gọi được cho "tiểu khói" nhà mình. Mà với tính cách của Trương Chiêu, dù có bận đến đâu cũng sẽ không để mọi người lo lắng thế này.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng hắn.
Vĩnh Khang thử gọi ngay lập tức. Đặt điện thoại lên tai, hắn chờ đợi – nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Hắn cúp máy, thử lại lần nữa. Lần này, giọng nói máy móc của tổng đài vang lên:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Tim Vĩnh Khang như chùng xuống một nhịp. Không đúng. Rõ ràng có gì đó không đúng. Bốn người bọn hắn, không một ai liên lạc được với Trương Chiêu. Một người có thể là trùng hợp, nhưng cả nhóm đều vậy thì chắc chắn có vấn đề.
Lòng bàn tay hắn lạnh ngắt. Hàng loạt suy nghĩ điên cuồng ập đến. Trương Chiêu có gặp chuyện gì không? Có bị tai nạn? Hay là -
Không.
Hắn không dám nghĩ tiếp.Hắn phải làm gì đó. Ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com