Orbiting You (2)
Không ai hiểu Trương Chiêu hơn Vĩnh Khang, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy mình như kẻ xa lạ với chính người yêu của mình.
Thư để lại, không tên người gửi, không tên người nhận, nhưng khi mở ra, từng con chữ bên trong rõ ràng hướng về hắn. Chỉ có điều, cách hành văn lại quá khó hiểu, như thể Trương Chiêu cố tình để hắn phải động não vậy.
Hắn đọc một lần. Không hiểu.
Đọc lần hai. Vẫn chẳng ra làm sao.
Lần ba, lần bốn...
Vĩnh Khang vò đầu bứt tai.
Chiêu Chiêu của hắn vẫn luôn thích đùa như thế. Khi còn ở bên nhau, Trương Chiêu hay gọi hắn là đồ "đơn bào", bảo hắn chỉ biết có chụp ảnh và yêu đương chứ chẳng động não bao giờ. Nhưng lúc này, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy đau đầu đến vậy.
Nhưng bỏ cuộc sao? Không đời nào. Nếu hắn bỏ cuộc, nhỡ đâu hắn mất luôn cả "vợ" thì sao?
Vĩnh Khang cẩn thận gấp bức thư lại, nhét vào túi áo khoác. Máy ảnh quen thuộc được cho vào balo, dây đeo chỉnh lại ngay ngắn. Hắn nhìn quanh căn nhà lần cuối rồi mới khóa cửa, chuẩn bị lên đường tìm người yêu bé nhỏ của mình.
Ngay trước cửa, chú mèo trắng quen thuộc đang chờ, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn như muốn hỏi hôm nay sao không thấy Trương Chiêu cho ăn. Theo thói quen, Vĩnh Khang đổ một ít thức ăn cùng pate vào chiếc bát nhỏ đặt trước cửa. Nhìn con mèo ngon lành nhai từng miếng, lòng hắn bỗng chốc dịu đi đôi phần.
Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, thấp giọng nói:
"Mấy ngày nữa anh vắng nhà rồi, không gặp nhóc được. Anh phải đi tìm mèo đen của anh. Nhóc chịu khó nhé, mình cùng nhau cố lên nào."
Chú mèo trắng ngước lên, kêu một tiếng nhỏ, như thể đang đáp lại.
Hắn bật cười, đứng dậy, bước về phía nhà hàng xóm.
Bà lão sống sát vách là một người hiền hậu, luôn niềm nở với hai đứa trẻ sống cạnh nhà. Nghe Vĩnh Khang nhờ bà trông nhà và cho mèo ăn mấy ngày, bà chỉ mỉm cười dịu dàng, hỏi đùa:
"Lại đi chạy deadline à?"
Vĩnh Khang cười trừ, đáp qua loa một câu gì đó rồi cúi chào bà.
Bóng lưng hắn xa dần.
Bà lão lắc đầu, khẽ thở dài. Trẻ tuổi mà, luôn có những chuyện phải tự mình tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com