Orbiting You (3)
Vĩnh Khang vừa mở bức thư ra đọc, dòng chữ đầu tiên đã khiến hắn sững lại:"Có những bông hoa, khi rơi xuống, mang theo cả một trời ký ức." Hắn ngẩn người. Đây là gì? Một lời nhắn nhủ sao?
Trong suốt những năm yêu nhau, số lần hắn và Trương Chiêu cùng nhau đi dạo dưới những tán cây rợp bóng nhiều không đếm xuể. Trương Chiêu đặc biệt thích những con đường rợp lá vàng vào mùa thu, những buổi chiều muộn hai người sóng bước bên nhau, đôi khi chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Nhưng bây giờ, câu này là có ý gì?
Hắn nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
"Anh thích con đường này lắm hả?"
"Ừm, vừa đi dạo vừa ăn khoai nướng, thỉnh thoảng lại nghe mấy bài hát cũ phát ra từ quán cà phê ven đường. Cảm giác ấy thực sự rất yên bình, Khang Khang."
Một mảnh ký ức chợt lóe lên trong tâm trí hắn.
Phải rồi...
Hắn vội vã bắt một chiếc taxi, đi đến nơi mà hắn nghĩ đến đầu tiên.
Xe dừng lại trước một con phố nhỏ. Những quán cà phê ven đường vẫn tỏa ra mùi hương nồng đậm của cà phê rang xay, góc đường có một xe bán khoai nướng tỏa khói nghi ngút. Tán cây trên đầu dù chưa đến mùa thay lá nhưng vẫn mang một vẻ hoài niệm đặc biệt.
Vĩnh Khang đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn quanh.
Trương Chiêu rất thích nơi này, đặc biệt là những buổi chiều ngồi bên quán ven đường, tay cầm miếng khoai nóng hổi, lắng nghe giai điệu từ chiếc radio cũ kỹ. Chính cậu là người đã kéo hắn đến đây lần đầu tiên, dù hắn chẳng hiểu sao lại có thể bị lôi đi dễ dàng như thế.
Lần này, cậu ấy có ở đây không?
Dưới tiếng chuông gió khẽ reo, Vĩnh Khang đẩy cửa bước vào. Hương thơm quen thuộc của bánh nướng mới ra lò cùng chút mùi cà phê nhẹ nhàng len lỏi trong không gian. Chị chủ tiệm ngẩng đầu lên, vừa thấy hắn liền nở nụ cười niềm nở.
"Đến rồi à, lâu lắm không thấy cậu ghé qua đấy."
Hắn chỉ lặng lẽ cúi chào, bước đến quầy gọi món mà không chần chừ. Một phần khoai nướng nóng hổi cùng một cốc cacao, y hệt như những gì Trương Chiêu vẫn thường gọi. Tay cầm khay đồ, hắn bước đến chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ. Nơi này có thể nhìn ra con phố nhỏ rợp bóng cây, vào những ngày thu, lá vàng sẽ rơi đầy trên vỉa hè, nhuộm cả một góc đường thành màu hoài niệm. Hắn ngồi xuống, ánh mắt bất giác nhìn về phía chiếc ghế đối diện, nơi Trương Chiêu từng ngồi, gõ nhẹ lên mặt bàn và cười nói:
"Khang Khang biết không? Có những bông hoa, khi rơi xuống, mang theo cả một trời ký ức."
"Vậy thì sao hả anh?"
"Nếu thời gian không trôi chậm lại vào khoảnh khắc ấy, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ kịp trân trọng nó."
"Nếu khoảng cách giữa chúng ta không phải là những bước chân chần chừ, liệu ta có đủ dũng khí để chạy đến bên nhau không?"
À phải rồi... Trương Chiêu rất thích câu này trong Thời niên thiếu không thể quay lại ấy , quyển sách cũ đến mức trang giấy đã hơi ố vàng.
Vĩnh Khang lục trong balo, lấy ra cuốn sách mà mèo đen nhà hắn yêu thích nhất, đặt lên bàn, rồi cầm máy ảnh lên. Qua ô cửa kính trong veo, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên những vệt sáng mờ ảo, lá cây xào xạc trong làn gió. Hắn nhấn chụp.
Nơi này... là nơi họ đã từng gặp lại nhau sau những ngày xa cách, là nhân chứng cho những tháng ngày hạnh phúc sau đó. Đặt cốc cacao đã vơi một nửa xuống bàn, hắn đứng dậy, vẫy tay chào chị chủ tiệm rồi đeo balo lên vai.
Có lẽ, đã đến lúc đi đến nơi tiếp theo rồi...
Lại một lần nữa, dòng chữ trong bức thư khiến đại não của Vĩnh Khang nhói lên từng cơn.
"Có những ngày tháng, dù có dùng cả đời này để hoài niệm, ta cũng không thể quay lại nữa."
Hắn bỗng thấy bất lực. Không sai khi nói Trương Chiêu là một con mọt sách, vì cả bốn dòng trong thư đều là những câu thoại trong tiểu thuyết của Cửu Dạ Hồi. Hắn xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng lục tìm trong ký ức.
"Chiêu Chiêu, giày của anh đâu?"
"Bị bố mẹ đốt hết rồi..."
Bàn tay hắn khẽ siết chặt mép thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com