Orbiting You (4)
Vĩnh Khang bước tiếp, đi bộ thêm một đoạn từ quán cà phê nhỏ đến lối vào con đường mòn dẫn lên núi. Đã lâu rồi hắn không ghé lại nơi này. Đứng trước những bậc thang dốc bằng đá, hắn bất giác nhận ra mình không hề mang giày leo núi. Phiền phức thật...
Hắn hít một hơi sâu, bắt đầu leo lên. Những bậc thang đã mòn theo thời gian, cỏ mọc len giữa các khe đá. Dù hắn là người đã quen dãi dầu nắng gió, nhưng leo lên đây vẫn khiến cơ thể mệt nhoài. Hắn chợt thầm cảm thán - không hiểu ngày trước mình lấy đâu ra nghị lực để trèo hết những bậc thang này, chỉ để gặp được hắc miêu nhà hắn.
Cuối cùng, sau những bước chân nặng nề, hắn cũng tới nơi.
Trước mắt hắn là một mái hiên nhỏ nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ. Vẫn như ngày ấy, chẳng có gì thay đổi. Đây là nơi họ từng lén gia đình hẹn gặp nhau, nơi chứng kiến những ngày tháng đau thương lẫn ngọt ngào.
Vĩnh Khang bước đến, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới hiên, hít sâu một hơi để cảm nhận làn không khí trong lành tràn vào khoang phổi.
Hắn tháo giày ra, đặt chúng sang bên.
"Trịnh Vĩnh Khang, em làm gì vậy?"
"Em sẽ làm cho anh một đôi giày. Chứ anh cứ đi chân đất leo núi như này, bàn chân xước hết cả rồi."
"Em biết làm giày sao, Khang Khang? Anh tưởng em chỉ biết chụp ảnh?"
"Thôi nào anh, em cũng biết làm thủ công mà. Em có mang thước dây, anh đứng lên ghế đi, em lấy số đo."
Mảnh ký ức như cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo một cảm giác đau nhói trong lòng. Hắn khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép ghế.
Chiêu Chiêu... Anh đang ở đâu?
Ký ức về đôi giày năm nào dội về khiến khóe môi Vĩnh Khang khẽ nhếch lên. Hóa ra hắn đã từng làm giày cho Trương Chiêu.
Hắn bật cười - đôi giày ấy bây giờ chắc vẫn còn trong tủ giày ở nhà. Ngày đó, lần đầu tiên hắn tỉ mẩn tự tay may một thứ gì đó, vậy mà lại vụng về đến mức không dám nhìn lại. Nó xấu điên lên được. Nhưng điều buồn cười nhất là Trương Chiêu lại nâng niu nó như báu vật.
Hắn nhớ rõ ánh mắt lấp lánh của anh ngày nhận được đôi giày, cứ giữ khư khư trong lòng, nhất quyết không chịu mang. Có lẽ đối với Trương Chiêu, đôi giày ấy không chỉ đơn thuần là một món quà.
Nó chứng minh cho những ngày tháng khó khăn của cả hai, chứng minh rằng dù không thể công khai gặp mặt, dù phải lén lút như thế này, nhưng Vĩnh Khang vẫn có thể chăm sóc cho anh mà chẳng cần phụ huynh phải lo lắng.
Hắn nhắm mắt, lẩm nhẩm lại lời mình đã từng nói khi trao đôi giày cho người ấy:
"Đôi giày ấy là một đôi sneaker vải mềm, đế cao su nhẹ khoảng ba phân. Mũi giày được phủ một lớp da màu đen, thân giày và gót giày lại là màu trắng thuần khiết. Dây giày được buộc gọn gàng, từng đường chỉ may cẩn thận không thừa một mũi nào. Trên phần lưỡi gà, tôi đã tỉ mỉ thêu lên hai chữ cái đầu trong tên anh - 'CT' - bằng chỉ đen, từng nét chữ đều ngay ngắn và chỉnh chu.
Anh từng nói, một đôi giày tốt có thể đưa con người ta đi rất xa.
Tôi không biết đôi giày này có thể đưa anh đi đến đâu, nhưng tôi hy vọng... dù anh đi bao xa, dù có lạc bước nơi nào, cũng luôn nhớ rằng có một người vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, chờ anh quay về."
Một chặng đường rất dài...
Và đúng là nó đã đi được rất xa.
Thậm chí xa đến mức Vĩnh Khang không thể ngờ tới.
Có lẽ là do Trương Chiêu giữ gìn quá cẩn thận.
Hoặc cũng có thể... đôi giày ấy cũng giống tính cách của anh - cứng đầu nhưng cũng vô cùng kiên trì và bền bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com