Chapter 1: Rung cảm xúc giác
Hello mng, tui là Lucien đây. Hôm nay tui muốn lên đây đẻ hàng OTP tui tự nghĩ ra cho riêng mình -(Dựa trên sự việc có thật )-. Ok không lằng nhằng nữa, bắt đầu nào.
------------------------------------
Trở về nhà sau ngày học tập mệt mỏi, Hiếu - một đứa con ngoan hiền liền lao vào đống bài tập chuẩn bị cho buổi học thêm giờ tiếp theo. Cậu mệt mỏi mắt chột mắt mờ nhưng vẫn gắng sức xì xoạc vào mớ bùi nhùi đó. Ba mẹ của cậu đã dồn hết tiền bạc đầu tư cho cậu vào tương lai, và cậu biết, một đứa con cả cần có nghĩa vụ như thế nào. Vừa phải xoay xở việc nhà, vừa chăm em lại còn phải làm 1 đống bài tập cao như núi đó. Hiếu như bị mắc kẹt vào trong cuồng quay của việc học tập. Mỗi ngày, mỗi ngày từng thứ đều lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt, cậu gần như vô cảm, như một con sứa vô tri vô giác không có cảm xúc, không biết nỗi đau. Cậu áp lực lắm nhưng cậu biết nếu không học, một hố đen vô hình sẽ nuốt chửng cậu như cái cách cậu cố nuốt chửng một mớ công việc đó.
Chôn sâu trong vực thẳm của áp lực , Hiếu bị trầm cảm và đã từng quyên sinh không thành công. Cha mẹ cậu biết thế mới hiểu được mình đã tồi tệ đến mức nào và sắp xếp cho cậu một buổi trị liệu tâm lí. Theo lời khuyên của bác sĩ, cậu đã dần tốt lên và cuối cùng cũng hưởng một cuộc sống tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Cậu đã dần cởi mở với mọi người hơn, tâm trạng cũng tốt lên và thấy được giao hưởng bản tình ca của thiên nhiên đan xen lẫn nhau, cậu được hưởng một cuộc sống đáng mơ ước hôm nay nhưng cậu vẫn cảm giác nhợn nhạo trong lòng..
---------------------------------------
Mốc thời gian ở đây là 28-08-2023
Năm lớp 7, vì thiếu hụt cơ sở vật chất, trường đã tách từng " bộ phận " của lớp cậu sang một cơ thể mới. Cậu được phân vào lớp 7D - một lớp tiếng tăm lừng lẫy nhất khối 7 ( thật ra là tai tiếng ). Bước vào lớp với hàng chục con mắt tò mò, nếu là cậu trước kia sẽ cúi gầm mặt mà lặng lẽ đi về phía cuối lớp, nhưng hiện tại là một phiên bản Hiếu khác. Cậu tươi cười rạng rỡ, nụ cười say đắm của cậu khiến hàng chục học sinh như hưởng được một luồng khí tích cực len lỏi vào trong tâm hồn. Chỉ buổi học đầu tiên, Hiếu đã kết được nhiều bạn bè mới và trong đó có Khang - một cậu bạn với gương mặt không mấy điển trai nhưng có một chiếc sóng mũi cao vút và một dáng vẻ tự tin hùng dũng. Khang là người gây ấn tượng nhất cho cậu với khí chất trầm ngâm, nghiêm túc và cẩn thận tỉ mỉ. Khang lập tức xin SDT của Hiếu với mục đích học tập ( cơ mà có học tập không thì không biết ).
Buổi học thứ hai như một buổi học quyết định sinh mệnh của học sinh, khi GVCN sắp xếp chỗ ngồi của học sinh với nhau, nhằm tăng tính đoàn kết hoặc gì gì đó không biết. Khi mà vận mệnh học sinh nằm trong tay cô giáo, ai ai cũng cầu nguyện cho ngồi trúng đứa nằm trong đội tuyển. May mắn thì được ngồi chung với crush, còn ngồi chung với đầu đường xóm chợ thì thôi, nguyên năm học coi như chấm muối.
" Cái qq gì thế này ? " Cha Nhật mặt trề xuống, đôi môi li dị lông mày cưới nhau phán xét đứa ngồi chung với mình. Vâng, Nhật thực sự bóc trúng secret khi mà được xếp ngồi chung với 1 cha nội ở dơ, học dốt, bố láo, báo đời.
" Trời số mày xui vl ra, xem tao nè làm sao mà được xếp ngồi vớ- HẢ CÁI GÌ CÔ ? " Chưa dứt câu, mẹ Điệp Vân được xếp ngồi với một con chưa bao giờ từ bỏ nghề 2 ngón. Biết lắm, cái câu " bốn mấy đứa chả lẽ trúng mình " là một câu bùa chú hiệu nghiệm nhất cho sự may mắn không ai muốn có.
Thời học sinh, cái thời còn nhong nhong rong chơi khắp xóm làng, cái thời mà chọc chó bị chó dí chạy bán sống bán chết, thì ắt hẳn ngày tựu trường như một nỗi kinh hoàng. Khi phải ở dưới cái nắng đỏ khé nồng nặc mùi nồm ẩm cùng với việc lúc nhúc những con người chen chúc dưới sân trường. May mắn thay ngày cậu khai giảng có vẻ trời dịu hơn một chút, cái lạnh se se của cuối mùa mưa nơi Đồng Nai thật sự là liều thuốc ngủ chuốc con người vào cơn mê; hoặc những ngày cuối mùa đó có thể nóng hơn cái lò Hoả Diệm Sơn. Buổi giao mùa thời tiết cực kì thất thường, vậy nên thời tiểu học cứ bắt đầu năm học mới, thể nào 1 tháng cũng sẽ có hàng chục đứa nghỉ. Hiếu cũng vậy, thời tiểu học cậu cứ mãi học hành mà bỏ bê bản thân, dẫn đến việc thể lực trở nên yếu ớt. Giờ thể dục, cậu luôn là tâm điểm bị bàn tán bởi vì không bao giờ chạy được 50m; mà với cái sức mạnh thể lý thời đó của cậu, thì e rằng nhảy dây 10 cái cũng chẳng đến chứ đừng nói đến việc chạy bộ.
Lớp trưởng khiêng 1 chồng ghế, đặt trước hàng của chi đội lớp mình sau đó lần lượt phát cho từng bạn một. Chồng ghế ngắn dần và đến lượt Hiếu, nó lại hết.
" Ê sao hết ghế rồi, tao ngồi kiểu gì đây? " Hiếu lo lắng
" Hay mày mặt dày đi xin ghế đi "
" Ê hình như ....mấy lớp kia cũng hết rồi đó. Ai biểu ghế gãy nhiều quá chi, cơ sở vật chất nhà trường này như l vậy đó - ý hình như bên lớp 6B có nguyên một chồng lun kìa. Mày qua đó xem sao."
" Hộc hộc...hờ, không cần đâu. Tao lấy sẵn cho mày rồi nè."
Trước mặt cậu là Khang - người bạn mới làm quen của cậu, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc chìa ghế về phía cậu.
" Mày thật sự....chạy quanh sân trường chỉ để kiếm ghế cho tao à?"
" Mày bảo thiếu ghế thì tao kiếm ghế cho mày đó. Zời, có gì đâu mà ngại, anh em bạn bè với nhau mà." Khang nói và hất tóc lên vì anh quá đẹp trai =)))
Cậu cảm giác lạ lắm, một cảm giác chưa từng thấy trong tâm hồn mình. Một cảm giác đốt cháy trái tim, một rung cảm dịu nhẹ như một bản hoà ca tha thiết. Dù là cốt thân nhất, cậu cũng chưa bao giờ có cảm xúc như này. Thời tiết man mác dịu nhẹ nhưng bên linh hồn của một con người lại rực lửa, dày xéo. Cậu không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng tâm trí của cậu lại từng bước một cho cậu hiểu được nó.
" Ê, đờ đẫn gì vậy🙂 Suy nghĩ đi chơi xa rồi hở ?"
" Mìn...mình.....Khan..ng." Hiếu thẩn thơ nói mớ.
" Gì vậy cha nội ? Sao mặt mài đỏ bừng thế kia? Đứng nắng nhiều quá sảng rồi hở? Ủa mà trời râm mà-"
" À không có gì đâu, tuôi bị overlinhtinh ấy mà, kệ đi." Hiếu vội vàng ngắt lời Khang.
Lễ khai giảng chính thức bắt đầu! Các học sinh ngồi xuống ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe từng lời nói của thầy hiệu trưởng. Riêng Hiếu bị mất tập trung, vô thức nhìn qua phía bên trái của mình, đó là Khang. Cậu săm soi từng chi tiết của người đã đốt cháy trái tim cậu, từng giọt mồ hôi còn vấn vương trên ngọn tóc, mái tóc bết cùng với khuôn mặt đầy sự buồn ngủ. Cậu mê mẩn cái dáng vẻ đó, dáng vẻ của sự tự tin và khôn khéo. Khang gật ngủ một cái và giật mình tỉnh dậy, anh quay qua thấy một người bạn mới đang nhìn mình:
" Gì nhìn tao hoài vậy ba? Thích tao rồi ha gì ?"
" Ê ông nội, nào thích mày ?"
" Chứ mắc gì nhìn tao hoài vậy ?"
" Tao mất tập trung thôi, ai thèm nhìn mày "
" Ờ đúng rồi, ʼæɪ ðeɱ 😒😒"
Mặt Khang thể hiện sự khinh bỉ và nũng nịu, khiến lòng cậu lại râm ran thêm lần nữa. Tình yêu là ngôn ngữ chẳng ai định nghĩa được, khi thần Cupid bắn mũi tên, thứ họ quyết định là trái tim chứ không phải giới tính. Cậu cũng nghe đồn đoán đâu đó về lớp 7D - là một lớp có số phần trăm người kì thị LGBTQ+ cao nhất. Rồi chẳng ai biết khi di cư qua nơi ở mới, số phận cậu sẽ đi về đâu, sẽ như thế nào, không một ai biết cả.
Thời tiết hiu hiu mát mẻ có vẻ như sắp chuyển trời thành một cơn lốc rồi! Một đội quân đen mịt kéo đến dài kín cả bầu trời, tiếng sấm ù ù như đang thủ thế tấn công một đòn bất ngờ vào đối thủ. Những hạt mưa trĩu nặng bắt đầu rơi và số lượng tăng lên nhanh chóng, gội rửa sân trường đóng bẩn sau nhiều tháng bỏ bê và gội luôn cả những học sinh xấu số. Nguyên trường nhận được đòn tấn công từ mẹ thiên nhiên liền ù té chạy thoát không ai giám phản đòn. Cả lớp chỉ có mỗi cha nội Nhật, mẹ Điệp Vân và Cát Tường nhanh chân luồn lách qua đám đông tọt vào hành lang lớp. Còn lại thì ướt như chuột lội, ướt đến mức mà tổng số lít nước mưa dính trên người của cả lớp được cho vào cái xô thì khéo cái xô không chứa đủ. Rồi xong, phá hủy buổi khai giảng luôn, ướt hơn chuột thế này học hành gì nữa.
------------------------------------
©Tôi tên là Lucien
- Chapter này đến đây là hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com