Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Có phải tớ không còn quan trọng?

Hôm đó là một buổi chiều bình thường.

Khang đã lên kế hoạch từ trước: sau tiết cuối sẽ ghé tiệm bánh gần trường, mua loại bánh Hùng thích nhất, rồi về phòng sớm chuẩn bị bất ngờ. Dù Hùng không nhớ hôm nay là gì, nhưng Khang vẫn nhớ rõ... hôm nay là ngày hai người chính thức hẹn hò, tròn một năm.

Một năm, không dài, nhưng đủ để thương ai đó đến mức thuộc lòng từng thói quen nhỏ.

Khang chọn chiếc bánh mousse dâu nhỏ xinh, thêm một cốc trà sữa ít đá, nhiều pudding, đúng kiểu Hùng thích. Lúc về đến phòng, ánh nắng cuối ngày vừa rọi lên cửa sổ, khiến căn phòng ngập ánh vàng dịu.

Khang đặt mọi thứ lên bàn, rồi lấy điện thoại. Không có tin nhắn mới từ Hùng. Cậu nhắn một dòng:

Bảo Khang:
💬:“Tan học chưa? Về phòng đi, có bất ngờ này.”

Nhưng chưa đầy một phút sau, Hùng nhắn lại:

💬:“Tớ đi chơi với nhóm cấp 3 nha! Hôm nay mấy đứa hẹn lâu rồi, không về ăn tối đâu~”

Khang nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không có gì sai. Hùng hoàn toàn có quyền đi chơi. Cậu ấy vô tư, dễ gần, đôi khi ham vui , điều đó Khang luôn biết. Nhưng chẳng hiểu sao, câu trả lời kia như gõ một nhịp trống trống rỗng trong lòng.

Cậu chỉ nhắn lại:
💬:–“Ừ. Đi vui nhé.”

---------------

Hùng về lúc gần mười giờ tối.

Cậu đẩy cửa phòng, tay xách theo mấy túi snack, miệng còn đang hát vu vơ. Thấy đèn bàn sáng, Hùng ngó vào , Khang đang ngồi học, không ngẩng lên, cũng không nói gì.

Hùng cười, bước lại gần:

“ Tớ mua bánh cá phô mai cho Khang nè.”
B

ảo Khang:
“Ừ. Cảm ơn.”
- giọng Khang đều đều, không nhìn cậu.

Hùng hơi khựng lại, rồi nhận ra có gì đó… lạ. Cậu ngó quanh. Trên bàn còn vỏ hộp bánh mousse dâu, cốc trà sữa đã hết một nửa, và một chiếc hộp nhỏ xíu, được gói giấy rất cẩn thận. Hùng im bặt.

Hoàng Hùng:

–“Tớ… quên mất hôm nay là…”

“Không sao.”
Khang nói, tay vẫn gõ bài

– “Tớ cũng không định nhắc đâu.”

Hùng ngồi xuống cạnh, tay vân vê mép áo Khang:

“Cậu giận à?”

Khang ngừng gõ. Không quay sang nhìn, cậu chỉ hỏi khẽ:

–“Em có nhớ hôm nay là gì không?”

“… Ngày mình bắt đầu hẹn hò.”
- Hùng nói nhỏ.

Khang gật đầu. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình, nhưng tay thì buông xuống:

–“Tớ không giận vì em quên. Tớ cũng không giận vì em đi chơi. Chỉ là…”

Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hùng.

–“Chỉ là, tớ đã nghĩ… có thể hôm nay em sẽ chọn ở cạnh tớ.”

Một câu nhẹ thôi. Không trách móc, không nặng lời. Nhưng Hùng như bị bóp nghẹt tim. Cậu không biết phải nói gì. Cả buổi tối náo nhiệt, giờ như bị kéo tụt xuống bởi một ánh mắt ấy.

Hoàng Hùng:

“…Tớ xin lỗi.
  Tớ vô tâm quá.”
*

lí nhí*

Khang mỉm cười, đứng dậy, cầm vở đi sang bàn bên.
– “Không sao đâu. Hùng mệt thì ngủ sớm nhé.”

-----------

Hùng không ngủ được.

Gần nửa đêm, cậu lén chui ra khỏi giường, đi sang phòng Khang. Cửa khép hờ, ánh đèn bàn vẫn sáng mờ.

Cậu gõ nhẹ:

“Khang…”

Bảo Khang:
–“Sao đấy?”

Hùng cầm theo gối, đứng lúng túng giữa cửa:

“Nếu tớ không được ngủ cạnh cậu tối nay… tớ sẽ không ngủ được đâu.”

Khang im lặng nhìn cậu vài giây, rồi khẽ nói:

–“Lại đây đi.”

Hùng đi nhanh tới, ngồi xuống giường. Cậu đặt gối xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Khang:

–“Tớ sai thật. Tớ đã quên một ngày rất quan trọng. Nhưng mà, đừng nghĩ là tớ không coi trọng cậu, được không?”

Bảo Khang:
– “...”

H

oàng Hùng:

“Tớ không chọn ai khác thay cậu cả. Chỉ là… tớ chưa đủ tốt để luôn nhớ những thứ mà cậu luôn nhớ.”

Khang kéo Hùng lại, ôm chặt:

–“Lần sau đừng quên nữa.”

–“Ừm. Vậy....
Cậu tha lỗi cho tớ chưa?”

Hùng dụi mặt vào ngực Khang .

Bảo Khang:
–“Tha từ lúc bé cầm gối mò qua đây rồi, ngốc ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com