Dám làm chưa? (Part 1)
P/s: Mọi chuyện xảy ra đều ko có thật, xin đừng áp đặt lên thực tế. Xin cảm ơn nhiều ạ.
________________________________
"Ây, mày biết HIEUTHUHAI chứ?"
"Là Hiếu đó sao? Thế nào? Khang tổng lại muốn thêm người vào hậu cung sao?"
"Để xem cậu ấy thể hiện như nào đã."
Một cuộc trò chuyện mập mờ giữa các nhân viên trong công ty luôn xuất hiện những vấn đề nóng đang xảy ra trên thị trường và trên mạng xã hội, đặc biệt hơn là giám đốc hay chủ tịch công ty mà họ đang làm. Xuất phát điểm là một công ty nhỏ lẻ, kinh doanh bằng việc bán những sản phẩm đồ lót dành cho nam và nữ, hiện tại công ty CP tập đoàn HK luôn trở thành một hiện tượng mỗi lần ra mắt một bộ sưu tập mới,không chỉ ngành đồ lót mà còn chiếm ưu thế trong thời trang. Việc để lộ mặt ra ngoài là rất ít ỏi nên những thông tin về vị chủ tịch người người ngưỡng mộ - người đã từng bước mà tiến đến đỉnh cao của làng thời trang may mặc - đều hiếm như vàng, chỉ những ai thân cận và đã làm việc lâu năm trong công ty mới biết sơ về vóc dáng của anh ấy.
Nhưng không ai biết vì sao một con người quyền lực như thế lại xuất hiện ở buổi casting rapper cho cuộc thi rap.
Vì anh ấy chán. Và anh ấy muốn thắp sáng lại ngọn lửa đam mê đã bị đánh tráo bởi đồng tiền. Tuy bỏ rơi giọng rap của mình gần 5 năm trời nhưng với nền tảng xưa có sẵn thì anh đã vượt qua vòng 1 thật hoàn hảo. Khi anh mới bước xuống sân khấu, nơi anh vừa đứng đã xuất hiện một cậu trai trạc tuổi anh "ựa đầu vuốt keo" là điều đầu tiên anh ấn tượng. Cậu giới thiệu bản thân - tên là HIEUTHUHAI - sau đó thì không biết nữa vì anh ta không buồn ở lại nghe phần trình diễn của cậu trai ấy.
"Ê mày đó có phải thằng rapper mới nổi gây tranh cãi bữa giờ không?"
"Diễn bài CUA luôn kìa mày, bài đó vô nghĩa vậy mà cũng đem lên casting sao?"
"Này mấy đứa kia, lớn hơn ai mà tỏ vẻ tài giỏi ở đây, có tin tao báo cho các giám khảo đánh rớt tụi bây không?"
"Mày là ai mà lên giọng ở đây vậy hả thằng điên kia? Có biết bọn tao là ai không?"
"Biết biết con cu. Rap riếc chắc rớt mới đi chì chiết kẻ khác như thế. Vòng 1 không biết có vượt qua chưa mà nhiều chuyện vậy."
Khang chúa ghét kiểu người không nỗ lực rồi dèm pha những người khác. Vừa bước ra cửa đã nghe tụi đó lầm bầm về cậu trai gây tranh cãi kia nghe ngứa tai thiệt sự. Nên dạy đời vài câu để chúng nó đỡ vạ mồm sau này. Rồi anh thong dong quay lại phòng chờ, đợi đến vòng thi đấu thứ hai.
Tiếc thay, vì sự tự tin thái quá, vòng 2 anh đã tự mãn nên các ban giám khảo đánh rớt anh mất rồi. Khi đang tiếc nuối trong lòng, anh lỡ đụng trúng phải người khác lúc đang mở cửa bước về. Theo quán tính anh đã đỡ được người kia khỏi té ập về phía mình.
"Bạn có sao không? Cho mình xin lỗi nhiều nha."
"Không sao không sao. Do mình không đi đứng cẩn thận thôi."
Một giọng nam lên tiếng.
"Hiếu, mày đây rồi. Các chị phục trang đang đợi kìa fen."
"À ừ đợi tí coi Hậu." Quay qua anh. "Cho mình xin lỗi nha."
Thì ra anh mới đụng trúng tiếng sét ái tình. Từ lâu anh đã nhận biết được rằng bất kể là giới tính nào, anh đều cũng bị thu hút bởi tính cách của họ nhiều nhất. Và khi ngắm nhìn từ xa về phía Trần Minh Hiếu, cảm xúc đó lại lần nữa len lỏi vào trong từng giai điệu vút qua đầu anh. Con flow thật đậm tai, giọng rap trầm ấm, tròn vành rõ chữ, thời đại giờ hiếm có khó tìm những người có một profile sạch đẹp như cậu ấy. Ngắm nhìn thế thôi, chập vài phút sau, anh đã lái con xe Maybach rời khỏi phim trường. Hẹn ngày tái ngộ cùng em.
"Alo, mẹ gọi gì thế?". Trên con đường trở về ngôi nhà, má mì reng reng chuông điện thoại và anh cũng đoán được nội dung chính rồi.
"Lại trốn xem mắt nữa sao con?"
"Không phải mẫu người con thích nên con r-"
"Đi đến cái chương trình rap rủng gì đúng không?"
"Ơ kìa mẹ, đam mê của con."
"Mẹ nhắc con, con làm gì cũng được, dù sao giờ lớn tướng rồi. Cho mẹ xin mẫu người lý tưởng để mẹ hỏi chỗ môi giới thử có kiếm ra ai tương thích không? Haizz, mẹ con cũng sắp đến tuổi mong ngóng được ẵm trên tay đứa cháu bé bỏng rồi con zai ạ."
"Cao ráo, thông minh, dễ thương, dịu dàng, chăm chỉ, chỉn chu, đẹp, còn gì không nhỉ? À nụ cười xiêu xao lòng người. Từng đó cho mẹ kiếm cả tá cô cho con từ chối."
"Cái thằng này. Thôi không đôi co với con, mẹ ra chợ đây."
Tuy mẹ hay giục anh cưới là vậy nhưng thiệt sự trong những người đi xem mắt, bà chưa ưng được cô con dâu nào cả. Thích tính cách cô này thì cô ta mong muốn khi cưới về mọi việc để bà lo tươm - chủ đích là vẫn muốn bà già này lo hết đây mà - nên từ chối, người thì do quá áp lực khi biết về gia thế mình mà cuỗm đồ chạy mất rồi cô thì lại đề ra những tiêu chuẩn trên trời khiến anh ứa cả gan mà hất thẳng ly nước vào mặt. Nhưng trong vô thức anh nghĩ đến cậu trai ở trường quay khi nói đến tiêu chuẩn của mình. "Chắc mình điên rồi mới nghĩ đến cậu ấy, haizzz, làm sao tìm được cậu ta giữa đất Sài Gòn này trời."
Anh dừng xe bên vệ đường, dù đã 5 giờ chiều, gió lạnh đầu tháng vẫn thổi hiu hiu. Anh đi bộ đến quán sinh tố mà hồi nhỏ vẫn hàng ngày đạp xe 5 cây số để mua cho mẹ mình uống. Chào cô bán nước xong, anh gọi một ly sinh tố bơ rồi ra bàn ngồi ngắm trời. Gió nhẹ ùa từng cơn lạnh run run người, anh lại bất ngờ khi gặp cậu cũng đang vừa đặt đồ uống ở quầy. Cả hai chạm mắt, anh hào hứng vì gặp lại người mình thích, cậu cũng rất vui vẻ khi thấy người từng giúp đỡ mình và kèm theo đó là người bạn của cậu ấy. 'Không sao, bạn của cậu cũng là một thử thách để tiếp cận cậu ý.'
Cả ba người cùng nhau trò chuyện, phút chốc như trở thành những bằng hữu hữu duyên gặp lại nhau, nhưng anh thì không muốn dừng ở mức bằng hữu. Chập tối, anh rủ rê Hiếu với Hậu - người bạn còn lại - đi ăn tối vì cũng tiện đường đưa hai người về.
"Khang"
"Gì Hậu?"
"Hiếu"
"Sao mày?"
"Ba đứa mình đều có chung đam mê âm nhạc, đặc biệt là rap và xuất phát điểm đều từ underground nữa. Skill của mày và mày đều có thế mạnh riêng, nét lạ. Tao cũng vậy. Sao bọn mình không hợp lại thành lập một tổ đội?"
"Ây ý kiến hay nha mày. Tên nhóm để cho Hiếu đặt đi."
"Sao lại tao? Để coi...Ba đứa mình đều đeo kính nhìn tri thức, mọt sách...Nerd...rồi lại làm nhạc rap gang gang...Nerdgang...gerdnang... GERDNANG."
"Má hay. Chốt tên này nha."
"Tao đồng tình với Hậu. Và nghệ danh thì chúng ta đều có hết rồi. Tao tin là nhóm mình chắc chắn sẽ thành công tiến bước."
"Chà Hữu Duy Kinh nay rượu bia vào nói mấy câu triết lý thế."
"Ê nha."
"Cạn ly nha mấy cha."
Sau đêm định mệnh, họ bắt tay vào làm album, với niềm tin sẽ đến được tai của những người đắm say với tình yêu âm nhạc. Thật sự, chất xám họ đem vào chiếc album đầu tay - 1-800 Love - đã gây vang dội với track Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Ngoài ra, họ còn phát động quỹ cho các em qua Nerd tour. Đồng thời, anh cũng nhìn thấy được nhiều mặt tích cực của cậu ấy, vừa tốt bụng vừa thân thiện. Nhưng rồi điều mà anh né tránh nhất lại tiếp diễn. Mẹ anh lại hối thúc việc kết hôn và lại dẫn anh đi xem mắt vào ngày quan trọng của nhóm - ra mắt thành viên mới.
Chưa vào tiệm cà phê được bao lâu, tam tai lại đến. Ánh mắt sắt liệm nhìn người con gái trước mặt, người con gái trông có vẻ ưa nhìn này ban nãy mới bám víu lấy anh vì mê mệt trước nhan sắc của anh. Anh ném cho mấy câu máu lạnh để cô im mồm vì trong lòng anh đã có người thương. Nhưng ông trời không tha cho anh dễ dàng, trùng hợp cô gái kia lại là người xem mắt mà mẹ sắp xếp cho anh. Lý lịch sạch sẽ, học vấn cao - thạc sĩ kinh tế, cao ráo, xinh đẹp, gần như phù hợp với tất cả các tiêu chí anh đề ra. Tiếc thay, tiêu chuẩn ấy chỉ áp dụng vào Hiếu. Lời từ chối thẳng thừng được đưa ra. Anh vừa định đứng dậy trở về với tổ đội, thì bắt gặp Negav - một người anh em trong giới của mình.
"Anh Khang đi đâu thế? Lại xem mắt hả?"
"Bị ép thôi mày. Còn em thì sao? Ngao du với em nào nữa hả? Đừng có ăn chơi hoài không chú nhà lại bảo tao không quản mày được. À nếu thích thì tặng cô gái kia cho em, nhỏ cũng được."
"Thôi thôi, em đang đi chơi ba ơi. Bạn em sắp tới rồi. A nó kia kìa. HIẾUUU bên này nè."
Anh quay lại nhìn, người đó lại chính là em. Hiếu thấy anh cũng bất ngờ. Tại sao người nọ lại quen Thành An? Người Thành An làm anh em chí cốt, thân thiết thường đều không tầm thường. Chẳng lẽ nào anh ta lại giấu thân phận của mình với cậu?
"H-Hiếu, mày..."
"An, em quen thằng này hả?"
"Anh họ em. Hai người quen nhau sao? Bất ngờ thật đấy."
"Hiếu, chuyện không phải như mày nghĩ..."
"Khang, con lại phá hỏng mọi thứ nữa rồi. Ra xin lỗi con bé kia nhanh không con bé lại ngồi lỳ khóc bù lu bù loa lên. Mẹ nhức đầu với nó quá."
Mẹ anh đi lại phàn nàn với anh, sau khi tiếp xúc bà đã có cảm giác không ổn nên mong thằng con mình từ chối lẹ lẹ rồi đi về, mai sau không ép buộc nó đi xem mắt nữa. Ai ngờ người con gái này lắm trò, thằng Khang thì đi rồi nhưng nhỏ cứ ngồi đó làm phiền bà với hai hàng nước mắt khiến bà phải đi tìm đứa con trai bà về nói thêm trận nữa cho nó biến về.
"Mẹ nó, nó làm phiền mẹ sao? Để con qua nói cho con bé đó tỉnh."
Đến khi anh quay lại, chỉ biết thằng An bảo cậu ấy đã về mất. Negav không hiểu gì cả, tự nhiên Hiếu im lặng rồi bảo rằng mình mệt mà chuồn về, giờ đến thằng anh mình thì bắt mình hộ tống bác gái về nhà. Khổ thân quá rồi.
Nhớ lại đêm đó, anh đã chạy thẳng sang nhà Hiếu để giải thích cho cậu và bày tỏ cảm xúc của mình. Anh ép cậu mở cửa cho bằng được, không thì đe dọa sẽ phá cửa chung cư rồi làm loạn nguyên tòa nhà đó. Thế là cậu đành phải để anh vào. Nhưng cuộc nói chuyện diễn ra rất căng thẳng, Hiếu không nhường Khang được câu nào khiến Khang cuối cùng phát tiết mà đẩy mạnh cậu vào tường.
"Mẹ nó...cô ta là ngoài ý muốn, là tôi bị ép đi."
"Ừ tôi cũng nghe thế. Cũng chính cậu khiến tôi nghĩ vẩn vơ rằng cậu sẽ đồng ý, bỏ rơi tổ đội...mẹ kiếp...An nó nói đúng...chắc tôi thích cậu nên mới overthinking mọi thứ lên..."
"C-Cái gì? Tôi có nghe nhầm không?"
"Cậu ra khỏi nhà tôi đi. Ngay lập tức. À phải rồi, buổi họp hôm nay là để thông báo An hay Negav sẽ trở thành một thành viên trong tổ đội và sẽ có bài hát mới do Kew làm. Tạm biệt."
Mặc cho anh ra sức gọi tên cậu trong vô vọng, sau cánh cửa ấy là giọt nước mắt vô thức rơi giữa những uẩn khúc không kịp giãi bày. Cả hai đều mất bình tĩnh, đi đến kết cục không thỏa đáng. Bây giờ đều là hai mặt đối lập với cánh cửa, anh rời đi với kết quả thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com