Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phổ cập rồi phập cổ

Đừng hiểu nhầm từ phập nha mọi người🥰
Nghĩa nó vậy thiệt. Nói lái từ "phổ cập" là ra ấy mà.
À bộ này có Kewtiie(cậu) nha.
Khang (hắn)
Hiếu (anh)
______________________

Một buổi chiều nọ tại studio. Một người còng lưng trên ghế công thái học, đang căng mắt đánh từng con beat cho mấy khứa tổ đội, người còn lại nằm ngả nghiêng trên sofa, bấm điện thoại.

Đinh Minh Hiếu thắc mắc, sao nay thằng mắm Khang lại sang đây trú ẩn, đến từ sáng luôn rồi cơ, hại cậu mất giấc ngủ mãi mới vào giấc mơ mà nó đến reng reng chuông cửa phá tanh bành.

*ting ting*

Điện thoại Hiếu Đinh chợt lóe sáng rồi vụt tắt. Vì làm việc sáng giờ nên cậu cũng ngứa ngáy muốn nghỉ chút, lật điện thoại lên xem thì lại gặp tai ương thứ hai.

"Kew, thằng Khang đang ở đó đúng chứ?". Là Hiếu Trần nhắn.
"Đúng thế
Tụi bây phá mẹ giấc ngủ ngàn vàng của tao
clm sáng bảnh mặt ding dong cửa inh ỏi
r ngồi như đống shit trước cửa chung cư tao
Bây cãi nhau sao cứ luyên lụy tao v hả?". Hiếu này xổ một tràng nhịn sáng giờ.
"Thì như mày thấy đó". Hiếu Trần không giấu diếm.
"Lần này lại gì đây?
Khang ngáy to
Khang dành ăn với mày
Quên tập gym
Hay lại không ôm mày đi ngủ?
Nói cho rõ không là mấy con beat tao bán cho người khác." Hiếu Đinh nhắn rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Cậu vươn vai nhẹ nhàng, ậm ự gọi tên thằng bạn của mình để cứu giúp cho nó. Lần nào mà không phải cậu đứng ra giải quyết thì sẽ có Hậu An Thành back up cho cậu, nhưng đó là khi mọi người đang ở cùng nhau. Đây lại tìm đến căn penthouse của Hiếu Đinh để trú ngụ thì bị ngứa mắt đôi chim cu này vãi lồng đèn.

"Ê Khang, sáng giờ bận nên không hỏi sao nay lại hữu duyên ghé thăm tao thế?"
"Đâu ba. Tại chán chường nên mon men qua bạn hiền chơi cho nhà nó có không khí."
"Nhìn người Việt nói dối không chớp mắt kìa. Ba xạo quá ba. Hiếu nó đuổi mày chứ gì?"
"Niệm phật cùng 29kg.Rice, phù hộ cho con, tại ẻm làm tao không hiểu ý ẻm chứ bộ."
"Đâu mày kể tường tận tao giải quyết một lượt coi."
Khang kể lại, hôm qua, một ngày không mây không mưa, nắng lủng đầu, bạn iu nhà Khang thì đang tất bật cho sản phẩm mới và hắn cũng vậy. Đôi lúc hai người thầm thương trộm nhớ nên liếc nhìn một cái. Cứ như chỉ cần biết người kia có mặt. liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong người. Nhưng đến xế chiều, ẻm bỗng rời ghế chạy lại ngồi lên đùi hắn. Nói không ham muốn là dối trong lòng, nhưng sau trận thủy triều với Hiếu, hắn lại sợ mình làm ẻm đau vì sự bộc phát khó kiềm của mình.

"Hiếu, tao đang viết dở line rap, không đùa với bé được."
"Nhưng em muốn tòm tèm mà bạn."
"Tòm tèm? Là gì cơ? Tiếng Việt phớ hông vậy?"

**Đương khi lửa tắt cơm sôi, Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem**

"Khang bó tay rồi, bé đừng có trưng điệu bộ dễ thương với tao, đang tháng kiêng kị nên không làm với em được đâu bé. Tao lo cho sức khỏe của em lắm. Lỡ bệnh tật gì là trời phải đánh tao chếc tao mới chịu. Với cả lúc em không chú ý thì Kew có gọi..."
"Nín, tao không cần nghe."

Rồi ẻm bỏ hắn lại với vòng tay bơ vơ chưa kịp vỗ về bé yêu của hắn. Sau đó thì hắn có cố gắng dỗ ngọt nhưng dù là cách nào thì em ấy cũng không bén mảng đến hắn. Thế là hắn lại bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Hắn cũng không chịu nổi cục đớn vậy nên lội xe qua nhà Hiếu thứ hai chơi. Và chuyện tiếp diễn như nãy giờ.

"Chuyện là thế đấy. Bờ như ào?"
"Vì cái chuyện đó mà bây làm phiền tao đó ha. Mấy con dog này ngứa gan hả? Bố mày không phải nhà tâm lý học mà phải phân xử nha."
"Thế mày có biết tòm tèm là gì không mà xồn xồn lên vậy?"
" 'tại Khang nó không chịu đi đu đưa đi với tao' Hiếu nó nhắn thế đấy. Ý kiến không?" Đinh Hiếu vì tò mò nên đã mở tin nhắn lên xem lại và với một tràng tuôn dài với chốt câu là nó bị thiếu hơi Khang.
"Nhưng mà Hiếu...tao sợ lại quá tay với nó."
"Nhưng mà nè nhưng mà nè, Hiếu nó hiểu mày nên nó mới tấn công mày nhưng mày lại vì lý do sức khỏe của nó mà ngăn cản. Nó cũng buồn chứ."
"Ý mày là tao phải theo ý nó? Mày điên à?"
"Cơ thể nó nên nó biết là đau hay không, với cả nó không sao thì cứ tới đi bà. Mày cũng ham quá chừng mà kìm như giữ lắm vậy."
"Ê! Đụng chạm nha. Ừ thì đúng là nó bảo tao vậy thiệt nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì? Mày mà cứ vậy nó bỏ mày theo tao sớm thôi. Dù gì thì nó cũng ở chung với tao từ đầu đó thằng quỷ."
"Tao không ngại xử mày đâu, Kew." Giongj nói của hắn bỗng dưng lạnh đi.
"Trôn trôn Việt Nam. Thế nên ý tao là mày cứ về tạ lỗi với nó để nó nguôi giận rồi lăn xả gì thì chiều nó, nhớ là nhẹ nhàng được rồi, hoặc để nó tự làm."
"Ok đã hiểu. Ủa khoan vậy tòm tèm là gì men?"
"Theo wikipedia thì, gạ gẫm mày dduj nó."
"Cảm ơn anh vợ, tao sẽ cố gắng để ẻm quay về nhà vợ đâu. Tạm biệt. Nhớ làm tao con beat nữa nha."
"Anh vợ cái cục shit, phắng liền."

Thằng Khang vừa nhà là Hiếu Đinh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu nhắn lại cho Hiếu một câu ngắn gọn "trả hàng cho mày" rồi quay lại bàn làm nhạc tiếp.

Ở đầu bên kia, có người xin lỗi có mềm lòng, có người mãnh liệt có người thở dốc. Khi trở về nhà, hắn đã lập tức tìm đến Hiếu và ôm anh vào lòng, dỗ dành mặt trăng nhỏ của hắn. Tâm sự đôi điều rồi hắn nhấc bổng anh lên rồi đưa vào phòng tiếp tục công việc mà Hiếu muốn.

"Mình tòm tèm nha bé."
"K-Không ạ, em nghĩ lại rồi bạn ơi. Đừng mà."
"Vào hang cọp rồi phải vuốt ve cọp chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com