Quy Tắc Của Quán Bar
Bar X-Cup là 1 trong các nơi tụ tập đắc đỏ và kín tiếng nhất bậc nhất thành phố nơi mà các cậu ấm cô chiêu hội tụ vào mỗi tối.
Trần Văn Phong 19 tuổi là 1 trong các phục phụ ở đó cậu làm việc này hơn 1 năm rồi nghe đâu do đánh nhau mà bị đuổi học nên buột phải vào đây làm để trả nợ cho cha của mình.
Cái quá khứ chó chết đó cậu thề sẽ không bao giờ nhắc lại nó thêm 1 lần nào nữa. Vì trong quá khứ cậu cũng là 1 kẻ bắt nạt người khác.
"Phòng vjp số 5 đem lên đi"
"Ai?"
"Nguyễn Văn Khang, phục vụ cho tốt đấy hắn ta là 1 trong các cậu ấm nhà họ Nguyễn nên cẩn thận vào"
"Tôi biết rồi không cần lo"
Trong lúc cầm khay rượu lên cậu mơ hồ nhớ đến cái tên đó nhưng chắc không phải thằng nhóc gầy gò đó đâu có lẽ vậy.
CỐC CỐC
"Vào đi"
Tiếng nói từ phía trong cửa phát ra
CẠCH
"À phục vụ mới à dễ thương đó nhóc tên gì bao nhiêu tuổi sao vô chỗ này làm vậy"
Cậu không nói gì chỉ rót rượu vào ly từng người, cho đến người cuối cùng chắc do tò mò nên cậu đã ngước lên, có chết cậu cũng không quên được cái gương mặt của kẻ cậu từng bắt nạt suốt năm cấp 2 đó N.G.U.Y.Ễ.N V.Ă.N K.H.A.N.G...
Có vẻ đã nhận ra ánh mắt đó hắn liền nhìn xuống thấy khuôn mặt bất ngờ của cậu mà cười đểu.
"Ái chà xem ai đây, không phải là Trần Văn Phong sao, sao mày lại làm ở đây vậy còn là phục vụ nữa"
Đám người đi chung hắn xì xào bàn tán thấy tình hình không ổn cậu tính rời đi thì bị hắn chặn lại.
Hắn dùng tay nâng cầm cậu lên xoay qua xoay lại trước mặt mình, rít 1 hơi thuốc sao đó phà nó vào mặt cậu.
Vì là phục vụ nên cậu phải cố chịu dù cho có ghét mùi thuốc lá đến cỡ nào cũng phải chịu, bàn tay cậu nắm thành hình quả đấm nhưng rồi lại buông xuống có lẽ do lành khói đó khiến cho đôi mắt cậu ương ướt như sắp khóc.
"Nào phong tao nhớ mày đâu mít ướt tới vậy, mà lúc trước mày nói nhiều lắm à sao giờ im như chó con thiếu mẹ vậy hahah"
"Bỏ tay ra được rồi đó cậu Khang tôi còn có công việc của mình phía dưới"
Hắn hất mạnh cầm cậu về phía sau.
TÁT!!
Tiếng tát đó khiến cả đám im lặng sao đó phá lên cười hắn thích thú nhìn gương mặt trắng hồng của cậu có 1 vết đỏ khá lớn do hắn làm.
"Công việc á nè tụi bây ở đây đi tao sẽ bắt nó phục vụ riêng cho mình à kèo này tao bao"
Phòng đó như nổ tung vì tiếng hét hắn ta lôi cậu đi ra phòng khác và đẩy mạnh cậu xuống phòng kế bên.
Cậu không có thang bằng nên theo quán tính mà té xuống, cậu gượng dậy mà gắng ngồi lên bất ngờ trên cổ cậu có đồ xích chó, hắn ta đeo lên từ lúc nào?
"Mày vẫn dễ thương ha, và cái lành da của mày nó vẫn trắng nhỉ, mày thấy sao nếu tao để lại vài vết lên người mày Phong"
"Mày điên rồi khang, cho dù mày có để lại xẹo lên người tao thì cũng vậy quá khứ mày cũng chỉ là 1 thằng bị tao bắt nạt suốt năm cấp 2" phong nhìn khang mỉm cười khiêu khích.
Khang cầm sợi dây xích kéo lại gần mình hơn mặt đối mặt.
"Tao thích thái độ đó của mày, mà suốt cấp 2 ý mày là năm lớp 9 nhỉ, mà mấy vết tao nói không phải xẹo mà là cái khác" khang thẳng vào phong
"Ý mày là gì cho dù mày có lớn hơn tao đi nữa thì quá khứ của mày vẫn là 1 thằng yếu Ớt ah đjtme mày làm cái đéo j vậy bỏ tao ra AH"
Khang thả sợi dây xuống kéo rách phần cổ áo cậu mà hắn mạnh vào phần xương vai xanh đó đến mức chảy máu, có 1 vài vết máu thấm đẫm vào lớp áo trắng ở ngoài.
"Mày nói nhiều quá đấy, ha coi nào mày khóc đấy à chắc do tao cắn mạnh quá khiến mày khóc à" hắn đặt 2 tay lên má cậu mà kéo sắp mặt mình.
"Đồ điên thả tao ra..." cậu cố đẩy hắn ra.
"Được rồi tạm tha cho mày đó nhưng mà cho tao xin phép lấy sợi dây chuyền này"
Nói xong hắn giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ cậu.
Cậu cố gắng lấy lại vì đó là vật mà người mẹ quá cố cậu để lại cho cậu và cậu sợ hắn sẽ dùng cái đó mà ép buộc cậu làm j đó với hắn.
"Trả lại cho tao"
"Mày ồn ào quá đó phong" hắn hôn cậu 1 nụ hôn sâu và dài.
"Sh*t" cậu cắn mạnh vào lưỡi hắn khiến nó chảy máu.
Hắn kéo mạnh sợi xích đó mà lôi cậu xuống chỗ quản lí.
"Nè quản lí tên nhóc này bao nhiêu tiền" hắn chỉ vào cậu và hỏi"
Quản lí của bar toát mồ hôi nhìn phong 1 bên má đang sưng và cổ áo có vết máu và trên cổ cậu nổi bật nhất là vòng cổ cho chó và dây xích sau đó nhìn sang khang đang cầm dây xích trên miệng dính vài giọt máu.
"Dạ chuyện j từ từ nói cậu khang thằng nhóc này mới 19 tuổi đó" quản lí chạy đến chỗ khang mà nói
"Tao không quan tâm nó 19 hay 29 tuổi NÓI NÓ BAO NHIÊU TIỀN" khang nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh.
"D..dạ thưa tôi cho cậu tên nhóc đó luôn cũng được" quản lí toát mồ hôi lạnh mà nói.
Cậu vẫn im lặnh xem vì cậu biết cậu không có quyền lên tiếng ở đây.
"Ha tốt, mày nghe không phong từ giờ mày là người của tao rồi, còn rất nhiều chuyện tao muốn làm với cơ thể trắng trẻo này của mày lắm đấy nhóc con"
Phong lạnh sóng lưng cố gắng giữ bình tĩnh mà đối mặt với hắn.
---
Ôi trời ơi tôi ít thấy ai viết OTP này của tôi nên tôi tụe đẻ luôn có r18 nha mấy bà mà nó flop thì tôi cx viết luôn á.
À có nhóm The Aurora nữa mà tutu sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com