Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Mỗi ngày của họ đều bình thường, không có chuyển biến gì to lớn, Trần Đình Hiên vội vàng quay phim, Biện Khánh Hoa cũng vội đóng điện ảnh, mấy tháng trôi qua, lần đầu tiên gặp mặt kể từ khi bọn họ quay lại đã gần hết mùa xuân, sắp vào đầu hạ. Hắn kết thúc lịch trình so với cậu sớm hơn một ít, vì thế sau khi sắp xếp ổn thỏa, nhìn thoáng qua lịch bay của Trần Đình Hiên, vui vẻ chạy đi sân bay đón cậu.

Nhưng Biện Khánh Hoa dĩ nhiên không đoán được fan của Trần Đình Hiên lại đông thế, vừa mới bước vào cửa sân bay đã thấy fans ở một bên ngoan ngoãn chờ đợi, trong tay còn giơ băng rôn tiếp ứng cậu.

Biện Khánh Hoa bỗng nhiên cảm thấy hắn không nên xuất hiện ở chỗ này.

Hắn lấy di động ra định nhắn cho Trần Đình Hiên một tin “Nhiều fans đang đợi em lắm, anh đến nhà hàng chờ em trước nhé.”, liền có một fan tinh mắt hô to: “Biện Khánh Hoa? Là Biện Khánh Hoa đúng không?”

Biện Khánh Hoa đành phải ngẩng đầu, xấu hổ mà mỉm cười lễ phép với fans.

Sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ nói cho hắn biết, hắn nên mỉm cười đối mặt tình huống này, tiếng thét chói tai của fans vang lên từ đợt này đến đợt khác, có một cô bé còn ngại ngùng đi tới bên hắn nhét vào ngực hắn con thú bông, Biện Khánh Hoa cúi đầu thoáng nhìn, nói cảm ơn với cô bé.

Đó không biết là do fan làm từ khi nào, là thú bông hắn và Trần Đình Hiên dựa vào nhau, tay còn kẹp một tấm card, Biện Khánh Hoa mở ra nhìn một chút, đại khái là chúc phúc cho tình yêu của bọn họ, chắc là định đợi Đình Hiên ra rồi đưa cho cậu, nhưng là bọn họ không hề nghĩ tới Biện Khánh Hoa sẽ xuất hiện ở sân bay.

Trần Đình Hiên xuống máy bay liền nhìn thấy Biện Khánh Hoa hòa lẫn trong dàn fans, cậu mỉm cười chào fan, tiếp theo liền đi qua chỗ hắn. Người yêu mấy tháng không gặp lại đứng ở đây dang tay chờ cậu, da mặt cậu mỏng, đông fans như thế, cho dù có mong nhớ thế nào cũng không dám làm cái gì quá đặc biệt, chỉ vừng vàng rơi vào trong lòng ngực Biện Khánh Hoa, bị người nọ như bảo mẫu ôm lên xe.

“Anh không nghĩ là fan của em cũng ở đây.” Biện Khánh Hoa vừa lên xe, nhìn băng rôn tiếp ứng bên ngoài của fan, lơ đãng nói.

Trần Đình Hiên bật điều hòa trong xe lên, thấp giọng hỏi hắn: “Anh đặt nhà hàng rồi sao?”

“Ừ,” Biện Khánh Hoa tự hỏi một chút, “Anh Hào cho anh nghỉ hai tháng, bảo anh nghỉ ngơi cho tốt vào. Em gầy thế này làm sao được đây.”

Vừa rồi Biện Khánh Hoa ôm Trần Đình Hiên liền cảm nhận được người này có thay đổi, cậu đi đóng phim mấy tháng này nên gầy đi không ít, không biết có phải là do không ăn cơm đủ không, Trần Đình Hiên vừa định nói cũng không gầy như thế, quay đầu liền va phải đôi mắt ánh lên sự đau lòng của Biện Khánh Hoa, nhất thời không nói được gì.

“À, ừ…. Chỉ là, cũng không có gì để ăn nên ăn ít một chút thôi.”

“Muốn ăn cái gì?”

“Chờ tới nhà hàng rồi nói. Em mệt quá đi.”

Trần Đình Hiên hướng bên người Biện Khánh Hoa cọ cọ, dựa vào vai hắn ý muốn ngủ một lát. Hắn giơ tay xoa xoa mớ tóc nâu của cậu, dịch người sang để cậu có thể dựa thoải mái hơn.

Chờ đến lúc Ann quay đầu lại định nhắc bọn họ đã tới rồi, hình ảnh xuất hiện chính là Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên dựa sát vào nhau, cô lấy di động ra, ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp này.

Lúc ăn cơm Biện Khánh Hoa hỏi hai tháng nghỉ kia sắp xếp thế nào, cũng lâu rồi không có đi ra ngoài chơi, chi bằng nhân dịp này đi một lần.

Trần Đình Hiên nghĩ đến lịch trình kế tiếp, fanmeeting của《 Mối tình thứ hai 》sẽ là một tháng nữa, phim đã quay xong, fanmeeting cũng được lên lịch, cậu nghĩ tới việc phải gặp lại Đường Thần liền không nhịn được mà run lên. Lời gã nói ngày hôm đó vẫn khắc sâu trong ấn tượng của cậu, cậu thì không sao rồi, chẳng qua là sợ sẽ liên lụy đến bố mẹ, liên lụy đến…… Biện Khánh Hoa. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Trần Đình Hiên cắn cắn môi, chỉ trả lời: “Ừ……Nói sau đi.”

Biện Khánh Hoa cũng không để trong lòng, cắt một miếng bò bít tết để vào đĩa của Trần Đình Hiên, không nhanh không chậm mở miệng: “Cuối tuần này em rảnh không? Mẹ anh muốn gặp em.”

“Loảng xoảng” một tiếng, dao và nĩa trong tay Trần Đình Hiên rơi xuống đĩa, cậu có hơi hoảng loạn,, hắn nhìn cậu, giúp cậu nhặt lên, đưa cái mới cho cậu, hơi nghi hoặc: “Cũng không phải lần đầu gặp, em khẩn trương như vậy làm gì?”

“Mẹ anh….. không biết chúng ta từng chia tay sao?”

Trần Đình Hiên chính là lo lắng chuyện này. Biện Khánh Hoa khẽ cười một tiếng: “Đương nhiên không biết. Mẹ chỉ là cảm thấy lâu rồi không gặp em nên muốn gặp một lần thôi, vừa lúc sắp tới sinh nhật Tiểu Vân (tui nè =))) ) muốn cùng trò chuyện một chút.”

Tiểu Vân là con của chị gái Biện Khánh Hoa, năm nay vừa tròn 5 tuổi, Trần Đình Hiên cắn cắn nĩa nghĩ, đồng ý lời mời, rồi lại nói: “Vậy anh ngày mai đi mua quà tặng Tiểu Vân với em đi.”

“Được.” Hắn đáp ứng, lại xắt một miếng bò bít tết cho cậu, “Ăn nhiều một chút.”

Trần Đình Hiên có chút bất đắc dĩ: “Nhiều quá, em ăn không hết….. Sao anh không ăn đi?”

“Em quá gầy, ăn nhiều một chút cho cân bằng lại, ôm em chẳng thấy thịt đâu.”

“Làm sao? Ghét bỏ em à?”

“Đương nhiên không phải.”

Bữa tối kết thúc bằng trận đấu võ mồm của bọn họ, Biện Khánh Hoa lấy trong túi ra một cái hộp đỏ nhung đưa cho Trần Đình Hiên: “Xem như lễ vật bồi thường, không biết nhẫn lúc trước em có ném đi chưa* nên mua một đôi mới, thích không?”

*đoạn này không biết tác giả có nhầm lẫn gì không, nhưng theo trí nhớ của mình thì hôm nọ Hiên Hiên trả lại nhẫn cho Biện rồi, và cũng không có đoạn nào nói là Biện đã lấy đi đống đồ cùng chiếc nhẫn đi chưa… khó hiểu quá….

Trần Đình Hiên mở ra, ước lượng được độ nặng của hộp, hai cái nhẫn an tĩnh nằm bên trong. Không có kim cương lộng lẫy, cũng không có điểm nào dư thừa, sạch sẽ, chỉ có mấy chữ cái được khắc bên trong khẳng định chủ sở hữu của nó: A&K

“Cầu hôn anh sẽ mua cái tốt hơn nữa,” Biện Khánh Hoa hứa hẹn, “Đây chỉ là lễ vật nhỏ.”

Trần Đình Hiên rất vui, chọn một cái đeo cho Biện Khánh Hoa, sau đó ghé lại chỗ hắn hôn một cái triền miên.

“Thích.” Trần Đình Hiên thở phì phò, nhìn thứ trên ngón áp út, cười đến híp cả mắt.

Lúc lên xe quay về, Trần Đình Hiên lướt IG, ảnh chụp Biện Khánh Hoa hôm nay đến sân bay rất nhanh đã được fans tung lên mạng, cậu lướt vài cái rồi thuận tay chuyển tiếp một cái, thêm dòng chữ: “Cuối cùng là ai tới đón ai cơ?”

Câu này rõ ràng là trêu ghẹo lại bị fans nói là đang ghen, sôi nổi tranh luận trên IG “Lần sau không chụp Biện Khánh Hoa nữa đâu”, “Bộ dáng của Hiên Hiên lúc ghen đáng yêu ghê”, cậu cười đến không khép miệng được, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, kéo tay Biện Khánh Hoa sang chụp một bức ảnh đăng lên IG, không ghi gì cả, chỉ là hai cái nhẫn trên tay đặc biệt rõ ràng, làm trên mạng như nổ tung.

Phía dưới bình luận chỉ đơn giản là chúc phúc đồng thời kêu đừng show ân ái nữa, Đường Thần lướt đến tấm ảnh Trần Đình Hiên đăng, hơi hơi cong khóe miệng, nghĩ thầm cậu đừng nên mừng vội.

Gã luôn có cách biến cậu thành người của gã.

- Tbc -

-------------------

Lời tác giả: Chương sau xem Biện Khánh Hoa xử lí nam thứ

Lời editor: Chương sau xem Biện Khánh Hoa quất Tuesday  =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com