Chương 3
Lời tác giả: Khi viết chương này, tui đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, vì nó là chương chuyển tiếp nên chậm hơn hai chương trước. Tui muốn Biện Biên đi truy thê a~
------------------
Phim mới của Biện Khánh Hoa có rất nhiều cảnh đánh nhau, lúc trước khi quay hắn phải đi học khóa võ một tuần. Đánh võ bị thương là loại chuyện không thể tránh khỏi, lúc đi học trong đầu hắn đều chỉ toàn là đôi mắt đỏ bừng của Trần Đình Hiên cùng câu nói như sắp khóc kia: “Anh trai”.
Hắn như là thực sự đối xử tệ với Trần Đình Hiên. Nhưng mà đối với sinh hoạt của cậu hắn đều quan tâm chu đáo, tinh tế tỉ mĩ, ở nhu cầu sinh lí cũng không tính là quá kém. Đáy lòng hắn mơ hồ đoán được lí do nhưng không dám hỏi.
Hắn rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi những chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
Khi hắn nhìn thấy máu tươi trên ngón tay bắt đầu tràn ra, mới chậm rãi từ trong balo tìm băng keo cá nhân, còn bất ngờ tìm được một lọ thuốc khử trùng.
Hắn dùng tay không bị thương dụi mắt, nhìn thấy trên thân lọ thuốc có dán một tờ giấy.
Chữ của Trần Đình Hiên.
Nghĩ chắc là lúc trước khi cả hai chia tay Trần Đình Hiên đã nhét vào trong balo mình, chữ viết trên tờ giấy rõ ràng là mang theo ý làm nũng, Biện Khánh Hoa nhanh chóng xác nhận đây chính là do cậu biết hắn mấy năm nay ở phim trường vẫn luôn bị thương mà mạnh mẽ nhét vào.
Thật đúng là rất có phong cách của Trần Đình Hiên. Hắn bất đắc dĩ cười cười, chữ viết trên giấy vô cùng đẹp, từng chữ một như đâm vào đáy lòng của Biện Khánh Hoa.
“Trước tiên dùng khăn giấy lau sạch bụi quanh miệng vết thương rồi mới dùng thuốc sát trùng, xong rồi dán băng cá nhân lên nha, nếu không lúc về cho anh ngủ sofa đấy!”
Biện Khánh Hoa cười. Rửa vết thương xong hắn xé mở băng cá nhân, cẩn thận dán một vòng lên trên ngón tay bị thương.
Như vậy là có thể giống như đem Trần Đình Hiên dán ở bên người rồi.
Những tiền bối trong đoàn phim lúc vô tình nhìn thấy tay hắn, rõ ràng con người luôn mang hình tượng nghiêm túc này không hợp với miếng băng cá nhân đáng yêu kia tí nào, cười nói: “Trời đất ~ Biện Biện cũng có mặt nữ tính như vậy à.”
Biện Khánh Hoa không nói, mỉm cười đáp trả, một cái tay khác vuốt ve miếng băng cá nhân kia.
Như vậy là đủ rồi.
Hết mưa rồi. Trần Đình Hiên giãy giụa từ sofa ở phòng khách, liếc liếc mắt nhìn ra cửa sổ kết luận.
Ngoài cửa trời vẫn còn mang sắc đen như nói cậu biết mặt trời vẫn chưa dậy, nhưng Trần Đình Hiên lại không có ý muốn ngủ tiếp. Nằm trên sofa làm cậu không thoải mái, mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn phải tỉnh giấc.
Cậu lay bàn kính bên kia một chút, nhìn nhìn chính mình, thở dài.
Cũng không thể đem đôi mắt sưng đến như bị ai đánh này đi chụp quảng cáo được. Do dự một chút, Trần Đình Hiên vẫn là đi đến tủ lạnh lấy đá chườm lên.
Gần đây cậu đều bận rộn đóng phim, vừa chia tay Biện Khánh Hoa liền nhập tâm vào đóng một bộ phim mới, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy người đại diện nói: “Bốn diễn viên Bẫy sắp tới sẽ có fanmeeting.”
Đồ ăn trong tủ lạnh đều sắp hỏng hết rồi.
Cậu lục lọi tủ lạnh một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm được một chai dầu trộn salad chưa hết hạn, nghĩ nghĩ không biết ăn gì đành phải trộn một đĩa salad rau củ mà ăn.
Biện Khánh Hoa thừa dịp lớp võ thuật được nghỉ một lúc liền lướt lướt Instagram. Hắn nhìn thấy bài post mới nhất của Trần Đình Hiên là một đĩa salad rau củ, không nói lời nào.
Ngón tay hắn không tự giác mà ở trên nút thả tim màu trắng kia dừng lại chốc lát, một lúc sau khi tự hỏi, lại như không có chuyện gì mà dời ngón tay xuống.
Vài năm trước, hắn đã bị nữ bạn diễn trêu chọc, nói Biện Khánh Hoa ở phương diện tình cảm hoàn toàn khác với trong phim, thật sự tương phản, hắn vô cùng trì độn.
—— trước kia Biện Khánh Hoa không để trong lòng, hiện tại hắn rốt cuộc bắt đầu tự hỏi, hắn thực sự có nên quay lại xin lỗi Trần Đình Hiên.
Chung quy hắn vẫn nghĩ là không nên để người quen biết những việc này. Hắn bước vào giới giải trí nhiều năm như thế, muôn hình muôn vẻ dạng người ở cái chốn này đã cho hắn thấy ích lợi của tình yêu căn bản không đáng nhắc tới.
Hắn cảm thấy Trần Đình Hiên quá ngây thơ, quá đơn thuần, lo lắng cậu ở trong hỗn loạn của giới giải trí bị kéo xuống, lại càng lo lắng cậu sẽ bởi vì đoạn tình yêu này mà bị hủy hoại.
Chính là Trần Đình Hiên không thèm để tâm.
Bọn họ ở trong đêm tối vô số lần ôm lấy nhau, Trần Đình Hiên cũng thường xuyên thở hổn hển bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Biện Biện, chúng ta đi đăng kí kết hôn được không?”
Biện Khánh Hoa đương nhiên chỉ xem như đây là lời tán tỉnh trên giường. Hắn ngoài mặt đáp ứng nhưng trong lòng lại lùi một bước.
Hắn không muốn làm tổn thương Trần Đình Hiên, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hắn nhìn miếng băng cá nhân đáng yêu trên tay lẩm bẩm.
“Hay em nói anh biết đi, anh nên làm thế nào bây giờ?”
Khi thấy bài viết hình đĩa salad rau củ kia, người đại diện cuối cùng cũng nhận ra cậu có điểm khác thường. Cô đem thùng giữ nhiệt đồ ăn đựng đầy thịt nặng nề đặt lên trên bàn, nhìn thể trạng càng lúc càng giảm một đường thẳng tắp kia của cậu cô bắt đầu lo lắng, ra ngoài liệu Trần Đình Hiên có thể bị gió thổi bay đi mất hay không, trên mặt tràn ngập phẫn nộ.
“Cậu muốn sao đây? Tuyệt thực à?”
Trần Đình Hiên bị bộ dáng này của cô dọa sợ, nói: “Trời ơi chị Ann à, không có đâu mà….Gần đây không phải nhận một bộ phim lộ dáng rất nhiều trên màn ảnh sao, em đây là đang chuẩn bị cho công việc thôi.”
Trên mặt Ann hiện rõ ba chữ “Tôi không tin”. “Vậy cậu cũng không cần phải như thế chứ, cậu nhìn thử xem cậu hiện tại gầy thành cái dạng gì rồi.”
“Ây, chị Ann à chị không biết ở Bắc Mỹ như này mới đẹp sao ~ nói không chừng em còn có thể đi Bắc Mỹ phát triển sự nghiệp đó.” Cậu chớp chớp mắt làm chính mình thêm phần vô tội.
Ann hiển nhiên không rung động trước bộ dáng này của câu, cô đem đồ ăn từ thùng giữ nhiệt lấy ra, giận sôi máu: “Thưa ngài, đó là tiêu chuẩn người mẫu, loại xinh đẹp này cậu không hợp, rõ ràng trên người cậu ngoài da thì chỉ có xương.”
Trước khi rời đi Ann còn dặn dò cậu mấy câu, nói nếu cậu lại ăn salad rau củ thì sẽ nhốt cậu trong nhà buộc cậu một tháng mỗi ngày đều phải ăn thịt. Trần Đình Hiên vâng vâng dạ dạ đáp lời, thực tế tâm không biết đã chạy đi đâu.
Cậu nhìn thật nhiều món ăn trên bàn, thở dài, vẫn là đi phòng bếp trộn rau xanh với sốt làm salad ăn.
Trần Đình Hiên rõ ràng biết mình gầy nghiêm trọng đến mức nào, cậu cũng biết mình ra cửa nhiều khi bị gió thổi bay mất luôn không chừng. Nhưng mà cậu thực sự không ăn nổi mấy món thịt cá đó, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình suy sút đến thế.
Cậu ấn đọc bình luận của các fan bên dưới, phần lớn là khuyên cậu đừng ăn salad rau củ nữa, lại mỗi ngày đều phải mang cơm đến đoàn phim, một chút rau củ cũng không có, chỉ có cơm thịt và cá, còn có người trực tiếp tag cả Biện Khánh Hoa vào, ồn ào mà kêu hắn chăm vợ mình cho tốt.
Cậu buông di động cùng salad xuống, gắp một miếng thịt kho tàu trước mặt, cứng đờ cắn một ngụm.
Cậu bỗng nhiên nhớ món thịt kho tàu mà Biện Khánh Hoa làm.
“Aizzz,” Từ Quân Hạo nhìn Ngô Thừa Dương trong video, nói, “Anh đi thăm Biện Biện một chút đi, xem chuyện của họ rốt cuộc là sao.”
“Chuyện tình cảm của bọn họ em để ý nhiều vậy làm gì.”
Từ Quân Hạo nóng nảy: “Cũng không thể nhìn Hiên Hiên càng ngày càng gầy đi như thế được! Anh xem mỗi ngày cậu ấy ăn cái gì, salad rau củ, một miếng thịt cũng không có….Em cảm thấy nếu cậu ấy còn ăn như thế sẽ chết thật đấy.”
Ngô Thừa Dương nhíu nhíu mày: “Thực sự gần đây em ấy gầy quá. Mấy hôm trước anh có gặp Ann, cô ấy nói Đình Hiên tự nhốt mình trong nhà, công ty bên kia bảo cậu ta còn như vậy sẽ thực sự bị đóng tuyết đó.”
“Hai người bọn họ kỳ quái thật ấy.”
Từ Quân Hạo không có cách, vô luận anh hỏi thăm thế nào Trần Đình Hiên cũng đều không giống trước kia nữa, tùy ý hỏi một câu cậu liền có thể nói ra đáp án mà anh muốn nghe.
Cuối cùng anh cũng chỉ có thể cảm thán một câu “thế sự vô thường”.
- Tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com