Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khen thưởng băng vệ sinh siêu đàn hồi


Edit: Bách Lý Như Yên

Chương 18: Khen thưởng băng vệ sinh siêu đàn hồi


"Ngươi sai rồi, đáp lễ Định Hồn Châu, ta sẽ không so đo ngươi mang theo gương tới xem diễn! " Đạm Đài Hoàng cũng học hắn nhàn nhã ngồi xuống, nàng đã rõ, nam nhân này căn bản không biết cái gì gọi là khoan dung độ lượng, nàng càng lui, bọn họ càng được một tấc lại muốn tiến một thước! Nếu như vậy, thì đối nghịch đi, dù sao cũng chỉ là một cái mạng!

Lời này làm mày kiếm Quân Kinh Lan nhếch lên, chu sa giữa mày cũng có chút biến sắc, nữ nhân này sao có thể biến đổi sắc mặt nhanh như vậy, mới vừa rồi còn có chút kinh sợ, hiện nay liền...... Chẳng lẽ đây mới là gương mặt thật của nàng? "Ân...... Vậy có phải là nếu hôm nay bổn Thái tử không có cho ngươi Định Hồn Châu, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ tới tìm bổn Thái tử báo thù này?"

"Không phải là nói không chừng! Mà là nhất định! Tỷ nhưHoàng Phủ Hiên thấy chết mà không cứu, ta nhất định sẽ cho hắn một bài học!" Ánh mắtĐạm Đài Hoàng nhìn về phía xa, khóe môi không tự giác hiện ra nụ cười gian trá. Tính tình nàng, xưa nay đều là có thù oán tất báo, cho dù đấu không lại bọn họ, cũng sẽ không để cho bọn họ sống tốt. Trên đời này còn không có người nào có thể chiếm được tiện nghitừ trên người nàng!

  trong mắt  Quân Kinh Lan hiện lên hứng thú, có cá tính! Chỉ là nàng muốn đáp lễ Hoàng Phủ Hiên như thế nào? Ân, kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy như thế nào, ngươi mới bằng lòng đem biện pháp ngươi chạy thoát nói cho gia?"

"Ân oán của ta và ngươi xóa bỏ toàn bộ có được không?" Đạm Đài Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn nói điều kiện.

Vừa nói lời này có tiếng cười nhẹ truyền đến. Ngón tay ngọc sờ cẳm, nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói: "Xem tâm tình gia!"

"Nga! Vậy sau vài ngày ta sẽ nói cho ngươi!" Đạm Đài Hoàng làm lơ động tác thần dụ hoặc của hắn, quay đầu tiếp tục nhìn tẩm cung của mình.

Ân? "Sau mấy ngày?" Thái Tử gia lớn như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là "Đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế"! [ không hiểu :) ]

Vừa hỏi câu này, Đạm Đài Hoàng cũng không nhanh không chậm vươn tay, sờ cằm mình, học bộ dạng của hắn làm bộ làm tịch nghiêng đầu, môi đỏ khẽ mở, phun ra bốn chữ: "Xem tâm tình ta!" Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể nói như vậy sao?

"Ha ha ha......" Tiếng cười sang sảng vang lên dưới bầu trời ánh sao, thanh âm không lớn, lại đem tâm tình sung sướng  khuếch tán tới mỗi một góc trong không khí. Sai khi Thái Tử gia cười xong, liếc mắtnhìn Đạm Đài Hoàng một cái, tựa hồ vẫn muốn cười, khó khăn lắm mới nghẹn lại. Nữ nhân này, tính toán chi li, một chút thiệt thòi cũng không chịu!

Đạm Đài Hoàng ở một bên nhìn hắn cười có chút sững sờ. Quả thật là yêu nghiệt, yêu nghiệt!

"Hảo! Nếu ngươi không chịu nói, gia liền đoán!" Quân Kinh Lan khoanh chân ngồi, khoanh tay trước ngực, nhàn nhàn mở miệng, "Ngươi đoán được tiểu Tinh Tinh rất tự đại, cho nên làm trò thu thập đồ vật trong điện trước mặt nó. Mà nó đã đinh ninh ngươi trốn không thoát khỏi tay nó, cho nên hoàn toàn không đem ngươi đặt ở trong mắt, mặc ngươi thu thập! Rồi ngươi lại nói cho nó một tư thế, làm nó đưa lưng về phía ngươi, để ngươi lẩn trốn, gia nói rất đúng phải không?"

"Một nửa!" Đạm Đài Hoàng hào phóng đáp lời. Nam nhân này thông minh, có thể đoán được nhiều như vậy, cũng không kỳ quái!

Quân Kinh Lan nhướng mày, nói tiếp: "Gia đương nhiên biết gia chỉ đoán được một nửa. Bởi vì ngươi chạy ra ngoài tại sao lại không có tiếng động, nhưng tiểu Tinh Tinh vậy mà không quay đầu lại bắt ngươi...... Cung điện bị đốt, gia cũng không ngửi được mùi mê hương. Hơn nữa phản ứng của tiểu Tinh Tinh cho gia biết, thời điểmngươi đi nó thanh tỉnh!"

Đây mới là chỗ hắn nghĩ trăm lần cũng không ra!

"Hảo hảo đoán, đoán đúng rồi có thưởng!" Đạm Đài Hoàng không nóng không lạnh mở miệng.

Quân Kinh Lan nhướng mày: "Thưởng cái gì?"

"Khen thưởng băng vệ sinh ba trăm hai mươi centimet siêu đàn hồi, xoay người như thế nào cũng không tràn!" Đạm Đài Hoàng mặt không biểu tình nói xong, bỗng nhiên thập phần đáng khinh quay đầu, hề hề bỏ thêm một câu, "Mẫu mới nhất còn có cánh nha!" 

Thứ gì?Tại sao hắn chưa từng nghe nói qua? Nhưng càng chưa từng nghe qua, thì càng đáng giá chờ mong. "Chẳng lẽ là lúc trước ngươi cố tình làm ra rất nhiều thanh âm, làm nó mơ hồ?"

Vùa nói, biểu tình trên mặt Đạm Đài Hoàng cứng đờ, điều này mà hắn cũng đoán được! Không tồi, nàng đúng là làm như vậy, ban đầu cố ý đem đồ vật trong phòng đảo lộn, sau khi tiểu Tinh Tinh quay đầu lại, nàng liền nói mình bị tư thế anh tuấn của nó mê đến choáng váng! Sau đó xú động vật kia tin, trở lại tư thế cũ! Sau đó nàng lạiđem đồ vật trong phòng đảo lộn một lần nữa, chờ nó quay đầu lại, lại nói mình bị mê đến choáng váng!

Sau khi lặp lại nhiều lần như vậy, còn đem đồ vật trong phòng để bên cửa sổ! Cuối cùng cũng thành công chạy ra từ cửa sổ! Còn phóng hỏa, tiểu Tinh Tinh giữ tư thế đó thật lâu mới biết được phòng bị cháy, cửa sổ cũng bị phá hỏng, sau đó......

Nhìn biểu tình của nàng, Quân Kinh Lan cười khẽ: "Gia đoán đúng rồi?" Tuy là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại thập phần khẳng định

Đạm Đài Hoàng không nói chuyện, cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Giao tiếp  cùng người quá thông minh, cảm thấy mình bị đối phương nhìn thấu hết thảy, nàng thực không thích cảm giác như vậy.

Một lát sau, hắc ảnh hiện lên. Quỷ mị dừng ở nóc nhà, khom lưng cung kính mở miệng: "Gia, hôm nay ngài bắt Tinh gia giữ kia tư thế năm ngày......"

"Sau đó?" Lười biếng nói.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy sau ót ám vệ, mở miệng nói: "Tinh gia đứng một buổi chiều, eo sắp gãy!"

"......" Khóe miệngĐạm Đài Hoàng run rẩy, động vật không biết là sói hay hồ ly kia, có eo sao?

"Ngự y nói như thế nào?" Ân, eo sắp gãy, nên bị chút giáo huấn!

Ám vệ cung kính đáp lời nói: "Ngự y chữa trị, không có trở ngại. Nhưng phải cho Tinh gia thượng dược, nó trước sau không muốn, vẫn luôn ôm đầugối khóc, có vẻ là muốn ngài tự mình trở về......" Nhớ tới bộ dạng ủy khuất của Tinh gia, ám vệ đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng lại không đành lòng.

Động vật này tưởng mình là tức phụ yêu nghiệt hay sao, còn ôm đầu gối khóc, thế nào cũng muốn hắn trở về. Đạm Đài Hoàng ở trong lòng chửi thầm!

Quân Kinh Lan gật đầu, dường như cũng đã quen tác phong xử sự của tiểu Tinh Tinh, đứng dậy, liếc mắt nhìn Đạm Đài Hoàngmột cái, mở miệng nói: "Gia chờ ngươi đem phần thưởng đưa tới cho gia!" Dứt lời, liền xoay người  đi.

Đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Dương tay một cái, áo choàng màu tím nhạt rơi xuống trên vai Đạm Đài Hoàng : "Đêm. Quá lạnh!"

Dứt lời, liền đi. Lưu lại một bóng lưng ngạo mạn, bễ nghễ, phong hoa tuyệt đại.
Bóng lưng này thoạt nhìn phi thường mê người cũng phi thường có cá tính. Đạm Đài Hoàng nhìn bóng dáng hắn, trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý tưởngquỷ dị...... Mỹ cảm như vậy, nếu bị phá hỏng rồi sẽ thế nào? Nghĩ, thập phần không biết sống chết đối với bóng dáng hắn lớn tiếng hô to: "Kỳ thật băng vệ sinh siêu đàn hồi, tương đương với vải bố nguyệt sự của nữ nhân, tã của nam nhân!" Nói xong nhảy xuống, cất bước chạy!

Quân Kinh Lan dừng lại, chu sa giữa ấn đường cũng chậm rãi đổi sắc. Hắn quay đầu lại, nữ nhân kia  đã chạy trốn vô ảnh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com