Chương 19: Nguyệt hắc phong cao đi trộm giấy bản
Edit: Bách Lý Như Yên
Chương 19: Nguyệt hắc phong cao đi trộm giấy bản
Trong đầu đột nhiên nhớ tới câu"Xoay người như thế nào cũng không tràn" ý cười bên môi Quân Kinh Lan càng sâu hơn.
Ám vệ thấy vậy, cung kính nói: "Gia, có muốn giáo huấn nàng hay không?" Dám trêu đùa Thái tử điện hạ, tìm chết!
Lười nhác giơ tay, tỏ vẻ không cần. Tiện đà, đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa lầu bầu mở miệng: " Nữ nhân vô lương tâm......"
Đáp lễ Định Hồn Châu và áo choàng của hắn như vậy? Tã, vải bố nguyệt sự...... Thái Tử gia bỗng nhiên giơ tay sờ sờ cằm, chậm rãi cười. Tươi cười thực đạm, giống tuyết vào mùa đông.
Ám vệ nhìn nụ cười này, nhịn không được run rẩy một cái. Mỗi lần Thái tử điện hạ cười kiểu này, biểu hiện...... Có người sẽ gặp xui xẻo! Nữ nhân kia, tự cầu nhiều phúc đi!
Đạm Đài Hoàng nhảy xuống nóc nhà, chạy băng băng nửa ngày, phía sau không ai đuổi theo. Lúc này mới yên tâm, áo choàng trên vai tỏa ra mùi lan quân tử nhàn nhạt, xem ra yêu nghiệt kia rất thích lan quân tử! Nhưng khoác áo khoác nam trên vai, thật đúng là không quen! Kéo xuống, đang chuẩn bị ném, nhưng nhìn vải dệt, giá trị hẳn là xa xỉ, vậy lưu lại đi, nói không chừng có thể đổi tiền! Nghĩ, liền đem nó và tay nải ném vào cửa sổ. Ám vệ phòng thủ bốn phía lúc này mới chú ý tới nàng không biết là nàng đã ra ngoài từ khi nào, đang muốn tiến lên hỏi, lại thấy nàng chợt lóe, biến mất thật nhanh trong màn đêm. Muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi!
Nhóm ám vệ đang khó xử, thì lúc này nam tử mặc một bộ áo gấm màu lam nhạt, bước vào trong viện.
"Đại hoàng tử điện hạ!" Nhóm ám vệ quỳ xuống hành lễ.
Đôi mắt đào hoa, nhìn phương hướngĐạm Đài Hoàng rời đi. Thật lâu sau.
Đạm Đài Kích hít sâu một hơi, mở miệng: "Lặng lẽ đi theo công chúa, âm thầm tương trợ." Thẩm vấn xong thích khách, lại đây nhìn nha đầu có bị chấn kinhhay không, không nghĩ tới vừa đến thì thấy nàng chạy. Tốc độ còn rất nhanh!
"Điện hạ, không ngăn cản công chúa?" Ám vệ ngẩng đầu dò hỏi, công chúa nổi danh chuyên gây họa ở Mạc Bắc, vừa chạy đi không biết lại muốn gây chuyện gì nữa!
"Nàng thích làm cái gì cứ để nàng làm. Cục diện rối rắm bổn cung sẽ thu dọn!" Nói xong, trên dung nhan so với nữ tử còn đẹp hơn ba phần diễm lệ bảy phần dung nhan kia, hiện ra bất đắc dĩ và sủng nịch.
Ám vệ ở trong lòng lắc đầu, khó trách vương thượng nói tính tình công chúa chính là bị Đại hoàng tử chiều hư!
Đạm Đài Hoàng men theo đường đi, đang tìm kiếm góc âm u. Bởi vì góc âm u tương đối dễ dàng tìm được chuột và động vật linh tinh, cuối cùng cũng phát hiện lãnh cung. Ân, nơi này là nơi duy nhất có khả năng tìm được thứ nàng muốn!
Tìm cả buổi. Ước chừng năm phút đồng hồ lúc sau, Đạm Đài Hoàng đột nhiên cười cực đáng khinh, nâng taylên, thành công bắt ra một con rắn từ trong bụi cỏ! Không nghĩ tới trong hoàng cung còn có thứ tốt như vậy! Con rắn kia thật vất vả mới phá tan ngàn khó vạn hiểm, từ Ngự Thiện Phòng trốn thoát, trốn đến nơi này, không nghĩ cuối cùng vẫn bị người tìm được! Trong lòng vô cùng thống khổ, thương tâm!
Né tránh thị vệ, tìm kiếm tẩm cungHoàng Phủ Hiên. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ làm gì, nguyên bản là chuẩn bị bắt một con chuột chờ hắn ngủ rồi nhét vào trong miệng của hắn, báo thù hôm nay hắn thấy chết mà không cứu, nhưng chuột không tìm được, tìm được xà, vậy ném tới bệ xí của hắn, chờ hắn vào WC, ngồi xuống bệ xí...... Hắc hắc!
Nghĩ như vậy, nàng suýt nữa cao hứng cười ra tiếng!
Tìm nửa ngày sau, rất xa, thấy được một thân ảnh hoàng sắc! Đạm Đài Hoàng khiếp sợ, nhanh trốn sau một cây cổ thụ! Hoàng Phủ Hiên vẫn chưa ngủ, còn ở đâu lắc lư cái gì?
Thấy hắn đi tới, liền vào một cái nhà không lớn không nhỏ.Bên ngoài treo một cái thẻ bài, phía trên viết "Ngự dụng"! Ách...... Hắn đi WC?
Chung quanh không có người nào, một cái tiểu thái giám trước cửa, cầm trên tay một cái khay , từ xa nhìn qua, đồ vật trên khay như là giấy bản!
*Giấy bản: giấy vệ sinh
Đạm Đài Hoàng nhíu mày, nhìn thoáng qua con rắn trong tay, rắn cũng nhìn nàng. Một người một rắn nhìn nhau trong chốc lát, sau đó nàng giơ tay, đem rắn ném đi! "Hưu!" Một tiếng, rắn bị vứt lên cao.
Cách đó không xa một người trên cây, suýt nữa bị con rắn này đập trúng! Cảm giác được có cái gì tới gần, kim phiến vung lên, rắn lại bị một cổ kình phong thổi đi, rơi vào bụi cỏ! Trên cây đôi mắt màu tím nhạt nhìn về phía trước ước chừng 30 mét, có bóng ngườiđáng khinh dưới tàng cây.
Đạm Đài Hoàng còn không biết bị người nhìn trộm, rón ra rón rén đi đến nhà xí của Hoàng Phủ Hiên. Thỉnh thoảng có Ngự lâm quân tuần tra đi qua, chờ đến khi Ngự lâm quân tuần tra song, nàng thần không biết quỷ không hay lướt qua bồn hoa, đến phía sau tiểu thái giám đang nâng giấy bản!
Sau đó lặng lẽ tới gần. Ba mét, hai mét, một thước......
Tiểu thái giám cảm thấy phía saumình có cái gì đó, quay đầu lại, trố mắt, còn chưa kịp nói lời nào! "Phanh!" Một tiếng, bị đánh hôn mê! Khay trên tay hắn cũng rớt đến trên mặt đất, giấy bản rơi đầy đất.
Hoàng Phủ Hiên nghe được bên ngoài có tiếng động, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
Không có người trả lời.
Đạm Đài Hoàng đem giấy bản trên mặt đất nhặt hết lên, nhặt xong còn kiểm tra lại một lần, xác định một tờ giấy bản đều không để lại cho Hoàng Phủ Hiên, sau đó xoay người chạy!
Vốn là định ném rắn vào trong WC của Hoàng Phủ Hiên, nhưng lúc hắn đang đi WC ném không được. Vậy đem giấy bản xử lý, chờ hắn đi WC xong, phải ngửa mặt lên trời hô to: "Giấy bản......! Trời ạ, ai cho trẫm một tờ giấy bản!"
Ha ha ha......
Đạm Đài Hoàng vừa đi về phía trước, vừa tưởng tượng thấy Hoàng Phủ Hiên ở kêu thảm thiết, suýt nữa cười đến rút gân bụng!
Sau khi nàng chạy thật xa, Hoàng Phủ Hiên cũng ý thức được có gì không đúng. Lạnh giọng mở miệng: "Tiểu huyền tử?"
Tiểu huyền tử đang té xỉu......
"Tiểu huyền tử?" Lại kêu một tiếng!
Tiểu huyền tử vẫn đang té xỉu......
"Tiểu huyền tử?!" Thanh âm lớn hơn mấy phần!
Tiểu huyền tử vẫn tiếp tục té xỉu.....
Đạm Đài Hoàng dựa vào đại thụ cách đó không xa, nghe thanh âmHoàng Phủ Hiên không lớn không nhỏ , vỗ đùi cười lúc lắc! Xem vương bát đản này còn thấy chết mà không cứu! Ha ha...... Đùa chết ngươi nha!
Nàng cũng vì quá cao hứng, không có chú ý tới phía trên cây nàng dựa vào có người, mà người này chính là người suýt nữa bị nàng vứt rắn lên người!
Nàng không nháy mắt chờ xem Hoàng Phủ Hiên sẽ làm gì, đồng thời trên cây cũng có người nhìn chằm chằm nàng không nháy mắt !
Hoàng Phủ Hiên kêu vài tiếng, rốt cuộc không hé răng. Tám phần là sợ người khác nghe được mất mặt, hoàng đế đi WC, quên mang giấy bản, đúng thật là không hề vinh quang! Tròng mắt Đạm Đài Hoàng xoay chuyển, vỗ tay một cái, giây lát lại có ý kiến hay! Ân, nàng hiện tại hẳn là đi đem các quốc gia người đều đưa tới, đại gia cùng nhau vây xem Hoàng Phủ Hiên thượng WC không mang theo giấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com