Chương 10: Ta Mệnh Cứng Rắn Khắc Phu
Là nhân vật chính trong chuyện này, biểu tình của Đạm Thai Hoàng càng khó coi. Mắt thấy hai tên vương bát đảnnày còn nói bậy bạ, đừng nói là tín vật đính ước, không khéo đến cả quần lót của nàng màu gì bọn hắn cũng nóira mất! Đang chuẩn bị vén tay áo vào cuộc, bất chợt nàng nhìn thấy phía trên cánh tay phải mình có một điểm đỏtươi, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đứng dậy. Đạm Thai Kích đang bị hai người kia ép không biết đáp như thế nào, khóe mắt chợt thấy vương muội đứng lên, hắn chưa kịp ngăn cản, đối phương đã chạy tới giữa đại điện!Nàng cười lạnh đứng đó, gió ngoài điện thổi vào, áo lụa trên người nàng nhẹ nhàng tung bay, giống như một đámlửa bốc cháy, đẹp đến chói mắt. Mọi người đều ngậm miệng, ung dung xem nàng ứng đối. Không nói đến hai vịvương giả đang tranh thê kia, chỉ với hai tín vật đính ước hôm nay cũng đủ làm cho danh tiết của nàng bị pháhỏng, thiên hạ không ai dám cưới nàng!Bỏ qua biểu tình của mọi người, giọng nói trong suốt, lạnh lẽo của nàng vang lên khắp đại điện: "Thái tử Bắc Minhnói đoạt mệnh thiên châu trong tay bản công chúa là của Bắc Minh, thì nhất định là của Bắc Minh hắn? Hắn nóibản công chúa nhìn thân mình hắn, liền khẳng định bản công chúa đã nhìn? Đông Lăng Hoàng nói đôi tất thốitrong tay hắn là của bản công chúa, thì cũng nhất định là của bản công chúa? Chứng cớ đâu?"
Vừa dứt lời, ánh mắt của Quân Kinh Lan và Hoàng Phủ Hiên đều ngưng lại. Bọn họ nhìn Đạm Thai Hoàng, trongmắt trừ bỏ đằng đằng sát khí, còn có tia tán thưởng. Nữ tử bình thường nếu bị tổn hại danh tiết, chỉ sợ là sẽ trựctiếp đụng đầu chết trên đại điện, thế nhưng nàng lại dũng cảm đi ra tranh luận, đúng là một nữ tử không tầmthường!"Thái tử Bắc Minh, ngài có chứng cớ chứng minh bản công chúa nhìn thân mình của ngài? Chớ nói thủ hạ của ngàilàm chứng, bọn họ đều nghe lời ngài, ngài nói nhìn thấy, bọn họ tất nhiên cũng sẽ nói nhìn thấy!" Đạm ThaiHoàng lạnh lẽo nhìn hắn, ánh mắt không hề chột dạ như lúc nhìn thấy hắn tiến vào trong điện. Tránh không khỏi,thì phải nghênh đón thôi!Quân Kinh Lan cười khẽ, hai tay vòng trước ngực, lười biếng nói: "Bản thái tử không có chứng cớ! Bản thái tửkhông chỉ không có chứng cớ chứng minh công chúa nhìn thân mình bản thái tử, cũng không có chứng cớ chứngminh đoạt mệnh thiên châu kia là của bản thái tử!" Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thànhcó tội. Cho nên lúc hắn có được đoạt mệnh thiên châu, vẫn chưa công khai với người trong thiên hạ.Chợt, Đạm Thai Hoàng phóng ánh mắt tới Hoàng Phủ Hiên trên đài cao: "Vậy Đông Lăng Hoàng có chứng cớ chứng minh đôi tất kia là của bản công chúa? Có chắc chắn là bản công chúa tự mình đưa cho ngài làm tín vậtước định không?"Hoàng Phủ Hiên cười lạnh lắc đầu, hắn có thể chứng minh đôi tất này là của nàng, nhưng tín vật đính ước nàyvốn là nói dối, sao có thể chứng minh? Đôi mắt vàng hiện lên ánh sáng ngọc nhưng lơ đễnh. Mặc dù nàng có thểngụy biện thì sao, chỉ với những lời nói này, danh tiết của nàng cũng đã bị hủy, nam nhân trong thiên hạ chỉ cần quan tâm còn nghi ngờ, ai dám cưới nàng làm vợ?
"Tốt lắm!" Nàng ngửa đầu cười, bước vài bước đến thị vệ đang đeo đao bên cạnh, tay vừa kéo, ánh bạc chợt lóe,mọi người trong đại điện cả kinh!"Công chúa không thể!" Bốn phía, sứ thần và đại thần Đông Lăng nhịn không được mở miệng kinh hô. Hiển nhiênnghĩ là Đạm Thai Hoàng muốn tự sát! Đạm Thai Kích vội đứng lên, muốn tiến lên ngăn cản.Quân Kinh Lan khẽ nhếch mày, trong mắt hiện lên một tia xem thường. Muốn tự sát chứng minh trong sạch sao? Thật không thú vị!Nhưng, "Roẹt!", tiếng y phục bị đứt vang lên! Lập tức, tay áo màu đỏ tung bay, mọi người đều nghĩ rằng sẽ nhìnthấy máu.Cả điện yên tĩnh.Duy chỉ ở giữa đại điện, một người cầm trường kiếm trong tay đứng thẳng. Nửa tay áo bào đỏ rơi xuống đất, phíatrên cánh tay phải, có một điểm đỏ tươi đập vào mắt mọi người. Nàng chậm rãi mở miệng: "Hai vị không có cáchnào chứng minh hai vật kia chính là tín vật đính ước, nhưng bản cung lại có thể chứng minh danh tiết của mình!"Nam tử ở đây đều cứng ngực lại, chưa từng nghĩ công chúa Mạc Bắc thanh danh không tốt, lại có tính cách mạnhmẽ như vậy! Phía trên cánh tay phải là dấu thủ cung sa đỏ tươi lóa mắt, còn có ai dám nói nàng không trongsạch? Nhưng trong đại điện mà để trần cánh tay như vậy, là hành động táo bạo không biết lễ giáo, nàng dám làmnhư vậy, khẳng định là vì đã vô cùng tức giận.Mọi người nghĩ nghĩ, lại không tự giác gật đầu. Khuê nữ nhà ai bị hai nam nhân nói cùng mình có tư tình trướcmặt công chúng, có thể không giận? Nghĩ xong cũng có vài phần đồng tình với Đạm Thai Hoàng, bắt đầu dùngánh mắt chỉ trích nhìn Quân Kinh Lan và Hoàng Phủ Hiên, thân là vua và thái tử nổi tiếng trên đại lục, thế nhưnglại vu hãm làm khó xử một cô nương, thật sự là....
Một bên Đạm Thai Kích rốt cục cũng lấy lại phản ứng, nhanh nhẹn cởi ngoại bào trên người khoác cho Đạm ThaiHoàng, che lại nửa cánh tay trắng nõn, chợt, trong mắt hoa đào tỏa ra ba tầng băng mỏng, thanh âm nén giậnvang lên: "Đông Lăng Hoàng và thái tử Bắc Minh, chẳng lẽ đang khi dễ Mạc Bắc ta không người?"Quân Kinh Lan nhìn Đạm Thai Hoàng một lúc lâu, nhìn nhìn, liền thu lại sắc mặt xem thường, không tự giác nở nụcười. Nữ nhân này thật thú vị, nữ tử bình thường nếu tự sát ở trong này, sẽ bị người ta nói là do xấu hổ tự sát màchết, còn nàng, không hề tổn thương, chẳng những chứng minh cái gọi là "trong sạch", còn làm cho mọi ngườidùng ánh mắt chỉ trích hắn và Hoàng Phủ Hiên, thật thú vị a! Chậc chậc, quả là một nữ nhân thông minh ganlớn...Hoàng thái tử điện hạ Bắc Minh tôn quý, vĩnh viễn cao xa như đám mây, dường như ai cũng không thể lọt vàomắt Quân Kinh Lan. Vậy mà bây giờ, trong đôi mắt hẹp dài, lại chiếu ra bóng lửa đỏ rực, ánh mắt mỉm cườinghiền ngẫm, giống như một hồ nước xanh biếc, lay động lòng người. Nữ nhân này, gan lớn, cơ trí, trí tuệ, biếtlựa chọn bỏ cánh tay mà bảo vệ trong sạch, thật khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lập tức, ánh mắt hắnchậm rãi rút đi sát khí, giọng nói lười biếng cũng từ tốn vang lên: "Là bản thái tử không đúng! Bản thái tử sẽ choMạc Bắc một công đạo, cũng nguyện ý vì công chúa phụ trách!""Trẫm cũng sẽ cho Mạc Bắc một công đạo!" Hoàng Phủ Hiên sắc mặt lạnh lùng mở miệng, mắt vàng sáng lên ánhngọc, nhìn Đạm Thai Hoàng dưới đài, hai tay không tự giác nắm chặt. Nữ nhân thông minh này làm cho người ta nghĩ muốn bóp chết nàng! "Nhưng, trẫm đối với công chúa Khuynh Hoàng là thật tâm quý mến, xin đại hoàng tửhãy cân nhắc!"
"Keng!" Kiếm trong tay Đạm Thai Hoàng bị ném xuống đất. Nàng chậm rãi di chuyển, ánh mắt khiêu khích nhìnhai người kia. Cùng xin cưới nàng, nhưng lúc nãy bọn họ khí thế bức người, ép Mạc Bắc không thể không cho mộtcâu trả lời thỏa đáng! Bây giờ lại ăn nói khép nép, nhưng mà đáp ứng hay không còn phải xem tâm tình của nàng!Ánh mắt nàng khiêu khích làm cho trong mắt Quân Kinh Lan hiện lên ý cười mờ mịt không hiểu, mà trong đôi mắtvàng của Hoàng Phủ Hiên phải nén giận.Nữ tử tuyệt mỹ cất bước trở về vị trí ngồi của mình, hiển nhiên là một bộ dáng nhận hết khi dễ, nếm đủ khổ sởcủa thế gian hiểm ác. Dẫn tới ánh mắt đồng tình của mọi người nhìn qua, thế gian hiểm ác như vậy, một côngchúa mới mười sáu tuổi, sao có thể chấp nhận được? Nghĩ đến lời đồn đãi lúc trước về nàng chắc chỉ là tin vịt, cóngười âm mưu muốn hãm hại nàng không chừng! Trái lại thái tử Bắc Minh và Đông Lăng Hoàng hai người này...thật làm cho người ta xấu hổ khi nhắc tới!Công chúa đối chiến hoàng đế thêm thái tử, Đạm Thai Hoàng thắng!Đạm Thai Kích cười lạnh một tiếng, hôm nay bị vũ nhục không chỉ có Hoàng nhi, còn có Mạc Bắc bọn họ! Nhưnghai người kia đều tỏ vẻ sẽ cho bọn họ một công đạo, hắn cũng không thể tiếp tục làm khó dễ, trọng yếu hơn làđoạt mệnh thiên châu kia người khác không biết, nhưng hắn từng nghe phụ hoàng nói qua, là tiên hoàng NamNhạc lúc trước đưa cho Quân Kinh Lan làm lễ vật. Vì thế hắn cũng biết trong chuyện này có chút kỳ quái, cho nênmở miệng nói: "Hôn sự của Hoàng nhi, là do phụ vương quyết định, bản điện hạ không làm chủ được!"
"Vậy thì xin đại hoàng tử Mạc Bắc sau khi trở về, bẩm báo với Mạc Bắc hoàng, để bày tỏ thành ý của Bắc Minh!"Quân Kinh Lan rất nhanh tiếp lời.Hoàng Phủ Hiên cũng không cam chịu thế yếu: "Tâm ý của trẫm cũng rõ như nhật nguyệt!"
Ngay tại lúc này, người bị hại ngồi nửa ngày không hé răng, Đạm Thai Hoàng ôn hòa mở miệng: "Hai vị khôngcần nói nữa!"Chợt, thu hút mọi ánh nhìn soi mói, nàng mở miệng nói tiếp: "Ta mệnh cứng rắn, khắc phu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com