Chương 20: Sở Trường Ca Phong Lưu Quàn Áo Lụa Là
Nàng quyết định xong đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này một vật từ trên cây rơi xuống. Vừa ngẩng đầu chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, cứ như vậy bị một cây quạt đập trúng vào đầu. Đệch. Nàng cúi đầu thấy trên đất là một cây quạt vàng. Khung quạt được làm bằng vàng, nhìn rất đẹp đẽ quý giá. Nàng ngước mắt nhìn lên trên cây thì thấy một nam tử mặc y phục màu đỏ, gương mặt khoảng chừng ba mươi tuổi, có một đôi mắt đào hoa màu tím nhạt, ánh mắt lẳng lơ đang nhìn nàng chằm chằm. Toàn thân hắn phát ra khí chất tà mị, mang theo sức quyến rũ mê người. Mà dung nhan của hắn... Thế nhưng lại rất giống với vương huynh của nàng, trên khuôn mặt chỉ khác một điểm, đó là nam nhân này có một đôi mắt màu tím nhạt, còn khóe mắt của vương huynh nàng có một nốt ruồi nhỏ. Phản ứng đầu tiên của Đạm Thai Hoàng là nghĩ đến không lẽ người này chính là cha của nàng và Đạm Thai Kích? Bởi vì dung nhan của hắn được bảo dưỡng tốt nên nhìn còn rất trẻ?. Hừ. Không có khả năng, làm gì có người cha nào lại màu mè, sặc sỡ hơn cả con mình. Toàn thân đỏ chói, còn vương huynh nàng chỉ thích mặc màu lam nhạt thôi. Đã không phải là cha, vậy thì được rồi. Nàng cúi đầu, nhặt cây quạt lên, không chút do dự ném vào đầu người trên cây. Hoàng Phủ Dạ không ngờ nàng lại dám làm như vậy. Hắn phất tay áo, thu cây quạt vào trong tay mới tránh được một màn bị nha đầu đánh vào đầu. hắn cười nói: "Nha đầu kia. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi là phải kính trọng trưởng bối sao?"
"Nếu trưởng bối già mà không đứng đắn, vô duyên vô cớ đánh ta, ta sẽ đối xử với trưởng bối như vậy." Đạm Thai Hoàng ngửa đầu, lãnh đạm đáp lời. Nam nhân này ở trên cây từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ chuyện tốt mình làm đều bị hắn nhìn thấy?
Vừa nói xong, nàng đã thành công làm cho Hoàng Phủ Dạ bị sặc. Hắn sờ sờ mũi, thật là hết nói nổi. Vãn bối bây giờ còn cao tay hơn cả bọn hắn. "Ừm, vậy ngươi nói xem, Hiên nhi đã đắc tội gì với ngươi?" Nàng đánh ngất thái giám cầm giấy bản, lấy đi giấy bản, nhốt Hiên nhi trong nhà xí. Mọi chuyện nàng làm đều bị hắn nhìn thấy.
Hiên nhi? Hắn gọi thân thiết như vậy, chẳng lẽ là người quen? Đạm Thai Hoàng ngửa đầu nhìn hắn, không nói lời nào, ánh mắt có chút phòng bị.
"Ngươi nên suy nghĩ một chút, nếu bản vương muốn giúp hắn, thì vừa rồi đã ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. Ngươi nói có đúng không?" Nhìn thấu sự phòng bị trong mắt nàng, Hoàng Phủ Dạ lắc lắc cái quạt trong tay, phong thái phong lưu mở miệng cười nói.
Đúng là như thế. Có điều..."Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?" Nàng nói xong, liền ra sức đạp một cước thật mạnh vào cái cây mà Hoàng Phủ Dạ đang ngồi. Cái cây lung lay vài cái. Hoàng Phủ Dạ ngồi không vững, suýt nữa bị nàng đạp rớt xuống đất. "Lần sau còn dám lấy đồ vật này nọ đánh đầu ta, ta sẽ cho ngươi biết tay. Lão nương hiện đang vội đi gọi người của các quốc gia khác tới đây xem Hoàng Phủ Hiên đi toilet mà không mang theo giấy, không rảnh rỗi chơi với ngươi." Nàng nói xong liền bay vọt đi, biến mất trong màn đêm. Hoàng Phủ Dạ lại sờ sờ mũi, nhìn bóng dáng Đạm Thai Hoàng biến mất, ánh mắt sâu lắng. Một tiểu nha đầu không có nhiều tâm kế, nhưng tính cách lại rất dứt khoát, có thù tất báo. Mình đập nàng một cái, thì nàng đánh lại, đánh không trúng, liền đạp vào cây. Bây giờ đối phó với Hiên nhi như vậy, chỉ sợ là do lúc trước Hiên nhi đã đắc tội với nàng. "Vương gia, mới vừa rồi vì sao ngài không ngăn nàng lại?" Giọng nói cung kính của ám vệ vang lên. Nếu vương gia ra tay, hoàng thượng đã không bị nhốt trong nhà vệ sinh. Hoàng Phủ Dạ phục hồi lại tinh thần, lắc lắc cái quạt trong tay, không để ý lắm mở miệng: "Hiên nhi không ngu dốt so với Quân Kinh Lan, nhưng ngươi có biết, vì sao thanh danh của hắn không bằng Quân Kinh Lan, còn thường xuyên phải chịu thiệt trong tay Quân Kinh Lan không?"
"Cái này..."Ám vệ trầm mặc một chút, vấn đề này bọn hắn có nghĩ cũng không ra.
"Là bởi vì, từ nhỏ Hiên nhi chịu thiệt quá ít, có chuyện gì thì hoàng huynh của ta cũng giúp hắn xử lý. Trước giờ hắn làm mọi việc đều thuận lợi, chưa từng chịu khổ. Trái ngược với Quân Kinh Lan, một tuổi đã một thân một mình bị bọn người lòng dạ lang sói vây quanh. Những gì hắn trải qua còn nhiều hơn Hiên nhi gấp trăm lần. Hoàn cảnh làm cho người ta lớn dần, cho nên tâm trí của hắn chín chắn hơn Hiên nhi rất nhiều." Hoàng Phủ Dạ mở miệng giải thích.
Ám vệ trầm mặc một chút, cuối cùng cũng hiểu được: "Cho nên vương gia muốn Hoàng thượng chịu khổ một chút, sẽ tốt..."
"Tốt nhất là hắn nên nhớ lâu một chút." Hiên nhi còn chưa trưởng thành, lại quá mức tự cao tự đại. Có thể chịu khổ một chút, cũng để tích lũy kinh nghiệm. Ám vệ hiểu ý: "Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ cáo lui."
"Đứng lại." Hoàng phủ Dạ nghiêng đầu nhìn về phía ám vệ. Ám vệ không hiểu: "Vương gia, còn có chuyện gì sao?"
"Còn có chuyện gì?" Giọng nói Hoàng Phủ Dạ mang theo chút tức giận, "Còn không mau đi đưa giấy bản cho hoàng thượng, ngươi thật muốn chờ nha đầu kia gọi mọi người tới đây xem sao? Vậy mặt mũi Đông Lăng để ở đâu hả?"
Toàn thân ám vệ chấn động. Tức khắc liền hiểu. Đúng rồi, vương gia chỉ muốn hoàng thượng nhớ lâu một chút, chứ đâu muốn mặt mũi của hoàng thượng bị mất sạch. "Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ đi ngay đây."
Đạm Thai Hoàng trên đường đánh ngất một cung nữ, rồi mặc y phục của cung nữ đó đi giả danh lừa bịp khắp nơi. Nàng giả truyền thánh chỉ của Hoàng Phủ Hiên, nói hắn có chuyện cơ mật quan trọng cần tìm các sứ thần thương lượng. Vốn có người nghi ngờ thân phận của nàng, nhưng nhìn thấy bộ dáng thần thần bí bí của nàng, thì đều tin rằng hắn có chuyện cơ mật cực kỳ quan trọng cần bàn, chẳng hạn như hai nước nào đó lén lút liên minh... Vì thế, mặc dù sứ thần các quốc gia có chút oán hận với Hoàng Phủ hiên hơn nửa đêm không để cho người ta ngủ thương lượng chuyện gì kia chứ nhưng họ vẫn bò dậy mặc quần áo, đeo ngọc, nhanh chóng đi thương lượng chuyện cơ mật. Đạm Thai Hoàng vẫn chưa thông báo với sứ thần của Sở quốc nhưng từ xa, nàng đã thấy một chủ một tớ đang đi tới. Nàng khẩn trương trốn sau một cái cây, rình coi. Nàng chỉ thấy nam tử phía trước trên tay cầm quạt ngọc, từng bước vừa đi vừa vung vẩy. Đầu hắn buộc kim quan màu tím, ý cười bất cần đời trên môi, mày kiếm, mắt sáng, vô cùng tuấn mĩ. Toàn thân hắn tỏa ra khí chất phong lưu, quần áo lụa là. Người hầu phía sau hắn cúi đầu, lo lắng nói: "Đại hoàng tử điện hạ, hôm nay quốc yến của Đông Lăng người cáo ốm không đi, nếu bị truyền về nước, các đại thần trong triều sẽ buộc tội người với hoàng thượng, nói người không ra thể thống gì đó." Nam tử nghe vậy chỉ cười, mặt mũi cong cong, dửng dưng mở miệng: "Bổn điện hạ sống hai mươi năm, thì bị bọn họ buộc tội hết mười chín năm. Bọn họ thích buộc tội ta như vậy thì cứ mặc bọn họ đi. Thể thống? Thể thống đã có hai vị hoàng đệ kia của ta giữ gìn. Một người là thái tử Sở quốc, thiên hạ đều biết, còn người kia nổi danh là chiến thần của Sở quốc. Có bọn hắn giữ gìn danh dự Sở quốc còn chưa đủ sao?" Hắn nói xong, lại quay đầu nghiêm túc nhìn tên người hầu phía sau mở miệng: "Kỳ thật trong hoàng thất có một người bại hoại giống như bản điện hạ đây cũng có cái lợi. Ví dụ nhé, nếu ta giống như hai vị hoàng đệ kia, luôn luôn đúng quy củ, thì sẽ không có người làm cho phụ hoàng tức giận đến giơ chân. Ngươi có biết, người già mà không thường xuyên tức giận thì tuổi cao rất dễ bị trúng gió đấy. Bản điện hạ cũng chỉ vì chữ hiếu thôi."
"..." Người hầu nín luôn, không biết nói gì nữa. Bệ hạ vẫn còn khỏe mạnh, mới qua đại thọ bốn mươi tuổi, lấy đâu ra tuổi cao trúng gió. Ngược lại, Đạm Thai Hoàng đang trốn phía sau đại thu, nhịn không được suýt nữa bật cười. Trong ấn tượng của nàng, người hoàng thất phải thâm trầm. Ví dụ như Quân Kinh Lan, người luôn bày mưu tính kế khiến người khác không nhìn thấu được hắn. Hoặc người có khí phách cao ngạo, không cho phép người khác xem thường uy nghiêm của mình như Hoàng Phủ Hiên hoặc người nhìn như ông cụ non nhưng vô cùng xinh đẹp như vương huynh của nàng, không nghĩ tới hôm nay nàng có thể gặp một người khác biệt như vậy. Nàng cắn răng, vất vả lắm mới không cười ra tiếng.
"Vậy chuyện đám hỏi với Đông Lăng..." Tên đầy tớ lại tiếp tục mở miệng. Nam tử nhíu mày, cười nhạt: "Lão già kia, lúc truyền ngôi vị hoàng đế không nghĩ đến bản điện hạ, thế mà đám hỏi lại nghĩ đến ta đầu tiên, cho lão nằm mơ đi."
Tên đầy tớ không nói gì. Đồng ý nói tiếp: "Điện hạ, lúc trước không phải người nói..."
"Sở Trường Ca tính tình ngang ngược, kiêu ngạo, không muốn đính ước, không ôm chí lớn, không giúp được gì. Xin phụ hoàng hãy tuyển chọn người tài đức, sáng suốt." Lúc điện hạ nói những lời này, suýt nữa làm cho hoàng hậu tức đến ngất xỉu. Sở Trường Ca sửng sốt, cầm quạt gõ vào đầu mình một cái nói: "A...? Ta có nói thế sao? Ta quên rồi." Quên rồi. Quên rồi mà lại thường xuyên phỉ báng hoàng thượng như vậy sao. Tên đầy tớ vẫn không nói gì...
Đạm Thai Hoàng cắn răng, suýt nữa phun ra tiếng cười. Chuẩn bị chờ bọn hắn đi vào sân, nàng sẽ giả vờ như vừa mới đến, đến để thông báo với bọn hắn đi tham gia "thương lượng chuyện cơ mật" của Hoàng Phủ Hiên. Tuy nhiên, Sở Trường Ca mới đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại. Mày kiếm nhíu lại, nhìn cái cây cách đó không xa, quát lạnh một tiếng: "Ai? Ra đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com