Chương 28: Vải Bố Nguyệt Sự Đâu?
Quân Kinh Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức giương môi nở nụ cười. Quả nhiên khiến cho người ta vắt cạn óc cũng không thể đoán được đáp án, hắn có thể cút?
Xung quanh nhóm sứ thần các quốc gia muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ nhìn về bên này, không nghĩ tới người đứng đầu trong mười đại mỹ nam thiên hạ - thái tử Bắc Minh, tình nhân trong mộng của vô số nữ tử, cũng sẽ có ngày ăn quả đắng trước mặt nữ nhân. Thứ cho bọn họ là dân quê mùa chỉ biết dùng lại cái từ mà tiền hoàng hậu Nam Nhạc đã từng nói, chính là "supper suất".
Tha thứ cho bọn họ là dân quê mùa chỉ biết ghen tỵ với 'supper suất', không biết vì sao, chỉ cần trông thấy 'supper suất' bị nhục, thì trong lòng bọn họ sẽ có loại cảm giác thỏa mãn biến thái.
"Ha ha ha..." Sở Trường Ca không hề e dè nở nụ cười, nói: "Không ngờ được sẽ có nữ tử không thèm nể mặt mũi của thái tử Bắc Minh."
Nụ cười này không làm Quân Kinh Lan tức giận, chỉ miễn cưỡng quét mắt liếc hắn, thản nhiên nói: "Đại hoàng tử Sở quốc có dám khẳng định, Hoàng nhi sẽ nể mặt ngài?"
Vừa dứt lời, biểu tình của Đạm Thai Hoàng nháy mắt trở nên vô cùng vặn vẹo, như nuốt phải ruồi. Hoàng nhi? Hoàng nhi? Có cần phải ghê tởm vậy không? Sở Trường Ca nghe vậy, nhìn Đạm Thai Hoàng một chút, ngẫm lại tác phong vừa nãy của nàng, xem ra thể diện của mình chưa chắc nàng đã nể, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng, cười tủm tỉm lắc lắc cây quạt, mở miệng cười nói: "Bản điện hạ sống lâu như vậy, bị nữ nhân cự tuyệt nhiều lắm. Bởi vì bề ngoài của bản điện hạ quả thật không quá xuất sắc, các cô nương khó mà thích, nhưng cuối cùng, bản điện hạ đều lấy nhân cách và mị lực để chinh phục các nàng. Cho nên Khuynh Hoàng công chúa không chịu nể mặt mũi, bản điện hạ cũng không cảm thấy khó chịu."
Sở Trường Ca sau khi thao thao bất tuyệt xong, biểu tình của sứ thần các quốc gia liền trở nên cực kỳ cứng ngắc, nếu không phải do thân phận của hắn, bọn họ rất muốn xông lên trái phải đập cho tên khốn không biết xấu hổ này một trận. Bề ngoài không quá xuất sắc? Vậy người cùng nhiếp chính vương Nam Tề - tức Mặc Ly chiếm giứ vị trí thứ ba trong bảng mười mỹ nam thiên hạ là người nào? Hắn có bề ngoài, địa vị, tiền tài, quyền thế, còn có Sở Hoàng cưng chiều, làm sao có nhiều mỹ nhân xua hắn như xua vịt, còn nhân cách mị lực? Người này nếu có cái gọi là nhân cách mị lực, có lẽ bọn họ chính là Khổng phu tử chuyển thế.
"Đại hoàng tử Sở quốc quả nhiên rất biết tự an ủi mình, bản thái tử xưa nay luôn giữ mình trong sạch, không hiểu cách lấy lòng nữ tử, khó tránh có lúc chọc Hoàng nhi tức giận. Điểm này, tự nhiên không bằng người có nhiều kinh nghiệm phong phú, nhập mạc chi tân (là khách quen của nữ tử thanh lâu) như Sở Hoàng tử." Khóe môi hắn nhếch lên, mí mắt nheo lại, hàn quang lấp lánh. Lần này, mọi người xung quanh như ngửi được mùi thuốc súng. Trước nhìn Quân Kinh Lan, ngữ khí mang theo ba phần ý cười bảy phần lạnh lẽo, lại nhìn nhìn người bị Quân Kinh Lan dùng lời nói sắc bén làm cho sắc mặc cứng ngắc Sở Trường Ca, sau cùng mới nhìn Đạm Thai Hoàng bên cạnh khóe miệng run rẩy, vẻ mặt ghét bỏ. Sau khi nhìn xong, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, đây chính là màn tranh giành tình nhân trong truyền thuyết sao?
Sở Trường Ca buồn bực. Nhập mạc chi tân, cái này tuyệt đối rất bất lợi cho hắn, Quân Kinh Lan thật biết đâm trúng tử huyệt. Thôi, hắn là người rộng rãi, không thèm tranh cãi với tên lòng dạ hiểm độc này.
Thấy Sở Trường Ca không nói gì, Quân Kinh Lan mới quay đầu nhìn Đạm Thai Kích, ủy khuất chỉ vào Đạm Thai Hoàng tố cáo: "Vương huynh, Hoàng nhi lại khi dễ ta."
Nói xong, hắn còn "lơ đãng" đung đưa cánh tay, để cho người ta trông thấy vết thương vừa mới được băng bó.
"Phụt... khụ khụ..." một bên vừa uống rượu, vừa xem trò - Hoàng Phủ Hiên đã thành công bị những lời này làm sặc.
Mọi người xung quanh hoặc ngẩng đầu nhìn trời, hoặc nhìn xuống đất, hoặc nghẹn cười, hoặc khóe miệng run rẩy, không nghĩ tới thái tử Bắc Minh cũng biết ngây thơ làm nũng. Được rồi, kỳ thật hắn cũng thật xui xẻo, lấy thân thay giai nhân ngăn cản ám khí, không được báo đáp thì thôi, còn nhận được một câu "Ngươi có thể cút", hắn ưu thương tuyệt vọng nên mới làm nũng cũng là bình thường. Nhưng mà bọn hắn nhìn rất không quen mắt nha. Đạm Thai Hoàng trên thái dương nổi đầy gân xanh, yêu nghiệt chết tiệt, đầu óc có bị lừa đá không? Tự dưng lại nói mình khi dễ hắn? Đạm Thai Kích đưa tay quẹt mũi, xấu hổ ho khan vài tiếng, nhìn Quân Kinh Lan đang giống như đứa nhỏ đầy ủy khuất tố cáo, khóe miệng co giật lại run rẩy, Quân Kinh Lan này, rõ ràng so với hắn còn lớn hơn một tuổi đúng không? Có thể đừng tra tấn hắn như vậy không?
"Khụ... Hoàng nhi, muội thật không lễ phép. Thái tử đã xả thân cứu giúp, sao muội lại có thể nói năng lỗ mãng như vậy?" Thật ra nếu Quân Kinh Lan không nói, hắn cũng phải giáo huấn Hoàng nhi vài câu, làm vậy, khó tránh khỏi bọn họ mang tiếng vong ân phụ nghĩa. Bất luận là xuất phát từ mặt mũi hay là từ đạo nghĩa cũng không nên như thế.
Đạm Thai Hoàng nhu thuận gật đầu, lại có chút ghét bỏ nhìn Quân Kinh Lan, nói xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, bản công chúa mới vừa rồi đột nhiên tâm tình bực bội, nên mới hành động bất thường, cũng không có ý bắt nạt thái tử Bắc Minh, mong thái tử Bắc Minh bỏ qua cho."
Một bên vừa nói vừa mài răng, yêu nghiệt chết tiệt này nếu còn dám nói hươu nói vượn, nàng sẽ không khách khí.
"Đột nhiên tâm tình bực bội? Là nguyệt sự tới sao?" Quân Kinh Lan sửng sốt, có chút ngây thơ hỏi.
"Khụ..."
"Khụ khụ..."
"Phụt... Ha."
Xung quanh đều là tiếng ho khan, tiếng cười trộm, tiếng phun nước.
Lửa giận nháy mắt đốt tới mặt Đạm Thai Hoàng, cũng không biết là do tức giận hay xấu hổ, nàng cởi giày, ném thẳng vào mặt hắn, chửi ầm lên: "Cút mẹ ngươi đi."
Giày trong không trung bay được một đoạn, ý cười bên môi Quân Kinh Lan thoáng đọng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thái độ bình thường. Mắt thấy giày thêu đến gần, hắn nhẹ nhàng vung tay, giày cùng với mấy cánh hoa bị trận gió quét qua một bên. Chợt, hắn lại nhìn Đạm Thai Hoàng đang nổi giận, khẽ cười nói: "Công chúa nổi giận lớn như vậy làm gì? Bất quá là bản thái tử nhớ đến chuyện công chúa còn thiếu bản thái tử một vật."
Vật gì?! Không phải đoạt mệnh thiên châu đã trả cho hắn rồi sao?
Hắn tiến lên từng bước, khóe môi mỉm cười, mập mờ nói: "Công chúa, vải bố nguyệt sự đâu?"
Vừa nói xong, mọi người liền hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt nhìn hai người biến hóa vô cùng kỳ lạ, vải bố nguyệt sự đâu? Món đồ đó mà cũng có thể dùng để làm lễ vật? Có cần phải khác người vậy không?
Vì thế, Đạm Thai Hoàng trong nháy mắt nhớ lại, chính mình tối hôm qua đã nói thưởng băng vệ sinh cho hắn, nữ nhân dùng gọi là vải bố nguyệt sự, nam nhân dùng thì gọi là tã. Tên này ngay cả tã, vải nguyệt sự cũng ngây ngốc không phân biệt được? Hóa ra là hắn đang báo thù chuyện nàng thưởng băng vệ sinh Sophie cho hắn, nên cố ý chỉnh nàng đây mà. Nàng đã nói mà, làm sao hắn có thể hào phóng như vậy, bị đùa giỡn cũng không đáp lễ. Nàng cười lạnh một tiếng: "Thái tử Bắc Minh, hình như người nhớ nhầm thì phải? Bản công chúa có nói tặng ngươi vải bố nguyệt sự sao? rõ ràng nam nhân dùng là..."
Nói chưa xong đã bị Quân Kinh Lan ngắt lời: "Uhm, công chúa không nói như vậy. Công chúa chỉ nói, một ngày không gặp ta, đêm trằn trọc không an giấc, nguyện lấy vật bên người để thể hiện mối tương tư..." Còn chưa dứt lời, Đạm Thai Hoàng đã nhanh chóng cởi nốt chiếc giày còn lại, quăng vào mặt hắn. Rống to: "Phóng con mẹ ngươi rắm." "Ha ha ha..." Giày thêu lần nữa đánh người thất bại, rơi xuống đất, Quân Kinh Lan tâm tình rất tốt cười lớn xoay người rời đi, từng bước một, phảng phất như giẫm lên vầng hào quang sáng lạn của ánh mặt trời, khiến người không dám nhìn gần. Mọi người nhất thời cảm thấy chỉ số thông minh của mình hình như không đủ dùng, đối với chuyện này như lọt vào sương mù. Mà Đạm Thai Hoàng nhìn bóng hắn tao nhã vô song, tức giận đến sắc mặt từ phiếm hồng biến thành xanh lè, lại khẽ nghiến răng kèn kẹt, tên khốn kiếp.
Thái tử gia mang theo đám hạ nhân rời khỏi rừng đào, Tiểu Miêu Tử do dự trong chốc lát, nhưng lại nhịn không được, hỏi một câu: "Gia, lúc ấy ngài rõ ràng có thể không bị thương, vì sao..." Quân Kinh Lan nhếch miệng cười, lạnh giọng nói: "Gia không bị thương, chuyện tốt tối qua nữ nhân kia làm, Hoàng Phủ Hiên có thể bỏ qua cho nàng sao? Nếu Hoàng Phủ Hiên ra tay, nàng có mười cái mạng nhỏ cũng không đủ để chết."
"Gia, chẳng lẽ ngài... Động tâm?" Trong lòng Tiểu Miêu Tử có dự cảm không tốt. Ẩn vệ núp trong chỗ tối lúc đó cũng nhớ lại, ngày ấy đồng đội của mình bị Đạm Thai Hoàng đá lên trời xuống đất, ôm cúc hoa tháo chạy, trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Gia của ta, ngài làm ơn đừng coi trọng con cọp mẹ kia, con cọp cái kia so với mẹ nuôi ngài còn khủng bố hơn...
Vừa nói xong, Quân Kinh Lan liền dừng bước, ý cười bên môi cũng thu lại: "Tiểu Miêu Tử, ngươi hỏi nhiều quá. Có đôi khi biết nhiều quá, chưa chắc đã tốt." Tiểu Miêu Tử vội cúi đầu, không dám nói nữa. Một đường yên tĩnh im ắng. Mà Quân Kinh Lan đi đằng trước, vừa đi vừa nhớ lại cảnh nữ nhân hung ác kia hai lần cởi giày chọi hắn, nhịn không được lại mỉm cười...
Tiểu Miêu Tử thấy vậy, hơi nhíu mày, thở dài một hơi, trên mặt thoáng lên nét u sầu. Hy vọng gia chỉ nhất thời hứng thú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com