Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bi Phẫn Thắt Cổ

Dưới ánh trăng, thân hình hắn cao to đứng trước gió, tà áo màu tím tung bay giữa bầu trời đêm, dung nhan tuyệt mỹ cười nhẹ, điềm đạm, toàn mĩ. Nốt chu sa giữa mi tâm đỏ bừng, đẹp lạnh lùng không sao tả siết. Ánh trăng trên trời trong phút chốc cũng như mất đi ánh sáng, phải trở thành nền cho hắn. Một tiếng nói giống như satan câu hồn cất lên, vang vọng trong không trung, u sầu triền miên, rung động đến tâm can: "Ta nói ta ghen nàng tin không?" 

Tình cảnh này, người này, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ làm cho người bình thường vui mừng, nội tâm điên đảo, nở gan nở ruột, huống chi đối phương còn nói một câu khiến người mơ màng như thế. Nhưng Đạm Thai Hoàng hiển nhiên không phải là người bình thường dễ bị sắc đẹp dụ dỗ, trên gương mặt xinh đẹp cũng bắt chước hắn cười bí hiểm, nụ cười như hoa đào tháng ba, giọng nói bỗng nhiên cũng trở nên ôn nhu: "Nam nhân, hôm nay ta nói bị táo bón, ngươi tin không?" 

Quân Kinh Lan đờ mặt, tuy rằng sớm biết câu trả lời của nữ nhân này sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng đáp án này, cũng thật làm cho người không biết nói gì. 

Nghe đến đây, Tiểu Tinh Tinh không nhịn được nữa lại kéo kéo vạt áo Quân Kinh Lan, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, nhưng đối phương vẫn không thèm liếc mắt nhìn nó. Vì thế, nỗi thê lương và bi thương trong lòng nó rốt cục bùng nổ, nó ôm đùi Quân Kinh Lan mà bắt đầu gào lên: "Ngao ô ô ô ô..." Chủ nhân, nàng khi dễ ta. Ô ô... 

Đôi mắt hẹp dài của nam tử vẫn một mực đặt trên người Đạm Thai Hoàng, không chớp mắt, chợt nói: "Nếu để nước mắt dính lên vạt áo gia, ba tháng ngươi không cần ăn đồ ăn vặt." 

"Ô ô ô... hức... hức..." Tuy rằng đã ngừng khóc nhưng ánh mắt nó nhìn Quân Kinh Lan càng bi phẫn. Chủ nhân không trả thù thay nó, còn uy hiếp nó, đúng là không cho sói sống mà. 

"Không tin!" Giọng nói trước sau vẫn lười biếng, bên môi gợi lên ý cười vui vẻ, không chút để ý. 

Đạm Thai Hoàng nhìn bộ dạng hắn thảnh thơi, liếc mắt không kiên nhẫn nói: "Nếu ngươi tin đêm nay ta bị táo bón, ta sẽ tin lời ngươi nói là thật." Nói cách khác, hắn vì nàng ghen, với chuyện hôm nay nàng bị táo bón đều không thể tin. 

Nàng vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ liền vang lên, vốn dĩ nên êm tai như tiếng nhạc trên trời, lại bởi vì bạn Tiểu Tinh Tinh thấp giọng khóc nức nở đã hoàn toàn phá hủy đi mỹ cảm. Nam tử rốt cục không vui nhíu mi, cúi đầu nói: "Bản thân vô dụng, còn mặt mũi khóc lóc?" 

Tiểu Tinh Tinh nghe vậy như sét đáng ngang tai, mắt ngấn nước không dám tin lui hai bước, vươn móng trái trước ôm miệng sói, dùng ba chân còn lại chật vật xoay người bỏ chạy. Đạm Thai Hoàng im lặng nhìn nó giống như nữ tử bị người yêu tổn thương, tư thế xoay người bỏ chạy đúng chuẩn, khóe miệng giật giật nói với Quân Kinh Lan: "Không đuổi theo nó?" Quân Kinh Lan cũng không quay đầu lại, miễn cưỡng nói: "Đơn giản chỉ trở về khóa cửa ở trong phòng khóc mấy ngày mà thôi." 

Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Tinh Tinh chạy được nửa đường chân liền lảo đảo. Quay đầu lại, cực kì nghiêm túc liếc mắt nhìn Quân Kinh Lan. Thảo nào gần đây càng ngày càng không coi trọng nó, thì ra là vì phương thức trước kia đã quá cũ. Ngài quá coi thường Tinh gia rồi... Vốn Tinh gia đang chạy bằng ba chân, sau khi nghĩ xong nó đã đổi thành bốn chân, không gian trống trải, chỉ còn lại hai người. 

"Gọi gia ra đây làm gì?" 

"Là ta nên hỏi ngươi mới đúng, hơn nửa đêm không ngủ, tới gây sự với ta làm gì?" Giọng nói của Đạm Thai Hoàng nồng nặc mùi thuốc súng. Vốn chỉnh xong Hoàng Phủ Linh Huyên còn thành công đùn đẩy trách nhiệm cho Sở Trường Ca là chuyện khiến tâm tình nàng vô cùng vui vẻ và khoái trá nhưng tâm tình đang tốt đã bị câu 'gặp gỡ gian phu' của hắn phá hỏng. 

Nàng vừa dứt lời, từ xa, có đội Ngự Lâm quân tuần tra đi tới. Đôi mi thanh tú nhíu lại, bị một đám người nhìn thấy nàng và Quân Kinh Lan hơn nửa đêm ở bên ngoài gặp nhau, tám phần chuyện nàng gặp gỡ gian phu sẽ thành thật. Đang phiền não, góc áo màu tím chợt lóe, người trước mắt đã biến mất. Mà thân thể của nàng cũng bị một trận gió cuốn lên, bay về phía nóc nhà... đáp xuống. Quân Kinh Lan vung tay cởi chiếc áo choàng trên vai xuống, áo choàng màu bạc bằng phẳng trải trên mái nhà. Hắn ngồi xuống, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối nhàn nhã chống cằm, thần sắc ái muội, đôi môi phun ra một câu: "Muốn mọi người nhìn thấy hay là đến đây.." 

Đạm Thai Hoàng cắn răng, nói gằn: "Ta thật hối hận vừa rồi không giấu thêm mấy cục gạch." Dứt lời, nàng cũng ngồi xuống nóc nhà, cách yêu nghiệt này đại khái khoảng một mét. Quân Kinh Lan nghe vậy cũng không tức giận. Khẽ cười một tiếng, đôi mắt híp lại nhìn về phía xa xa, chính là tẩm cung của Hoàng Phủ Linh Huyên: "Ngươi và Sở Trường Ca có quan hệ gì?" 

"Bằng hữu!" Hắn nhận lời giúp nàng, bất luận là bởi vì sao, nàng đều xem là bằng hữu.

 Quân Kinh Lan hiểu ý gật đầu: "Bằng hữu, bằng hữu chính là kéo đối phương xuống nước, lúc gặp nạn thì bản thân chạy mất dạng..." 

Đạm Thai Hoàng trên thái dương nổi gân xanh, chẳng thèm hỏi hắn làm sao biết chuyện của mình và Sở Trường Ca, quay đầu cắn răng nói: "Đó là tất nhiên, bởi vì bằng hữu là để giải quyết phiền phức!" 

"Còn có thể hại nhau." Hắn nhàn nhã tiếp lời, ý cười bên môi càng đậm. Dứt lời còn không ngần ngại thêm một câu: "Nếu ai có thể trở thành bằng hữu của công chúa thì thật đúng là xui xẻo." 

Nữ nhân nào đó hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong lòng không vui đánh trả: "Ai gặp phải thái tử, cũng là xui mười tám đời, không khéo còn chết yểu." 

Vừa nói xong, ý cười bên môi hắn bỗng nhiên thu lại, đôi mắt nhìn vào không trung. Sắc mặt thản nhiên, vẻ mặt cô đơn. Rất khó để nói đó là biểu tình như thế nào, nhưng lại động vào đáy lòng nàng, bỗng dưng cảm thấy tim đau nhói. Sau một lúc lâu, hắn cười cười, thản nhiên nói: "Ngươi nói rất đúng." 

Đạm Thai Hoàng rốt cục cũng chiếm thượng phong, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, nàng lại cười không nổi. Nàng cảm thấy hình như trong lúc vô ý mình đã chạm vào nỗi đau của người khác, ánh mắt nhìn thoáng qua chung quanh, mặt dày nói sang chuyện khác: "Ta cảm thấy, ngươi tốt với ta như vậy có điểm không bình thường." Nàng thề, đây tuyệt đối không phải là nàng tự mình đa tình, mà là sau nhiều ngày quan sát nàng tổng hợp lại được. 

Hắn quay đầu, nét mặt trở nên như trêu tức: "Đúng vậy, rất không bình thường. Có thể nói, cho tới bây giờ gia chưa từng đối xử với ai... đặc biệt như vậy." Nói tốt dường như cũng không tính là tốt, vậy dùng "đặc biệt" đi. 

Đạm Thai Hoàng khóe miệng giật giật, thật thà hỏi: "Nguyên nhân?" Trăm nghìn lần đừng nói là thích nàng nhé. Có đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin. Thế nhưng nếu được một anh chàng đẹp trai như vậy thích, quả thật rất đáng để người ta  đắc ý dào dạt, tâm hoa nộ phóng, tự tin kiêu ngạo... hây ya, rốt cục nàng nên cự tuyệt thế nào đây? Nếu cự tuyệt, liệu yêu nghiệt này có thẹn quá hóa giận mà chém chết nàng không? 

Trong lòng đang mâu thuẫn giao chiến, sau một lúc lâu cũng không nghe thấy hắn trả lời. Nàng vừa quay đầu, thì thấy đôi mắt hắn hàm chứa ý cười híp lại, nhìn cái cây nào đó dưới mái hiên, hiển nhiên không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của nàng. Đạm Thai Hoàng tối sầm mặt, ánh mắt cũng nhìn theo tầm nhìn của hắn. Lập tức, khóe miệng bắt đầu run rẩy... Dưới cái cây có một tảng đá, trên tảng đá, con vật không biết là hồ ly hay sói đang dùng sức ném một sợi dây lên chạc cây, hình như là muốn treo cổ. Nó một bên dùng hai chân trước vứt dây, một bên vụng trộm nhìn sắc mặt Quân Kinh Lan trên nóc nhà, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. không ra tay giúp Tinh gia, tôi sẽ chết cho ngài xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com