Chương 7: Gặp Lại Trên Quốc Yến
Phượng Khuynh Hoàng chạy trốn rất nhanh, nhưng đám người đằng sau đuổi theo cũng không hề chậm. Ngẩng đầu thấy phía trước cũng có một đội Ngự Lâm quân chạy đến, nàng toát mồ hôi lạnh, trước sau đều bị chặn đường, vậy... rẽ phải!
"Tặc nhân lớn mật, còn không đứng lại!" Thống lĩnh Ngự Lâm quân giương giọng quát to!
Phượng Khuynh Hoàng chạy ở phía trước, cách bọn họ khoảng hơn trăm mét, vừa chạy vừa quay đầu nói: "Đứng lại, đứng lại để các ngươi bắt à, ta đâu có ngu?" Vừa dứt lời, trước mặt nàng lại có đội Ngự Lâm quân chạy tới! Quyết đoán lại quẹo! Năm đó nàng bị đám lão già bức bách, thành công lấy được giải quán quân quốc tế chạy marathon, người bình thường muốn đuổi theo nàng căn bản là chuyện không tưởng!
Sau chín lần cua mười tám lần quẹo, nhưng trước sau đều bị chặn đường, Phượng Khuynh Hoàng rốt cục cũng thở không nổi nữa. Mẹ nó, quán quân chạy marathon cũng không chịu được thiên quân vạn mã đuổi giết! Toàn bộ đội ngũ Ngự Lâm quân trong cung đuổi theo nàng cũng chạy hơn phân nửa cái hoàng cung này rồi! Rốt cục ở phía sau, thống lĩnh Ngự Lâm quân không thể nhịn được nữa, cao giọng nói: "Bắn tên!"
Hoàng thượng đã nói, chỉ cần bắt được, không cần biết sống chết!
Khốn khiếp! Bắn tên! Phượng Khuynh Hoàng tan nát cõi lòng, thấy phía trước cách nửa thước là ngã rẽ, nàng vừa quẹo, liền đụng phải một người! Nàng chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong phòng. "Phịch"! Ngự Lâm quân đuổi đến trước cửa, phát hiện không thấy người, cao giọng hô: "Bốn phía tản ra, chia nhau đuổi bắt!"
Sau đó xung quanh truyền đến tiếng bước chân! Vừa mới thoát khỏi miệng cọp Phượng Khuynh Hoàng lúc này mới vỗ vỗ ngực, trấn tĩnh lại! Nguy hiểm, quá nguy hiểm ! Vỗ ngực xong, nàng liền nghe một tiếng kinh hô vang lên: "Công chúa, công chúa chạy đi đâu vậy, quốc yến Đông Lăng sắp bắt đầu, đại hoàng tử vẫn đang tìm công chúa khắp nơi, gấp đến nỗi sắp điên lên rồi!"
Công chúa? Phượng Khuynh Hoàng ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ vừa mới kéo mình vào. Nàng có đôi mày rậm, mắt to, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn trung hậu thật thà, không có võ công, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng xen lẫn vui mừng.
Thị tỳ thấy nàng không nói .lời nào, liền nâng nàng dậy: "Nhanh! Nhanh! Nhanh! Nhanh trang điểm cho công chúa, phái người thông báo với đại hoàng tử điện hạ, muộn rồi sẽ không kịp mất!"
Nói xong liền giao Phượng Khuynh Hoàng cho các thị tỳ mặc quần áo, lại tiện tay tháo bọc đồ trên lưng nàng xuống, mở ra nhìn qua một chút. Kỳ quái, công chúa lấy ở đâu ra nhiều châu báu như vậy?
Còn Phượng Khuynh Hoàng cứ như vậy mơ mơ màng màng bị lôi đến bàn trang điểm! Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt của thiếu nữ trong gương so với dáng vẻ kiếp trước của nàng cũng chẳng khác gì nhau, chỉ là trẻ hơn chừng bốn năm tuổi. Ái chà, không tệ, nàng xuyên không lại trở thành công chúa!
Vừa mới mặc quần áo xong, thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra! Lập tức một giọng nói hoa lệ tao nhã mang theo ba phần tức giận truyền đến: "Hoàng nhi, huynh nói với muội bao nhiêu lần rồi! Nơi này là Đông Lăng, không phải Mạc Bắc, muội lại chạy loạn khắp nơi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muội bảo huynh phải ăn nói với phụ vương như thế nào?!?"
Phượng Khuynh Hoàng quay đầu lại liền thấy trước cửa một nam nhân mặc cẩm bào màu lam nhạt, dáng người cao ngất, dáng vẻ tao nhã, toàn thân tản ra khí thế cao quý, gương mặt xinh đẹp bức người, so với nữ tử còn đẹp hơn bảy phần. Dưới mày kiếm là đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, bên khóe mắt còn có nốt ruồi , càng thêm phần minh diễm!
Cung nữ trong phòng nhìn thấy Đạm Thai Kích, đều đồng loạt quỳ xuống, cao giọng nói: "Cung nghênh đại hoàng tử điện hạ!"
Đại hoàng tử? Thì ra chính là ca ca của thân thể này. Bộ dạng so với Thái tử yêu nghiệt và hoàng đế bị mình nhét tất thối còn đẹp hơn! Phượng Khuynh Hoàng đang muốn chuyện thì đối phương đã không cho nàng cơ hội, nhìn nàng với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không vui nói: " Bây giờ nhanh đi theo huynh tham gia quốc yến, trở về sẽ phạt muội sau!"
Dứt lời xoay người rời đi, Phượng Khuynh Hoàng đành phải theo sau, lòng cảm thấy không yên. Nàng phải cẩn thận một chút, chớ để người khác nhìn ra manh mối, nếu như biết mình tá thi hoàn hồn, không chừng còn nghĩ mình là yêu quái mang đi hỏa thiêu mất! Ngay lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, bọn họ đã đi đến Hiên Viên điện!
Trong Hiên Viên điện, Hoàng Phủ Hiên đen mặt ngồi trên long ỷ! Hôm nay hắn đã xúc miệng cả mấy chục lần nhưng cảm giác ghê tởm vẫn chưa hết, mà đám người vô dụng kia ở trong hoàng cung bắt một nữ nhân cũng bắt không xong! Tay để dưới long bào gắt gao nắm chặt cặp tất thối kia, dường như xem nó là Phượng Khuynh Hoàng mà bóp nát! Nữ nhân đáng chết, nếu ngươi còn dám xuất trước mặt trẫm, trẫm sẽ lấy mạng của ngươi!
Bên trong đại điện, mọi người đều thấp thỏm nhìn sắc mặt của Hoàng Phủ Hiên. Tân hoàng Đông Lăng đăng cơ, nhưng sao sắc mặt một chút vui mừng cũng không có? Làm cho bọn họ đến chúc mừng mà trong lòng sầu lo!
Cửa đại diện, có mấy người tới, dẫn đầu là một nam nhân toàn thân mặc hoa phục, diện mạo tuấn tú, nhưng cũng không quá xuất sắc. Hắn nhìn thấy đoàn người Phượng Khuynh Hoàng đi đến, lúc này mới mở miệng chào hỏi Đạm Thai Kích: "Đại hoàng tử Mạc Bắc! Hạnh ngộ, hạnh ngộ!"
Đạm Thai Kích cũng cười yếu ớt, tao nhã đáp lễ: "Tam hoàng tử Đông Tấn, ngưỡng mộ đã lâu!"
Phượng Khuynh Hoàng trong lòng lộp bộp một chút. Từ từ, quốc yến, Mạc Bắc, Đông Tấn, vậy... Nghĩ , nàng cảm thấy không yên ra vẻ ngây thơ mở miệng hỏi: "Vương huynh, tất cả các quốc gia đều phải tới tham dự quốc yến sao?"
Đạm Thai Kích nghĩ vấn đề đơn giản như vậy mà nàng cũng hỏi, nhưng hiếm khi thấy nàng thành thật như vậy, cho nên cũng ôn hòa nói: "Đó là tất nhiên!"
Chết tiệt! Vậy, buổi yến hội này, nàng phải gặp lại thái tử yêu nghiệt bị nàng hỏa thiêu phòng ở, còn có thể gặp lại hoàng đế lạnh lùng bị nàng nhét tất thối?! Công chúa đối chiến với hoàng thượng thêm thái tử, tình huống này ổn a! Vẫn nên chạy thôi: "Cái kia, vương huynh, đột nhiên muội cảm thấy đầu choáng váng quá, sợ không thể tham gia yến hội được, muội về trước đây!"
"Đứng lại!" Đạm Thai Kích không vui : "Trở về? Muội lại muốn gây ra tai họa gì nữa đây, mau theo huynh vào!" Thanh âm ôn hòa, nhưng ngữ khí bên trong không cho phép cự tuyệt.
Ta không thể vào với ngươi! Sau khi vào, tám phần lành ít dữ nhiều, một trong hai người kia cũng đủ khiến nàng chết vài lần rồi, còn tới hai người! Trong lòng nàng thầm kêu rên, thái giám ở cửa cao giọng bẩm báo: "Đại hoàng tử và tam công chúa Mạc Bắc đến, tam hoàng tử Đông Tấn đến!"
"Đại hoàng tử Mạc Bắc, mời ngài đi trước!" Tam hoàng tử Đông Tấn khách khí mở miệng.
Đạm Thai Kích cũng lễ độ đáp lời: "Vẫn là mời tam hoàng tử đi trước!"
Phượng Khuynh Hoàng, không , hiện tại là Đạm Thai Hoàng hậm hực nhìn hai người này nhường nhau trước sau, khóe mắt bỗng nhiên nhìn về phía tây cách đó xa, một nam tử mặc cẩm bào màu bạc, đai ngọc màu tím và đám hạ nhân phía sau đang chậm rãi đi đến. Người nọ, bất luận xuất hiện ở nơi nào cũng đều là trăng giữa các vì sao, vạn người chú ý, giống như ánh sáng, làm cho bốn phía ảm đạm bỗng bừng sắc xuân. Phong hoa tuyệt đại, không người nào có thể sánh bằng!
Đạm Thai Hoàng nuốt nuốt nước miếng, hỏng bét! Lại là yêu nghiệt! Mắt thấy hắn sắp đi đến đây mà hai người phía trước vẫn còn nhường nhau trước sau, nàng liền vươn hai tay, đẩy hai vị hoàng tử điện hạ tôn quý ra hai bên: "Các người cứ từ từ nhường nhau, ta vào trước!"
Xong rồi chen vào giữa bọn họ đi qua!
Quân Kinh Lan cách đó không xa chẳng biết vì sao lại nhìn thoáng qua cửa, nhưng hắn không thấy có gì khác thường mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Đạm Thai Kích đen mặt, mà mặt tam hoàng tử Đông Tấn Chung Ly Thành cũng cứng ngắc! Sớm nghe tam công chúa Mạc Bắc là công chúa ngang ngược háo sắc nhất thiên hạ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so với tưởng tượng của hắn còn hơn nhiều!
Mà sau khi Đạm Thai Hoàng tiến vào trong điện, ngẩng đầu đảo qua, liền như hít phải một ngụm khí lạnh! Ngồi ở vị trí chủ vị kia chính là tên hoàng đế bị nàng nhét tất thối! Lúc nàng nhìn Hoàng Phủ Hiên, đồng thời Hoàng Phủ Hiên cũng thấy nàng, nhất thời, trong mắt vàng lóe lên sát khí, môi mỏng dấy lên ý cười lạnh lẽo khi nhìn thấy con mồi...
Đạm Thai Hoàng sau đầu trượt xuống từng giọt mồ hôi lạnh, xấu hổ đứng tại chỗ, trong điện là băng sơn hoàng đế, ngoài điện là yêu nghiệt thái tử, thật sự là trời cũng muốn ta chết ư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com