Chương 9: Tín Vật Đính Ước - Vương Giả Tranh Thê
"Phụt!" hắn vừa nói xong, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Đạm Thai Hoàng đã phun một ngụm rượu rangoài, suýt nữa bắn tung tóe lên người Quân Kinh Lan! Sứ giả các quốc gia vô cùng nghi hoặc, Bắc Minh và Mạc Bắc liên hôn? Sao bọn họ một chút cũng không biết?Tiếp theo bọn họ lại nghiêm trọng nghi ngờ thẩm mỹ của vị thái tử điện hạ danh trấn thiên hạ, uy vọng cao quý này. Mọi người đều biết Đạm Thai Hoàng là công chúa trơ trẽn ương ngạnh nhất thiên hạ, hắn vậy mà lại có ý muốn cưới nàng!Đạm Thai Kích cũng hết sức kỳ quái quay đầu, kinh ngạc nhìn Đạm Thai Hoàng, trực giác cảm thấy những lời này của Quân Kinh Lan không đơn giản.
Nàng phun một phát, nhưng yêu nghiệt kia chẳng những không tức giận, mà ý cười yếu ớt bên môi càng sâu thêm mấy phần: "Làm sao vậy? Công chúa thấy bản thái tử liền cao hứng?"
"Khụ..." Vừa nói xong, Đạm Thai Hoàng lại bị sặc! Ta rất cao hứng, ta rất rất cao hứng, ta cao hứng cái đầu mẹ ngươi!Xung quanh, các tiểu thư quan gia và công chúa đều dùng ánh mắt giết người nhìn nàng chăm chú, giống như Đạm Thai Hoàng đã phạm phải tội ác tày trời, cướp mất nam thần của bọn họ. Ánh mắt sắc bén, âm độc, tàn nhẫn, một đạo lại một đạo xuyên qua không khí, bay tới Đạm Thai Hoàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, hiện tại nàng đã bị giết một vạn lần rồi!"Thái tử Bắc Minh, có phải ngài đã nhận lầm người hay không?" Nàng không tin tên yêu nghiệt này bị nàng đắc tội xong thì não cũng bị sét đánh, liền coi trọng nàng vài phần, nghĩ muốn lấy nàng làm vợ. Như vậy chỉ có hai cách giải thích, một là hắn muốn liên minh với Mạc Bắc, hai là hiện nay nàng là công chúa, hắn còn chần chừ chưa trả thù, chờ nàng gả cho hắn xong, hắn muốn nàng chết mấy lần mà chẳng được?Nam tử nghe vậy, cười nhẹ, ý cười trên mặt còn tươi đẹp hơn cả hoa đào trên tay các cung nữ trong điện, giốngnhư một viên đá ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng tạo ra những gợn sóng, khiêu khích tâm vô số thiếu nữ, thiếu phụ. Duy chỉ có Đạm Thai Hoàng là không bị ảnh hưởng. Lập tức, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ngượng ngùng nói:"Thái tử phi đã nhìn toàn bộ thân mình bản cung, chẳng lẽ không nghĩ phải có trách nhiệm sao?"
Một câu giống như sấm sét bùng nổ! Đừng nói là các công chúa, đến cả nhóm nam nhân cũng không dám tin nhìn qua. Đôi mắt yêu mị đào hoa của Đạm Thai Kích cũng không dám tin! hắn nhìn Đạm Thai Hoàng với ánh mắt thất vọng, xấu hổ, khó xử, tức giận đan xen! Trước giờ nha đầu kia dù không biết giữ chừng mực nhưng cũng sẽ không quá phận. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ rằng hôm nay nàng dám đi nhìn trộm thân mình thái tử. Đây quảthật... không ra thể thống gì!Mọi người xung quanh đều là vẻ mặt khinh bỉ, hoặc là không có ý tốt, hoặc là trào phúng cười, hoặc là ánh mắt ghen ghét nhìn nàng. Mà dưới biểu tình ra vẻ ngượng ngùng của yêu nghiệt, Đạm Thai Hoàng đã thấy rõ sát ý,liền rút ra kết luận: quả nhiên là vì tìm nàng báo thù!
"Sợ là thái tử Bắc Minh đã nhận lầm người, bản công chúa không..."
"Quả thật, hôm nay Khuynh Hoàng công chúa không thể nhìn thấy thân mình thái tử Bắc Minh, bởi vì hôm nay nàng đều ở bên cạnh trẫm!" âm thanh lạnh lẽo mang theo ý cười như có như không, đôi mắt vàng hiện lên ánhsáng ngọc nhu tình nhìn về phía Đạm Thai Hoàng, giống như nhìn người hắn yêu nhiều năm. Thật ra Quân Kinh Lan đã thức tỉnh hắn! Người khác không biết Quân Kinh Lan, nhưng Hoàng Phủ Hiên làm đốithủ nhiều năm với hắn sao có thể không biết? Vừa thấy bộ dáng này, hắn đã biết nữ nhân không biết sống chết này hôm nay cũng đắc tội Quân Kinh Lan. Nếu hắn cưới nàng, sau khi cưới về, hắn muốn nói nàng bị bệnh chết,hay nói nàng vô ý trượt chân ngã chết mà chẳng được, không phải là tùy ý hắn sao? Thật là một ý kiến hay!Nếu là ý kiến hay, tự nhiên hắn cũng muốn lợi dụng, Hoàng Phủ Hiên hắn không thích mượn tay người khác báo thù, cho nên vẫn là tự mình báo thù thôi.
Hoàng Phủ Hiên vừa nói xong, không khí càng thêm náo nhiệt! một đoạn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía,nháy mắt biến thành tam giác tình yêu giữa vua, công chúa và thái tử, quả thật có thể kích thích con sâu nhiều chuyện trong bụng mọi người, nam nhân bốn phía đều nhịn không được châu đầu ghé tai, vẻ mặt kích động, nhìn chuyện xấu trăm năm khó gặp của hoàng gia.Mà những nữ nhân không bị câu nói vừa nãy của Quân Kinh Lan làm bi thương, thì bây giờ dưới những lời nói của Hoàng Phủ Hiên, lòng đau nhói, hô hấp như dừng lại! Ta không muốn sống! Ta không muốn sống! Thật tan nát cõi lòng!
Quân Kinh Lan nghiêng đầu, nhìn Hoàng Phủ Hiên liếc mắt một cái, ý cười trên mặt càng biến hóa kỳ lạ, nốt chu sa giữa mi lại đỏ bừng như máu. Không khó nhìn ra nữ nhân này còn đắc tội cả Hoàng Phủ Hiên, nhưng thù của Quân Kinh Lan hắn, đương nhiên là phải tự mình báo, đâu thể để người khác nhúng tay? "Đông Lăng Hoàng chắcchắn chứ?"
"Tất nhiên!" Ánh mắt Hoàng Phủ Hiên hết sức kiên định, điều này làm cho hoàng thái hậu Đông Lăng ngồi cạnh hắn cũng không nhịn được cẩn thận đánh giá Đạm Thai Hoàng vài lần. Thấy Đạm Thai Hoàng cau mày, tựa hồ đối với tình huống này rất không hài lòng, trong lòng chậm rãi gật đầu, vị công chúa này tuy rằng thanh danh khôngtốt, nhưng cũng biết hoàng đế và thái tử Bắc Minh ở đại điện tranh giành nàng là không tốt, vẫn còn biết suynghĩ, để nàng làm hoàng hậu Đông Lăng cũng không phải là không thể.
Đạm Thai Hoàng cũng không ngẩng đầu, biết ngay là tên cẩu hoàng đế và tên thái tử biến thái có chủ ý giốngnhau mà! Nàng ngoài cười nhưng trong lòng không cười mở miệng: "Sức tưởng tượng của hai vị thật phong phú,bản công chúa hôm nay chưa từng gặp qua hai vị!"Nàng nắm lấy váy, cảm giác kìm nén trong lòng đã đến cực hạn! Chó nóng nảy vượt tường, nếu hai tên vương bát đản này từng bước bức nàng, thì đừng trách nàng không khách khí!
Đạm Thai Hoàng vừa nói xong, Đạm Thai Kích cũng không vui lên tiếng: "Xin Đông Lăng Hoàng và thái tử Bắc Minh ăn nói cẩn thận, không nên tổn hại đến danh dự của công chúa Mạc Bắc ta. Phụ hoàng nếu biết Hoàng nhi ở bên ngoài bị người ta khi dễ, nhất định sẽ không vui!"Thiên hạ này, có hai khối đại lục. Một khối đại lục gồm 4 nước Đông Lăng, Tây Vũ, Bắc Minh, Mạc Bắc. Mà ngoài Nam Hải còn có một khối đại lục gồm Đại Sở, Đông Tấn, Bắc Tề. Bốn nước thế chân vạc, Đông Lăng to lớn, Tây Vũ hùng mạnh, Bắc Minh giàu có, ba nước chiếm đóng Trung Nguyên. Còn Mạc Bắc tuy bị vây giữa thảo nguyên nhưng có thiết kỵ độc nhất thiên hạ! Cho nên lời nói này của Đạm Thai Kích, chính là hậu thuẫn cho Đạm Thai Hoàng.
Quân Kinh Lan nghe Đạm Thai Kích nói như vậy, vẫn ung dung cười. Không để ý lắm nhíu mày, ánh mắt phóng tới cổ tay Đạm Thai Hoàng: "Vật trên cổ tay công chúa Khuynh Hoàng đeo chính là tín vật đính ước của bản thái tử,Bắc Minh chí bảo - đoạt mệnh thiên châu! Không biết đại hoàng tử Mạc Bắc giải thích như thế nào?"Nếu nói tùy ý bịa đặt, thì Quân Kinh Lan vô lễ trước. Nhưng nếu có thể đánh, cũng không thể để người khác chê cười.Lúc này, tất cả mọi người bao gồm cả Đạm Thai Hoàng đều nhìn cổ tay nàng, đó là một chuỗi hạt phật châu nhỏ,mỗi hạt bé chừng hạt gạo, nhưng đều dát vàng, phát ra ánh kim lóng lánh. Nếu là người không có mắt nhìn, thì đều cho rằng đó chỉ là vật trang sức có giá trị rất cao. Mà Đạm Thai Hoàng thuộc loại người không có mắt nhìn kia, lúc ấy nàng đã thu thập xong quần áo, chuẩn bị chạy lấy người, lại thấy ở trên bàn có đồ tốt, liền lấy đeo vào cổ tay rồi đi ra ngoài, lúc nãy trang điểm cũng quên tháo xuống, hiện tại đã bị người ta nhận ra!
Đạm Thai Hoàng đang chuẩn bị nói nó là mình nhặt được, trên đài cao Hoàng Phủ Hiên lại ngồi không yên! Từ trong tay áo long bào chậm rãi lấy ra một vật, từ từ mở ra, là một đôi.... tất? "Không khéo, trẫm cũng thu được tín vật đính ước của công chúa Khuynh Hoàng, còn nhìn chân nàng! Ở Đông Lăng, nhìn chân nữ tử, thì phải lấy nàng làm vợ, trẫm nguyện cưới công chúa Khuynh Hoàng làm hậu, không biết ý của đại hoàng tử Mạc Bắc như thế nào?"Giờ thì hay rồi, hai nhà đều có tín vật đính ước!Nhìn đôi tất trong tay Hoàng Phủ Hiên, trong mắt Quân Kinh Lan hiện lên ý cười, trực giác cảm thấy chuyện đôi tất này không đơn giản! Mắt thấy mình bị rơi xuống thế hạ phong, hắn lại mở miệng bổ sung: "Nhưng nàng đã thu tín vật đính ước của bản thái tử, còn nhìn thân mình bản thái tử, Mạc Bắc không thể không phụ trách a! Đại hoàng tử Mạc Bắc, ngươi nói xem?".
"...!" Đạm Thai Kích lặng im không nói. Muốn hắn nói, hắn phải nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com