QUYỂN 1: Thái Tử Gia Uy Vũ - Chương 1: Trời giáng mĩ nhân một cước bay đến
Edit: tavuongchannhan
"Phật tổ a, thỉnh ngài nhất định phải phù hộ cho ông chủ của ta bị sét đánh chết!" Khuôn mặt trái xoan, chân mày lá liễu, ngũ quan tinh xảo, tóc dài tới thắt lưng, quỳ gối giữa chùa, vóc dáng tiều tụy cầu nguyện với tượng Phật.
Phía sau, một cô gái cũng bằng tuổi cô không nói gì chỉ nhìn cử chỉ của cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về miếu Thương Sơn. Nhìn một lúc lâu bỗng nhiên cô có cảm xúc muốn rơi lệ. Người quỳ trước nguyền rủa ông chủ kia chính là đồng nghiệp với cô, cũng là người mà cô được lệnh phải ngầm bảo vệ, đại tiểu thư, truyền nhân của cổ võ thế gia Phượng Khuynh Hoàng. Nhưng mà, ai có thể cho cô biết vì sao bảo vệ một người gian khổ, giả thành đồng nghiệp đi theo, cùng cô ấy tan tầm thì thôi, cuối tuần nào cũng phải lên núi với cô ấy nguyền rủa ông chủ?
Đang lúc trong lòng tự hỏi trời xanh thì cũng là lúc người nọ rốt cục cũng nguyền rủa xong, đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, vái vái rồi cắm ba cây nhang cắm vào bát hương. Sau đó quay đầu, đã không còn thấy bộ dáng tiều tụy của cô đâu, cô gái cười mở miệng nói: "Tử Lăng, chúng ta thôi!".
Mục Tử Lăng ai oán thở dài một hơi, mở miệng khuyên nhủ: "Khuynh Hoàng, chúng ta cần cuối tuần nào cũng đến đây nguyền rủa ông chủ, cậu có biết leo núi mệt muốn chết hay không?!". Nói xong cô lại một trận rơi lệ đầy mặt. Cô nàng này, nhất quyết chịu lái xe lên núi, muốn tự mình lên,nói như vậy mới thể hiện thành ý cầu Phật.
Phượng Khuynh Hoàng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài mộthơi, mới nói: "Nhưng không nguyền rủa hắn, trong lòng mình rất khó chịu. Hơn nữa gần đây đã đến mức không nhịn được nữa rồi!" Ông chủ chó chết, không có việc gì chạy tới tìm cô mà thổ lộ, còn chưa kịp cự tuyệt bị vợ của hắn hắt một cốc cà phê, và kết quả là cô tức giận hành hung vợ ông chủ, cuối cùng bị ông chủ giáng cấp, trừ tiền lương. Chuyện này hoàn toàn phù hợp khoa học.
"Nhưng mà Khuynh Hoàng, cậu cứ không ngại cực khổ đến nguyền rủa như thế, có tác dụng sao? Chúng ta đều nguyền rủa ba tháng rồi, cậu xem ông chủ của cậu đâu có chút dấu hiệu nào là bị sét đánh?" Mục Tử Lăng mở miệngkhuyên nhủ.
Phượng Khuynh Hoàng quét ngang liếc mắt cái: "Mình đương nhiên biết việc nguyền rủa này là vô dụng!"
"Vậy cậu còn..." Mục Tử Lăng kinh ngạc há mồm, vốn tưởng rằng đối phương là ngu ngốc cho rằng nguyền rủa ông chủ có hiệu quả nên mới đến đây. Vậy mà.. biết vô dụng còn...Đây phải càng thêm ngu ngốc sao?
" là lãnh đạo của chúng ta. Xin hỏi, mình có thể đánh sao?" Phượng Khuynh Hoàng thản nhiên mở miệng hỏi.
Mục tử Lăng lắc đầu: "Không thể!". Lần trước đánh phu nhân chủ tịch suýt nữa là bị đuổi rồi, còn đánh chủ tịch, đây chẳng phải là không muốn làm nữa sao?
"Nếu mất công việc này trong thời gian ngắn mình có thể tìm được công việc khác tốt hơn sao?" Phượng Khuynh Hoàng hỏi tiếp.
Khách quan mà nói, hiện nay công việc của các cô có đãi ngộ tương đối tốt, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể tìm được việc tốt hơn. Vì thế Mục tử Lăng lại lắc lắc đầu.
"Vậy oán hận trong lòng nên phát tiết như thế nào?" Phượng Khuynh Hoàng rốt cục hỏi tới chỗ trọng điểm.
Vì thế, Mục tử Lăng hiểu được. Đại tiểu thư vì muốn phát tiết oán hận nên đến đây. Nhưng hiểu được là một chuyện, mà hiểu được rồi trong lòng bi thương càng sâu, vẻ mặt cầu xin : "Phát tiết oán hận không thể dùng biện pháp khác sao? Cuối tuần nào cũng trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi đến nguyền rủa, mệt chết đi àh!"
Phượng Khuynh Hoàng nghe vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô một cái, xoay người tính giải thích: "Nhưng..."
Chỉ mới nói ra một chữ, bỗng nhiên ngực cảm giác đau nhức. Cúi đầu liền thấy con dao đâm xuyên qua ngực. Phượng Khuynh Hoàng ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên xa lạ cầm dao đâm mình, vô cùng bình tĩnh hỏi: "Vì sao muốn giết ta?"
Cơ hồ không có người ngoài biết cô là người của cổ võ thế gia, cũng chưa từng kết thù, kết oán với ai. Cho nên cảm giác có người từ phía sau tới, cô cũng không nghĩ nhiều, nào biết...
Mục Tử Lăng cũng dám tin trừng lớn mắt. thiếu niên này thoạt nhìn như đứa trẻ mới vừa lên đại học, cô hoàn toàn không ngờ hắn có thể ra tay giết người, cho nên...
Mà tên bị Phượng Khuynh Hoàng hỏi, nhìn Phương Khuynh Hoàng lúc lâu mới lộ ra biểu tình thất kinh, khuôn mặt nhăn lại, vặn vẹo, đè ép, rốt cục nghẹn ra : "Thực xin lỗi, tôi giết nhầm người! Tôi..tôi nhìn nhầm cô là bạn gái tôi, bạn gái tôi bắt cá hai tay..."
"..." Phượng Khuynh Hoàng rất muốn chửi ầm lên, bất quá là tới nguyền rủa ông chủ, thế nhưng lại gặp cảnh giết người vì tình! Còn lại nhận sai người nữa chứ?!
Thiếu niên kia cũng chưa từng giết người, nhìn cả người cô đầy máu, sắc mặt khủng bố, lại nhìn con dao mình vẫn nắm trong tay, tựa hồ hiểu được cái gì, bật ngược ra sau, sau đó ôm đầu, thét chói tai bỏ chạy như điên!
Mục Tử Lăng cuối cùng cũng lấy lại phản ứng, chạy tới giúp đỡ Phượng Khuynh Hoàng, thất kinh mở miệng: "Khuynh Hoàng, cậu cố chống đỡ, mình lập tức đưa cậu đến bệnh viện!" Rồi nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt lạnh lẽo như băng, tràn đầy sát khí!
Phượng Khuynh Hoàng nhìn thoáng qua ngực của mình, cầm lấy tay Mục Tử Lăng dặn : "Về sau, chuyện nguyền rủa ông chủ liền giao cho cậu!"
Vừa nói xong, cô liền liền mất tri giác. Bên tai là giọng Mục Tử Lăng hoảng sợ gào thét...
Bên trong cung điện nguy nga, tẩm cung to lớn như vậy đứng đầy cung nhân, xếp tới ngoài cửa thành đường cong thẳng tắp. Mà mặt các cung nữ đều mang theo nét cười vừa đủ không nhiều cũng không ít. Người người xinh đẹp, chính là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng lại không ai dám vì xinh đẹp mà kiêu ngạo, bởi vì trong phòng có nam tử tựa vào nhuyễn tháp, nhàn nhã lựa chọn y phục sắp mặc sau khi tắm.
Người nọ nằm nghiêng trên nhuyễn trap, ngón tay thon dài như ngọc chống má hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ, mi mục như kiếm, đôi mắt quyến rũ, thân hình phô triển hết sức hoàn mỹ. Điều làm cho người ta kỳ lạ chính là giữa mi tâm có dấu chu sa, phương hoa tuyệt đại, như đốt sáng lên ngàn dặm núi sông, mà lại chiếm hết thiên địa chúng sinh, xinh đẹp đến làm cho người ta dám nhìn gần, lại mang theo nét mị hoặc, kinh động lòng người.
Người này chính là thái tử Bắc Minh vô cùng tôn quý, Quân Kinh Lan!
Giờ phút này, cả người hắn đều lộ ra vẻ lười biếng, mắt xếch hẹp dài khẽ nhếch, nhìn từng nhóm mỹ nhân cầm quần áo đi qua trước mặt.
Mà trong điện mọi người cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Sợ phá hỏng tâm tình tốt của gia chọn lựa quần áo , bởi vì bọn họ không ai có dũng khí gánh vác hậu quả!
Khi mỹ nhân thứ bốn mươi ba bưng khay đi qua, nam tử rốt cục không hờn giận nhíu mi, thanh âm cũng chậm rãi vang lên: " 100 tú nương xuất sắc nhất Tô Châu, thế nhưng cũng chế không ra quần áo gia thích. Tiểu Miểu Tử, ngươi nói, gia có phải rất kén chọn không?"
Lời này vừa ra, trong điện mọi người sắc mặt tái nhợt, nhanh quỳ xuống: "Gia, thỉnh ngài bớt giận!"
Mà bốn mươi ba vị tú nương, còn có 57 vị tú nương chưa kịp bưng thành phẩm đi qua trước mặt hắn, vừa nghe lời ấy, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trong tay khay,mâm cũng đã càm không xong. Chân mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt."Gia, chúng ta đã cố hết sức, thỉnh ngài cho chúng ta một ít cơ hội!"
Tiểu Miêu Tử liếc mắt nhìn các tú nương, cung kính trả lời: "Gia, không phải là ngài kén chọn, mà là các nàng vô năng!"
Lời này đương nhiên là cực hợp tâm ý Quân Kinh Lan. Hắn chầm chậm vặn thắt lưng, động tác cũng là mây bay nước chảy lưu loát sinh động hoa lệ tao nhã, rồi sau đó lơ đãng nói: "Người vô năng, còn sống làm cái gì?"
Lời này vừa ra, bóng đen chợt lóe, mấy trăm hắc y nhân xuất hiện ở trong điện. Nhóm tú nương còn chưa kịp thét lên đã bị những hắc y nhân này che miệng mang đi, biến mất trong tầm mắt Quân Kinh Lan. Đương nhiên, cũng vĩnh viễn biến mất ở thế giới này!
Thái tử điện hạ, chưa bao giờ lưu người vô năng!
Mà cung nhân trong phòng thấy vậy cũng không có người nào lộ ra biểu tình khác thường, tựa hồ họ đã nhìn quen.
Cũng ngay lúc này, một nam tử áo xanh chậm rãi bước vào, cung kính cúi đầu: "Gia, nước đã xong, thỉnh ngài tắm rửa!"
Lời này vừa ra, Quân Kinh Lan nhíu mi, mặt mang vẻ chần chờ. Nam tử áo xanh ngẩn ra, nhanh mở miệng bổ sung nói: "Gia, thỉnh ngài yên tâm, thùng tắm đã tẩy trừ bốn mươi chín lần, không có nửa điểm không sạch."
Ai cũng biết, Bắc Minh Thái tử điện hạ, có tính khiết phích nghiêm trọng. Mỗi ngày chắc chắn tắm rửa mấy mươi lần, mà mỗi lần tắm rửa, đều dùng nước ở ôn tuyền Thiên Sơn chảy xuống, nhưng lúc này đây, bọn họ rời Bắc Minh, đến Đông Lăng dự lễ đăng cơ của Đông Lăng tân đế Hoàng Phủ Hiên, Đương nhiên cũng sẽ có chỗ bất tiện.
Nghe đối phương nói như thế, Quân Kinh Lan lúc này mới vừa lòng. Chậm rãi đứng dậy xuống giường, thân hình thon dài, ngọc thụ lâm phong. Dáng vẻ lười biếng vừa rồi nháy mắt biến mất, ngược lại mười phần đều sắc bén mà cuồng ngạo, đi nhanh vào sau bình phong, cởi áo tháo và thắt lưng, hoa phục rơi xuống đất. Chân dài bước vào thùng tắm, nhàn nhã mà ngồi.
Trên nóc nhà, Phượng Khuynh Hoàng đau đầu mở mắt ra, tứ phía một mảnh trống trải, mà nhìn xuống vừa thấy, nàng giắt ở giữa không trung! Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy quần áo mắc vào nhánh cây. Cúi xuống, là một tòa phòng ốc, nàng còn không có kịp phản ứng đây là tình huống gì thì nhánh cây đang giữ nàng bỗng nhiên gãy!
Nàng cả người rơi xuống nóc nhà!
"Phanh!" một tiếng, nóc nhà bị nàng phá một lỗ lớn! Lọt vào trong tầm mắt của nàng đó là một mỹ nam tử ngồi ở bên trong thùng tắm, thấy nàng từ trên trời rơi xuống, hắn cũng chỉ là ngửa đầu, vẫn ung dung nhìn nàng, mặt không lộ ra biểu cảm một gợn sóng nào, không sợ hãi.
Phượng Khuynh Hoàng lúc này quát to một tiếng: "Anh đẹp trai, phiền anh lại đây đỡ ta một chút!"
Đồng thời lúc này, giữa không trung xuất hiện một hắc y nhân, bay lên một cước, đem Phượng Khuynh Hoàng đạp ra ngoài khiến nàng cả người giống như một quả cầu tròn , theo cửa sổ bắn ra, lại treo trên ngọn cây! Mông truyền đến một trận đau nhức!
"Mẹ kiếp!" Phượng Khuynh Hoàng không nhịn được chửi một câu, không tiếp nàng thì thôi, còn để người ta cho nàng một cước, đây gọi là không muốn sống nữa hả!
Nam tử trong thùng tắm còn có chút bất mãn, nhìn thủ hạ một cước đá người bay ra ngoài, còn cửa sổ bị hư hại, miễn cưỡng mở miệng: "Lực đạo nhẹ chút, chú ý cửa sổ !"
Một câu nói kia lại làm Phượng Khuynh Hoàng tức hộc máu! Hung hăngnghiến răng nghiến lợi, trong mắt đằng đằng sát khí.
Hắc y nhân kia bay nhanh đến, đem vải vóc chặn ngói, tro bụi rớt xuống ở giữa không trung rồi mới nhảy xuống đất, nhìn Quân Kinh Lan cung kính mở miệng: "Gia! Nếu có lần sau, thuộc hạ nhất định chú ý!"
Quân Kinh Lan nhìn phòng ốc hư hao cũng không có tro bụi rơi xuống nên cũng không tính toán trách phạt. Nhưng rất nhanh, khóe môi liền cứng lại. Bởi vì trong thùng tắm, trên nước trong, nổi lơ lửng một sợi tóc, mà tóc dài, hiển nhiên không có khả năng là của mình. Là của người đàn bà kia!
Cung nhân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nháy mắt, mọi người đều cứng ngắc , cả người như nhũn ra! Bọn họ khó khăn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào sợi tóc phiêu bạt . Thái tử điện hạ khiết phích, khắp thiên hạ cũng biết chuyện tình, này. . . Xong rồi! Bọn họ mọi người trong lòng đều chỉ còn lại có hai chữ "xong rồi"!
Mà Quân Kinh Lan chưa kịp phản ứng, mắt hẹp dài bỗng dâng lên một trận tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn sợi tóc kia. Rồi sau đó, một trận song nước theo thùng tắm bắn nhanh ra, hình thành một màn nước đem che khuất thân thể hắn, thùng tắm cũng đồng thời vỡ tan! Chỉ khoát tay một cái, y bào màu tím đã mặc trên người, chỉ một ánh mắt đảo qua hướng hắc y nhân, hắc y nhân kia liền bị người dẫn xuống!
Làm cho tóc rụng trong thùng tắm, đó là biểu hiện vô năng! Mà ai cũng biết, Thái tử điện hạ, chưa bao giờ lưu người vô năng! Bất luận là tú nương, hay là ám vệ.
Tiếp theo, ánh mắt mãnh liệt nhìn đến cửa sổ bị phá hủy một nửa, còn trên ngọn cây kia phập phềnh bóng người, khóe môi mang ý cười, nhưng ngữ khí lại như băng: "Mang nàng vào cho gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com