i
Hai mươi bảy tuổi, Nguyễn Bảo Khánh hắn vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Nghe có vẻ khó tin và xấu hổ nhưng thật ra là không phải do hắn kén chọn mà là do từ cuối cấp hai hắn đã phải chăm sóc đứa em gái bị bệnh máu trắng, sau này lớn rồi thì lại chọn ngành y thế nên thời gian học đã chiếm gần hết thời gian nghĩ ngơi chứ đừng nói đến thời gian tìm bạn gái. Thêm nữa, hắn vẫn chưa xác định được hắn là thích người khác giới hay đồng giới. Nhóm bạn của hắn có sáu người, vậy mà đã có hai cặp là Trần Khải, Phan Nguyễn Đan Anh cùng Trần Quốc Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh Đan người còn lại là Nguyễn Quang Huy cũng sắp làm bố của hai đứa trẻ rồi! Vốn trước kia khi "Sếp Khải" và "CEO Đan Anh" công khai còn có ba người kia làm bóng đèn cùng. Sau nay Trần Quốc Vinh và Nguyễn Ngọc Khánh Đan ở vùng địa chiến 3 năm quay về cũng tay trong tay, tưởng rằng sẽ còn Nguyễn Quang Huy nhưng cuối cùng y cũng dẫn theo mỹ nữ năm nhất của ngành Quản Trị Khách Sạn Lâm Nguyệt Anh đến, cười ngu bảo:
"Tao dẫn theo bà xã tương lai ra mắt bọn mày đây!"
Từ đó, một mình hắn từ bóng đèn tiến hoá vượt bậc thành bóng đèn huỳnh quanh
Giờ hắn là trưởng khoa Nhi của bệnh viện Đa Khoa, cuộc sống chỉ quẩn quanh với phòng khám, phòng mổ, phòng bệnh nhân và nhà, đến cuối tuần thì sẽ mặt dày đến nhà Trần Khải cọ cơm. Công việc nhiều đến mức bản thân còn không chăm sóc nổi chứ đừng nói đến chăm sóc người kia.
- Thế nào trưởng khoa! Đã có ý định tìm "chân mệnh thiên tử" chưa? Hay thầy lại gặm "cơm chó" sống qua ngày?
Đoàn Văn Hạo đứng cạnh hắn vừa đọc hồ sơ bệnh án vừa nói.
- Làm gì có thời gian!
Nguyễn Bảo Khánh tạch lưỡi nói.
- Không có thời gian? Là do thầy tự làm mình không có thời gian! Thầy sợ cái gì?
Đoàn Văn Hạo này, từ lúc thực tập bệnh viện đến khi lên được Phó Khoa đều là đi theo Nguyễn Bảo Khánh học hỏi nên gã mặc định từ lâu hắn là thầy mình.
Kẻ liếc gã một cái hắn lại tiếp tục vào đống hồ sơ bệnh án.
- Tối nay không trực hay để em dẫn thầy đi "xoã" ở club!
Hiện tại Nguyễn Bảo Khánh hắn đang ngồi trong một club hạng sang, âm nhạc đinh tai nhức óc. Đoàn Hạo Văn sau khi bỏ lại một câu nói "Thầy Khánh! Nếu thấy ai hợp thì đừng ngại trực tiếp mang về đi!" rồi chạy lên sàn nhảy. Ly rượu Rum trên tay vẫn không vơi được chút nào! Đảo mắt khắp chốn đèn màu nhấp nháy đau mắt đó vài vòng, lần nào cũng hoàn hảo chạm phải một đôi mắt khói sắc lẻm. Khẽ híp đôi mắt xếch của mình khi thấy đối phương đi đến và ngồi cạnh hắn. Người này là một cậu trai bề ngoài có vẻ chỉ khoảng hai mấy.
- Không nhảy sao?
Lắc đầu.
- Anh lần đầu đến đây sao? Tìm niềm vui à?
Hắn không trả lời mà trực tiếp lảng tránh.
- Cậu hay đến đây lắm sao?
- Tôi thiếu tiền!
khuôn mày châu lại. Hắn cười một tiếng thích thú.
- Để làm gì?
- Bương chải thôi! Song thân đều chẳng còn nữa! Thiếu gia như anh sao có thể hiểu!
Quét mắt dò xét hắn một chút, cậu nói.
- Song thân tôi cũng đều không còn! Cuộc sống tôi cũng là do tôi tự bương chải!
Thấy đối phương có vẻ không tin lắm hắn lại tiếp tục lãng tránh.
- Cậu đói chưa? Tôi đưa cậu đi ăn!
Cả hai hiện tại đang ngồi tại một nhà hàng bình thường. Vẻ mặt của Phương Tuấn không tốt lắm, Nguyễn Bảo Khánh có để ý nhưng không nói.
- Phương Tuấn! Tên lạ!
- Vậy sao? Cảm ơn!
- Ăn đi!
Đồ ăn cũng lên tới rồi! Phương Tuấn cũng mất kiên nhẫm, đưa đôi mắt khói nhìn người kia, giọng nói cứng rắn bảo
- Tôi bảo là tôi thiếu tiền! Anh không có nhu cầu thì để tôi tìm người khác!
Hắn nghe thế chỉ đơn giản hỏi lại một câu không đầu không đuôi.
- Một đêm bao nhiêu?
- Hả?
- Tôi hỏi một đêm của cậu bao nhiêu?
Cậu báo một con số, hắn lấy trong ví ra một cái thẻ ngân hàng
- Trong này có số tiền gắp đôi số cậu cần, ăn xong rồi nói!
Nguyễn Bảo Khánh không nói nhưng Trịnh Trần Phương Tuấn vẫn tự hiểu rằng đêm nay anh ta bao mình.
Phương Tuấn từng gặp rất nhiều kẻ tiêu tiền như nước, mang cái điệu bộ cưng chiều, bảo vệ cậu nhưng cuối cùng vẫn là có ý nghĩ đồi bại. Lần này gặp Nguyễn Bảo Khánh, chắc chắn kịch bản vẫn sẽ như thế.
Trịnh Trần Phương Tuấn ngồi trong xe chờ hắn đi mua đồ tẩy trang cho mình. Nhìn chiếc xe này đi! Là xe ngoại hơn nữa còn là dòng cao cấp! Đúng là tiền tiêu như nước! Hắn quay lại, trên không chỉ có nước tẩy trang mà còn có thêm cả bông tẩy. Vì trời Sài Gòn khá nóng nên hắn cởi lớp áo ở ngoài ra làm lộ cơ thể săn chắc của mình, màu da lúa mạch rất hút mắt. Cậu chống cằm nhìn hắn, nhịn không được nói mỉa một câu.
- Anh không phải là phụ hồ đó chứ!
Hắn nhìn cậu một cái, nhanh nhẹn bóc túi bông phấn ra rót lên đó một ít nước tẩy trang nói
- Em thường hay nói chuyện gắt thế sao?
- Khách của tôi thường rất hèn! Bỏ tiền để nghe lời ngon tiếng ngọt chán rồi nên thích người khác phũ mình.
- Không sợ bị đánh sao?
Phương Tuấn nhún vai tỏ vẻ bình thường. Hắn đưa cậu bông phấn nhưng cậu không nhận, đưa gương mặt mình đến gần đối phương.
- Anh trai giúp em!
Hắn cười cười lắc đầu
- Em bị chiều đến hư rồi!
nhưng vẫn giúp người ta tẩy trang.
- Tháo kính áp tròng ra được rồi đó! Mắt em đỏ lên rồi kìa!
Người nọ không đáp chỉ ngoan ngoãn đưa tay lên tháo xuống.
- Sau này, trang điểm nhạt lại! không trang điểm cũng được! Tôi thấy mặt mộc của em đẹp lắm rồi! Thu hút cả hai giới!
Hắn nâng cầm cậu nhè nhẹ xem xét. Da cậu rất sáng, dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, khung xương mặt nhỏ, môi cũng nhỏ nốt.
- Anh trai tốt bụng không phiền nếu đưa em về chứ?
Cậu cười ranh nói. Hắn cười, hôn nhẹ lên nuốt ruồi gần mắt của cậu rồi đáp.
- Không phiền!
Lúc hắn đưa cậu về đến cổng khu dân cư cũ, bước xuống xe cậu hỏi.
- Không lên ngồi à?
- Mai tôi có ca trực. Số điện thoại của nhau đã có rồi thì hẹn hôm khác.
- Nhưng em không có thói quen hẹn người khác!
Đưa tay ra khỏi kính xe, hắn xoa đầu cậu bảo
- Vậy để tôi hẹn em! Ngủ ngon!
Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi phòng phẩu thuật, Nguyễn Bảo Khánh đã thấy Đoàn Văn Hạo đứng ở đó.
- Thầy Khánh! Hôm qua thầy đi với Báo Nhỏ à?
Hắn chau mày nhìn gã, vừa tháo bộ đồ dính máu ra, khẩu trang khéo xuống cằm hỏi.
- Báo Nhỏ? Phương Tuấn sao?
- Phải! Mọi người ở đó đều gọi cậu ta là Báo Nhỏ, tuy dáng vẻ nhìn khá MB nhưng khách của cậu ta là do cậu ta tự chọn cả thôi, chưa từng yêu ai! Hàng ngon đó nha! Nếu thích thì mau bảo dưỡng người ta đi!
- Đoàn Văn Hạo, cậu đang đa cấp đấy à? Bảo dưỡng thì bảo dưỡng nhưng ngươi ta có chịu hay không kìa?
- Chưa hỏi thì làm sao biết được chứ?
Hai người vừa đi vừa nói, Đoàn Văn Hạo cứ thao thao bất diệt, Nguyễn Bảo Khánh bên cạnh vừa nghe vừa khinh bỉ.
- Đứa trẻ ở phòng 1247 thế nào rồi?
Đến khi không chịu được nữa, hắn trực tiếp chuyển sang một chủ đề khác.
- Đứa trẻ đó sao? Nghe bảo nếu không tìm được tuỷ thích hợp thì thời gian nhiều nhất cũng chỉ một năm.
- Không ai chăm sóc sao?
- Có thầy đó thầy Khánh! Đa số đồ chơi cùng truyện thiếu nhi trong phòng của nó đều là của thầy tặng còn gì!
- Người nhà kìa!
- Có anh trai! Bố Mẹ thì em không biết nhưng toàn bộ chữ kí trên giấy tờ đều là anh trai kí!
Học xong lớp bổ túc, Trịnh Trần Phương Tuấn chuẩn bị đến quán cafe làm thêm thì bị một cậu bạn gọi lại. Là Phan Anh
- Tuấn. Tớ có một mẫu đơn đăng ký cuộc thi âm nhạc. Cậu mau tham gia đi!
- Nhưng tớ làm gì có thời gian!
- Giám khảo lần này là Trần Khải đó! Nếu đạt thì có thể làm trong công ty của anh ấy đó!
- Được rồi! Tớ sẽ cân nhắc!
- Tốt tốt! Cố lên tớ đặt niềm tinh ở cậu đó! Cố lên cưng à!
Trịnh Trần Phương Tuấn cậu muốn cân nhắc thật nhưng cuộc sống của cậu ngoài học ra thì cũng chỉ có kiếm tiền và làm thêm. Đọc sơ qua tờ đơn lần nữa rồi gấp lại rồi bỏ vào túi áo tiếp tục đi đến tiệm cafe. Tóc mái của cậu tương đối dài, độ dài của mái hoàn hảo che được hết trán của cậu.
- Cho tôi một ly Americano đá.
Đang lay hoay xem lại hoá đơn bỗng có khách gọi nước. Vừa ngước mặt lên lại thấy một gương mặt quen thuộc.
- Anh làm gần đây à?
Đến cả Phương Tuấn cũng không thể hiểu sao mình lại vui vẻ khi thấy người đó đến lạ.
- Uhm! Mấy giờ em tan ca?
Khoé môi hắn cong cong, ánh mắt tỏ rõ vẻ sủng nịnh đối phương, đến cả giọng nói cũng có tám phần cưng chiều.
- Năm giờ. Anh muốn hẹn em à?
Vừa bấm đơn cho hắn, vừa cười vừa nói.
- Vậy được! Năm giờ tôi đón em! À! Cười như vậy rất đẹp đó!
Lần cuối Phương Tuấn được ai đó nấu cho mình hay đúng hơn là không ăn thức ăn nấu sẵn hay đồ ở hàng quán cũng chẳng biết là từ bao giờ rồi! Ngẫn ra nhìn Nguyễn Bảo Khánh mang món này món kia ra, mùi hương bay khắp nơi làm cậu rục rịc toàn thân.
- Anh nuôi em béo rồi bán lấy tiền à?
Hắn mang canh ra, nhìn cậu ôn nhu nói bóng gió một câu.
- Bán em đi tôi được bao nhiêu tiền?
Sau đó cả buổi tối, thức ăn trong chén của Phương Tuấn chưa bao giờ vơi. Lúc cậu tranh việc rửa chén thì hắn lại đẩy cậu ra ngoài phòng khách ngồi. Khi hắn đi ra lại thấy cậu ngủ ngật trên sopha trong khi màn hình tv vẫn mở, nhẹ tiến gần bế cậu lên phòng mình thì từ túi quần cậu rơi ra một thứ gì đó màu trắng. Giấy đăng kí cuộc thi tài năng? Giám khảo Trần Khải? Nhìn thân ảnh đang say giấc trên giường mình lại nhìn vào tờ đăng kí trên tay sau đó hắn ra ngoài lát sau quay vào ôm cả người cả chăn vào lòng mà ngủ.
Sáng hôm sau, Phương Tuấn mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một tấm lưng trần trước mắt. Nguyễn Bảo Khánh vừa cạo râu xong xoay người lại thì thấy một gương mặt mơ ngủ đang nhìn mình, nhịn không được cười một cái.
- Ngủ thêm chút đi!
Vương bàn tay to lớn xoa tóc cậu, hắn ôn nhu nói. Trịnh Trần Phương Tuấn đã từ rất lâu tập được thói quen dạy đúng giờ thế nên dù có muốn ngủ thế nào thì vẫn không thể ngủ được.
- Em phải đi làm!
Dùng giọng nói ngái ngủ nói với hắn sau đó trực tiếp đi vào nhà vệ sinh của người ta mà dùng.
- Chìa khoá này! Tối nay về sớm thì mở cửa vào trước đi!
- Anh không sợ em ở nhà gom hết tiền của anh à?
- Anh cho em gom.
Sau câu nói sặc mùi tổng tài bá đạo của Nguyễn Bảo Khánh, hắn hôn lên nốt ruồi dưới mắt của cậu rồi ra khỏi nhà hồi sau không biết vì cái gì lại quay trở vào. Hại Phương Tuấn đứng ở phòng khách chuẩn bị dời đi một bộ đần thối.
- Em đi đâu? Anh đưa đi!
Hắn là cảm thấy không đúng lắm khi để cậu đi một mình nên dù là đã đến nửa đường vẫn vòng xe trở lại.
- Quán...Quán cafe hôm trước!
Hắn ra khỏi nhà trước, đi đến ô tô mở cửa cho cậu phía phải còn mình vòng qua trái lái xe đi. Chiếc xe này khác với chiếc hôm trước mà hắn đưa cậu về, cũng đúng nhà hắn to vậy mà!
- Chiều nay em về sớm! Anh không cần đón!
- Được rồi! Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Nhìn thấy cậu đi vào trong làm việc mới lặng lẻ cầm lên một tập bệnh án.
"Phòng: 1247"
"Họ và tên: Trịnh Trần Thiên Tuấn"
"Tuổi: 10"
"Giới tính: nam"
"Nhóm máu: ABRH-"
"Chuẩn đoán: Ung Thư Tuỷ"
"Ngưng hoá trị. Cần thay tuỷ."
"Họ và tên cha: trống"
"Họ và tên mẹ: trống"
"Người giám hộ: Anh trai"
"Họ và tên người giám hộ: Trịnh Trần Phương Tuấn"
Trái đất thật tròn.
Trịnh Trần Phương Tuấn hết ca lúc ba giờ ba mươi, giao ca xong cậu chạy đến siêu thị gần đó mua ít hoa quả rồi đến bệnh viện. Sáng nay, kiểm tra ví tiền cậu thấy một tấm séc bốn mươi lăm triệu đã được kí và một cái thẻ ngân hàng có dán một tấm note có mã PIN. Nhiều tiền như vậy là hắn muốn mua cậu sao? Số tiền nay cộng thêm tiền làm thêm vừa qua là đủ tiền phẩu thuật cho Thiên Tuấn rồi! Chỉ là sợ không có tuỷ thích hợp cho nhóc...
- Anh!
Giọng nói trẻ con vang lên ngay khi cậu bước vào! Đặt giỏi trái cây lên bàn, với tay lấy một quả cam và một con dao bắt đầu bổ cho đứa nhỏ trên giường kia.
- Thiên Tuấn! Xin lỗi cục cưng anh bận quá không đến thăm cục cưng được!
- Không sao! Anh bận mà! Hì hì!
Một đứa trẻ con mười tuổi bình thường thì bây giờ đang đi học, vui chơi với bạn bè vậy mà em của cậu lại nằm đây, chân tay tiếp xúc với kim chuyền dịch tím tím đỏ đỏ các mảng. Vậy mà đứa trẻ này vẫn cười được!
- Tuấn mấy nay có ngoan không?
- Có a! Em uống thuốc đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, cơm cũng ăn hết!
- Giỏi!
Đưa cho đứa nhỏ một miếng cam, đứa nhỏ vươn hai tay ra nhận lấy ăn vui vẻ. Cậu đảo mặt một vòng, phát hiện ở góc giường có một thùng đồ chơi đủ loại, còn có vở tập viết, vở tô màu, vài cây bút chì và bút màu.
- Cái đó...của ai?
- A! Là anh bác sĩ cho em đó! Anh nói em ngoan nên là tặng em đó! Khì Khì!
"Anh bác sĩ"? Trịnh Trần Thiên Tuấn không phải là không biết phân biệt tuổi tác. Bác sĩ phụ trách em ấy ngoài bốn mươi rồi! Không thể nào như thế được. Đúng lúc đó, bác sĩ điều trị của đứa nhỏ cũng bước vào!
- Ồ! Thật hay quá! Cậu có thể ra đây với tôi một chút được không?
- À! Được ạ! Cục cưng ăn hết cam đi nhé!
Vươn tay xoa đầu đứa nhỏ khi rồi bước ra ngoài theo bác sĩ đến phòng làm việc của ông.
- Chắc cậu cũng biết lý do tôi gọi cậu đến đây!
- Là vì...bệnh tình của Thiên Tuấn! Đúng không ạ?
- Uhm! Hiện tại đã có tuỷ phù hợp nhưng nhóm máu của Thiên Tuấn là ABRH- một loại máu hiếm, nếu trong trường hợp xấu nhất xảy ra...e là...
Gia đình Phương Tuấn trước giờ chỉ có Thiên Tuấn và mẹ là có nhóm máu hiếm đó còn cậu thì theo gen bố nên là nhóm A. Tại sao lại thế chứ! Đứa em trai bé bỏng của cậu làm gì sai chứ?
- Nhóm máu của tôi là ABRH-. Tôi có thể hiến!
Giọng nói quen thuộc.
- Trưởng khoa?
Trịnh Trần Phương Tuấn cùng hắn hiện đang ngồi ở vườn hoa bệnh viện.
- Anh không nói anh là bác sĩ!
- Em không có hỏi!
Cũng đúng ngoài chuyện cậu biết hắn làm việc gần quán cafe của cậu ra thì chẳng còn gì khác.
- Số tiền đó...
- Là anh mua em! Sao?
Cậu đang định đề cập đến bốn mươi lăm triệu và số tiền trong thẻ thì đã bị hắn đánh gãy. Không ngại ngùng mà áp môi mình lên môi Phương Tuấn cắn mút. Thật ngọt. Cả hai dây dưa một lúc mới dừng lại. Tay trong tay trở về phòng của Thiên Tuấn.
- A anh bác sĩ!
Quay về là lúc Thiên Tuấn đang cầm bút chì viết chữ theo vỡ tập viết.
- Em biết anh ấy?
- Anh ấy tặng em đó!
Phương Tuấn nhìn hắn. Nguyễn Bảo Khánh nhẹ nhàng cười.
- Chăm sóc em vợ!
Phương Tuấn bế Thiên Tuấn trên tay. Nguyễn Bảo Khánh vừa kí giấy xuất viện dưới danh phận bác sĩ vừa kí dưới danh phận người giám hộ của Thiên Tuấn. Lúc đó điện thoại của cậu cũng gửi đến một tin nhắn:
"Gửi cậu Trịnh Trần Phương Tuấn!
Cậu đã được nhận vào KTmedia để biết thêm thông tin xin hãy liên lạc với chúng tôi một ngày sớm nhất! Rất mong được hợp tác với cậu!"
- Sao đấy?
Nhìn cái bộ đần thối đáng yêu của cậu, hắn không nhìn được mà đưa tay lên bẹo má cậu. Thiên Tuấn không biết từ khi nào đã nhảy qua tay Nguyễn Bảo Khánh, thoải mái tự cằm vào vai anh.
- Em được công ty cùa Trần Khải nhận! Có nhầm không? Em đâu có ghi danh!
- Là anh ghi danh giúp em đó!
- Anh lấy đâu ra tín chỉ?
- Anh quay lại lúc em vừa đánh piano vừa hát trong quán cafe.
À phải! Có một hôm quán của cậu thiếu ca sĩ nên cậu lên thế, trùng hợp hôm đó có hắn. Sau khi gửi cho "Sếp Khải" anh không suy nghĩ nói:
"Giọng cậu ấy rất hay! Lạ! Kí hợp đồng!"
Ôi phẩm chất quý ông sộc thẳng vào mũi.
- Nhưng vẫn không đủ tín chỉ.
- Trần Khải là bạn anh! Bạn thân!
Tín chỉ ăn điểm.
- Thế có tính là đi cổng sau không vậy?
- Có tính hay không anh không quan tâm! Anh chỉ quan tâm là tối nay Đan Anh gọi hai đứa qua ăn cơm, hôm nay là họp mặt cả đám. Dù gì sao nàng dâu có xấu cỡ nào cũng phải ra mắt ba cô bảy dì.
- Anh ăn cơm chó mấy năm nay no rồi nên bây giờ nôn trả lại đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com