Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

numéro un;

"je t'aime, comme l'étoile aime le ciel"




...

phương tuấn xinh đẹp, ngọt ngào và tốt bụng...

anh được rất nhiều con trai con gái từ làng khác sang hỏi cưới, nhưng phương tuấn vẫn không chấp nhận bất cứ cô hai hay cậu hai nào...

bởi trong lòng phương tuấn chỉ có một bảo khánh, gã đốn củi nghèo xác nghèo xơ ở cuối làng... gã đốn củi với trái tim trân thành dành cho anh;


ngôi làng mà phương tuấn và bảo khánh sinh sống yên ả nằm lặng như tờ dưới thung lũng, nhìn từ trên cao nó như một vùng đất xa xôi thuộc xứ sở khác, nơi mà người ta không biết gì về nó, nơi không có mùi dạ lý hương, nơi mà những mộng ước xa xỉ của hai thanh niên trong làng vẫn hằng mộng mơ... nơi mà gã đốn củi chỉ dành tình yêu trân thành cho một thanh niên xinh đẹp xao xuyến lòng người;


mọi người vẫn hay nhận xét phương tuấn là chuẩn mực của con dâu hiền lành thời xưa; anh biết làm tất cả mọi thứ, và quan trọng là anh có khuôn mặt làm người ta có thiện cảm chỉ ngay cái nhìn đầu tiên, một thanh niên được nhận xét là có nhan sắc nhất làng; nhưng anh chẳng rung động trước một ai,;




bảo khánh có lẽ là người duy nhất trên thế gian này khiến phương tuấn cảm thấy rung động, anh và bảo khánh như hai dây leo xoắn lấy nhau, và chỉ duy nhất bảo khánh hiểu anh...



nhưng...




"sao mày có thể ân một thằng đốn củi thuê nghèo xác nghèo xơ hả tuấn?" người phụ nữ tuổi trung niên chỉ tay vào mặt phương tuấn mắng chửi, anh chỉ biết đứng đó, đờ người ra nhận lấy những lời khó nghe; "từ khi bố mẹ mày bỏ mày, ai đã nuôi nấng mày? mày trả hiếu cho tao như vậy sao? thằng mất dạy" người phụ nữ ngày càng to tiếng, phương tuấn khoé mắt hồng hồng nhưng vẫn không phản ứng gì;


"thôi đi má ơi, người ta có nghe đâu mà má dạy?" là thằng hưng, con trai của người phụ nữ trung niên, nó thường bắt nạt phương tuấn; không vừa lòng cũng chửi, vừa lòng cũng chửi, nhưng anh tuyệt nhiên không nói, chỉ biết im lặng chịu đựng thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi,;


người phụ nữ trung niên là mợ út của phương tuấn, từ lúc nhỏ ba mẹ anh đã bỏ anh, nhờ mợ út nuôi nấng mà anh mới khôn lớn như bây giờ; mợ luôn đòi hỏi anh làm tất cả các việc trong nhà, mợ muốn anh cưới một gã cậu hai giàu sụ hoặc một cô hai giàu nhất làng để trả hiếu cho mợ...;


nhưng...



phương tuấn yêu bảo khánh, và gã cũng yêu anh; tình yêu của anh đối với gã ở vùng quê, ngôi làng nghèo không vật chật, chỉ có ánh trăng mơ và những ngôi sao xinh đẹp trên nền trời thơ mộng...




"nhà em nghèo, em không cha không mẹ, một thằng đốn củi thuê như em, anh không cảm thấy xấu hổ khi ở bên em sao?" gã thì thầm, vuốt lấy loạng tóc bị gió thổi tung của anh, đồi đầy gió từ bốn phía, nụ hôn ngọt ngào trao nhau trước chứng kiến của ánh trăng mờ trên nền trời đêm đen;




"anh chẳng yêu em vì tiền, anh yêu em vì con tim này có em" phương tuấn thủ thỉ, giọng nói như nghẹn lại, anh nhớ đến lúc chiều mình vừa bị mắng; khoé mắt rơi ra những giọt nước mắt, rất nhanh lại lau đi mà mỉm cười đối với người mình yêu





"tuấn... em yêu anh" âm thanh nho nhỏ bị gió va vào đứt gãy làm đôi, phương tuấn mỉm cười, nụ cười mãn nguyện; cho dù anh có bị mợ út mắng chửi, thằng hưng ăn hiếp, anh sẽ vẫn vui vẻ mà chấp nhận, chỉ cần bảo khánh yêu thương anh, chỉ cần gã không bỏ anh... phương tuấn nguyện yêu gã suốt đời



...


je t'aime, comme l'étoile aime le ciel



kktrannn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com