Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tuyết đầu mùa qua đi, trong Hoàng cung trở nên rất an bình, xung quanh bốn phía đều trắng xóa như được những áng mây trắng mềm mại bao phủ.

"Xán Liệt, ngươi xem, trên mái đình Tiêu Tương tất cả đều là tuyết!" Bá Hiền cười, lớn tiếng nói.

Phác Xán Liệt đang xem bông tuyết đậu trên cành hồng mai thì nghe tiếng Bá Hiền, quay người lại.

"Làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt thấy ý cười trên mặt Bá Hiền trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại một tầng u ám.

"Có người." Bá Hiền nhìn về nơi có khách không mời mà đến đang trốn tránh, giọng thanh lãnh.

"Ai?" Phác Xán Liệt nhìn theo tầm mắt Bá Hiền.

"Xem ra vẫn có người muốn giám sát trẫm."

Phác Xán Liệt đã không thấy ý cười, còn nghe những lời này của Bá Hiền, trên người Bá Hiền tản ra một loại hơi thở nguy hiểm nhất quyết không dung tha cho bất cứ điều gì.

Mỗi lần Bá Hiền tự xưng là "trẫm" trước mặt hắn chính là nói cho hắn biết, y đang muốn dùng thân phận Hoàng đế để giải quyết một chuyện.

"Hoàng Thượng, Vương gia."

Trương Nghệ Hưng đang ở gần đình Tiêu Tương thu thập vài thứ hoa cỏ, thấy Phác Xán Liệt và Bá Hiền ở đây liền vòng qua đường mòn đi tới.

"Nghệ Hưng, ở riêng thì không cần gọi chúng ta như vậy." Trên mặt Bá Hiền cuối cùng cũng hiện chút ý cười.

"Hai người làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng chần chừ một lát rồi hỏi.

Không khí căng thẳng ai cũng cảm nhận được dần lan trùm.

"Nghệ Hưng, vừa rồi ngươi đến có thấy ai trốn ở đằng kia không?"

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh, "À, cung nữ đó, vừa rồi ta thấy nàng ló đầu ra nhìn có chút kỳ quái, hỏi nàng đang làm gì thì nàng nói Trương Thừa tướng sai nàng đem thuốc bổ tiến cung, không nhìn ra đường."

"Bá Hiền, người có trông thấy diện mạo người đó không?"

"Có thấy, là người trong cung ta."

Ba người đều trở nên trầm mặc.

"Nhưng ta không thể động đến Trương Thừa tướng, ít nhất thì không phải là bây giờ." Bá Hiền nói tiếp.

"Bá Hiền, không sao đâu." Phác Xán Liệt nhẹ xoa vai Bá Hiền, "Trước cứ hồi cung với Nghệ Hưng đi, còn lại giao cho ta là được."

"Ta nghĩ Trương Thừa tướng tuy rằng gốc rễ rất sâu nhưng ta có phương pháp tạm thời kiềm chế hắn."

"Bá Hiền," Đôi mắt Phác Xán Liệt chợt động, ánh lên loe lóe, "Còn chưa tới bước đó."

"Ta biết."

Trương Nghệ Hưng nghe hai người nói chuyện liền xen ngang rất đúng lúc, "Vậy Xán Liệt, ta cùng Bá Hiền hồi cung trước, ngươi xử lý đi."

"Được." Phác Xán Liệt miễn cưỡng cười cười.

Nhìn bóng lưng Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng dần đi xa, Phác Xán Liệt khẽ thở dài.

"Bá Hiền...." Trương Nghệ Hưng cùng Bá Hiền hồi cung, đi trên con đường lát đá phiến.

"Nơi này không có ai, ám vệ cũng đang giám sát, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

Trương Nghệ Hưng gật đầu rồi từ từ mở miệng, "Cách mà người và Xán Liệt nói không lẽ là...."

"Ừ."

"Chuyện này không khỏi...người vẫn nên suy nghĩ thêm đi."

"Nếu không muốn nảy sinh xung đột lớn với Trương Thừa tướng, đồng thời lại có thể tạm thời kiềm chế hắn, lấy Đường Khương là phương pháp tốt nhất."

"Chẳng lẽ người thật sự phải làm như thế sao? Vậy Xán Liệt thì làm thế nào?" Trương Nghệ Hưng có chút nóng vội.

"Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ không còn cần ta nữa." Bá Hiền cười khổ, nói.

"Cái này thì ta không dám chắc." Trương Nghệ Hưng chân thành nói.

"Nếu hắn biết ta tỉnh rồi thì nhất định sẽ giận lắm." Bá Hiền lắc đầu, "Rõ ràng đã đồng ý với hắn là sẽ thẳng thắn thành khẩn nhưng rốt cuộc ta vẫn không làm được."

"Bá Hiền...."

"Ta thật sự rất sợ hắn không cần ta nữa."

Lúc nói những lời này, đôi mắt Bá Hiền là sự giằng co đầy đau đớn, giống như mất đi món đồ chơi trước đây yêu quý nhất, tràn đầy mất mát.

"An Đức, Văn Ti đâu?" Bá Hiền ngồi trên long ỷ phủ thảm lông cừu, nhấp một ngụm trà xanh rồi hỏi.

"A......." An Đức sửng sốt một chút rồi mới trả lời, "Cũng không biết nàng ta chạy đi đâu, nói đi múc nước vừa nãy mới trở về."

"Múc nước sao?" Trong mắt Bá Hiền lóe lên một tia sát ý nhưng y vẫn cười nói với An Đức đang không hiểu chuyện gì, "Gọi nàng lại đây."

"Vâng."

Bá Hiền đợi khoảng nửa nén hương, Văn Ti mới chậm chạp đến, sợ hãi quỳ rạp xuống nền đá cẩm thạch của điện Thanh Trì.

Điện Thanh Trì yên tĩnh đến mức dường như ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.

"Ngươi tới muộn quá đấy."

Bá Hiền buông chén trà, chậm rãi mở miệng.

"Hoàng Thượng....."

"Hoàng Thượng?" Bá Hiền nhích môi thành một nụ cười lạnh, "Trẫm cũng muốn thưởng cho ngươi vì vẫn còn có thể gọi trẫm một tiếng Hoàng Thượng đấy."

"Nô tì biết sai rồi."

Thân thể Văn Ti không khống chế được mà phát run, khí lạnh bốn phía dường như đều lao tới người nàng.

"Lại đây."

Văn Ti nghe mệnh lệnh của Bá Hiền, chần chừ một chút rồi vừa quỳ vừa lê gối đến bên cạnh Bá Hiền.

Bá Hiền vươn một bàn tay nắm lấy cằm Văn Ti.

Ánh mắt Văn Ti rất rời rạc, tràn đầy hoảng sợ, mang theo cả vẻ giãy giụa hấp hối.

Bá Hiền dùng tay kia cầm lấy chén rượu đặt trên long án, đưa cho Văn Ti.

Ánh mắt Văn Ti lập tức trở nên u ám không ánh sáng y hệt như mắt người chết.

"Uống hết đi."

Người bị ra lệnh không hề động cựa mà chỉ đờ đẫn quỳ gối.

"Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm đút cho ngươi?" Bá Hiền nâng chén nhẹ nhàng đưa tới bên môi Văn Ti, giọng nói cực kỳ thanh lãnh hệt như gió lạnh thấu xương đang thổi ngoài điện.

"Xin Hoàng Thượng để nô tì được toàn thây."

"Ừ."

Nghe Bá Hiền trả lời, Văn Ti lại trở nên thoải mái hơn.

Khi tiếng chén rượu rơi xuống đất vang lên, Bá Hiền đã đi ra đến cửa điện.

Bá Hiền nhìn An Đức mở cửa điện ra, lạnh nhạt đi thêm vài bước rồi mời từ từ nói, "Dọn dẹp sạch sẽ."

Nhìn ra phía ngoài điện, tuyết lại một lần nữa giăng giăng đầy trời.

Một trận gió lạnh thổi qua, lạnh tới tận trong lòng Bá Hiền.

Phía bắc lạnh khủng khiếp, Tây Vực lại càng lạnh hơn nữa.

Lộc Hàm xong việc quay ra, dọc đường đi khó khăn thế nào cũng không thấy oán thán gì nữa.

"Này," Đang cùng Ngô Thế Huân theo ông cụ ra khỏi động, qua cả vùng nham thạch, Lộc Hàm đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi, "Lão dược sư, Tây Vực không phải nghe nói có người Băng tộc sao?"

"Ai," Ông cụ nghe câu hỏi của Lộc Hàm liền thở dài, "Cách đây không lâu, người của Băng tộc đánh nhau một trận rất ác liệt với người ngoại tộc, tổn thất rất nghiêm trọng, rồi cả tộc bị bắt đưa đến nước khác rồi."

"Ồ," Lộc Hàm nghe xong, tỏ vẻ như không quan tâm, nhìn lên bầu trời xanh phía trước rồi quay lại nói với ông cụ, "Lão tiên sinh, đưa đến đây là được rồi."

Ông cụ gật đầu, dặn dò vài câu rồi quay về.

"Thật đúng là có tiền có thể sai quỷ khiến ma, cho ông ta mấy hòm châu báu là có thể làm nhiều chuyện như vậy." Ngô Thế Huân cười nói.

"Tây Vực không thể so với Trung Nguyên."

"Lộc ca, sao vừa rồi huynh không hỏi cụ thể người Băng tộc đang ở đâu?"

"Hỏi cũng chẳng làm gì, chi bằng quên đi."

"Buông tay được thì cứ buông, Lộc ca cứ cố gắng nhìn về phía trước là tốt rồi."

Lộc Hàm cười với Ngô Thế Huân, mắt ngọc mày ngài sâu thăm thẳm như hồ nước khiến kẻ khác không khỏi trầm sâu trong đó chẳng thể thoát.

"Ừ."

Hoa mai ở Kỳ Mai các luôn ở sớm nhất, cũng đậm màu rực rỡ nhất.

Tuyết lớn đã ngừng rơi, Bá Hiền ra thánh chỉ mời các vị đại thần vào cung cùng thưởng mai.

Kỳ Mai các chẳng mấy chốc đã đông như trẩy hội, đám người rộn ràng nhốn nháo.

Bá Hiền đang bàn luận với quân cơ đại thần, thấy bóng Phác Xán Liệt đang khoan thai bước đến liền quay đầu cười cười với hắn.

Phác Xán Liệt thấy Bá Hiền tươi cười cũng thản nhiên cười đáp lại.

Tuyết lại rơi, nhưng chỉ giăng nhẹ chứ không thành cơn lớn.

Bá Hiền phủi mấy bông tuyết rơi xuống trên đầu vai rồi ngẩng lên, người vừa rồi đã không còn bóng dáng.

Nghĩ hắn lúc nào cũng bộn bề nhiều việc, mình cũng thoát chẳng ra, Bá Hiền lắc đầu đành không để ý tới nữa.

Qua thời gian một nén hương, cuối cùng quân cơ đại thần cũng cất bước, Bá Hiền thầm thở phào.

Lúc này, một nữ tử một thân áo choàng thêu hoa lê trắng đi đến, Bá Hiền nhìn thấy nàng, cảm thấy có hơi quen quen nên chỉ chần chừ tại chỗ không hề động đậy.

Trương Thừa tướng cách đó không xa lại đột nhiên cười ha ha, "Đường Khương đến đây."

"Đường Khương mấy năm không gặp mà đã trổ mã xinh đẹp nhường này rồi."

"Đúng vậy, không hổ là danh hoa khuynh quốc."

"......"

Sự xuất hiện của Đường Khương hiển nhiên gây xôn xao, các đại thần lập tức xúm vào bàn tán.

Trương Thừa tướng cười cười nhận những lời khen tặng thật lòng hoặc ca ngợi cho vui của các vị đại thần, rồi nhìn sang Bá Hiền đang trầm mặc không nói, "Hoàng Thượng nghĩ sao?"

"Đúng như lời các khanh vừa nói." Bá Hiền không nhìn vẻ mặt đắc ý của Trương Thừa tướng, chỉ nhẹ nhàng cười đáp.

"Bá Hiền ca!"

Đường Khương dường như phát hiện ra điều gì, nhào thẳng về phía Bá Hiền.

Bá Hiền chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt nên khi bị Đường Khương nhào tới ôm thì có hơi lảo đảo, lui lại vài bước.

"Đường Khương rất nhớ Bá Hiền ca."

"Ừ." Bá Hiền run run, thật lâu sau mới mở miệng nói được một chữ.

"Ha ha ha ha....." Trương Thừa tướng phá vỡ không khí căng thẳng rất đúng lúc, "Hoàng Thượng và tiểu nữ thật đúng là cầm sắt hài hòa, trai tài gái sắc."

Đại thần xung quanh hơi sửng sốt rồi bắt đầu cùng phụ họa theo.

Bá Hiền đang không biết làm sao, thấy Trương Thừa tướng có dụng ý khác, nghĩ nghĩ rồi ôm lấy thắt lưng Đường Khương, cười với nàng.

Đường Khương đang mê đắm thì Bá Hiền nhẹ buông nàng ra, để nàng đứng bên cạnh mình.

Trương Thừa tướng trông thấy động tác của Bá Hiền, biết lúc nhỏ mới gặp qua một lần, giờ gặp lại đối xử như thế đã là cực hạn rồi, Bá Hiền cũng coi như đã để cho chút mặt mũi, không khỏi cười cười vừa lòng.

Bá Hiền đang giả vờ với Trương Thừa tướng thì đột nhiên trông thấy thân ảnh Phác Xán Liệt.

Hóa ra hắn vẫn chưa đi.

Cứ ngây người ra như vậy không biết bao lâu, Bá Hiền mượn cớ cảm thấy hơi mệt nên hồi cung trước, các đại thần cứ ở lại thăm thú.

An Đức cùng cung nhân theo Bá Hiền hồi cung.

Bá Hiền thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai.

Thân ảnh quen thuộc đang đứng lặng gần Vãn Nguyệt hạng như đang chờ Bá Hiền.

"Xán Liệt, hôm nay ta...."

"Ừ?" Phác Xán Liệt tiến đến gần.

"Ta không cố ý, chỉ là...." Bá Hiền tìm từ.

"Ta biết, nhưng ta không định tha cho người," Phác Xán Liệt phả một hơi ấm nóng bên tai Bá Hiền, "Đêm nay chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: