Trên đường tới khu vui chơi, Bảo Khánh để ý thấy gương mặt Phương Tuấn lại bắt đầu trở lại với sự thoáng buồn.
Anh vừa xoay vô lăng vừa hỏi:
- Chuyện bố mẹ sao?
Phương Tuấn nghe thấy khẽ quay đầu nhìn Bảo Khánh, lông mi có hơi giật giật như đắn đo điều gì đó.
- Ừm...Em thấy thoát khỏi bố mẹ cũng có chút nhẹ nhõm, biết là bọn họ quá đáng... nhưng ... Dù sao họ cũng là ba mẹ em, người đã từng chăm chút em...vậy nên anh có thể làm một lễ tang thông thường cho bọn họ được không...Khánh?
Bảo Khánh nhíu mày, anh không hài lòng lắm về câu trả lời của Phương Tuấn dù đã biết trước. Thật sự, anh đã nể tình bọn họ là bố mẹ Phương Tuấn đấy chứ, nên anh đã giết bọn họ nhanh gọn lẹ, chứ không thì... Anh nắm chặt vô lăng, anh nghiến răng mà đạp mạnh phanh. *KÍT!!!!!!!*
- Nó sẽ theo ý em . Dù sao...đừng quá nhân từ Phương Tuấn à, đôi lúc nó sẽ cản trở em đấy._ Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu Phương Tuấn _"Đến khu vui chơi rồi!"
- Cảm ơn Bảo Khánh, cảm ơn anh nhiều lắm.
Bảo Khánh mỉm cười. Phương Tuấn tự dưng nhìn xung quanh rồi ngơ ngác hỏi anh.
- À mà, ...sao mọi người đâu hết rồi nhỉ?? Em tưởng khu vui chơi thì phải đông lắm cơ?
- Anh mua nó
- Nae?
- Anh mua nó rồi_ Anh quay sang nở nụ cười hình hộp với cậu, vẻ mặt có vẻ tự hào lắm
- SAO CƠ???? SAO ANH LẠI LÀM VẬY CƠ CHỨ????_ Phương Tuấn trố mắt mà lay lay áo Bảo Khánb. Hình như anh bị đập đâu vào đâu rồi thì phải .
- Tại vì nó sẽ làm bà xã phải đợi mất.
- Hả? Aish!!! Đó là việc bình thường mà!!! Nói gì thì nói, chơi thôi kẻo đêm mất...mà chơi buổi tối nó cũng dì dị nhỉ?_ Phương Tuấn khẽ ôm mình, sợ vl ra ý
Bảo Khánh cười khanh khách, bật cầu dao lên. Những chiếc đèn được gắn vào từng trò chơi được bật lên, tạo nên ánh sáng khá kì ảo và lãng mạn. Nó giống như một buổi hẹn hò ở Pháp vậy
- Buổi sáng, công viên này có vẻ dành cho trẻ con. Nhưng buổi tối, người lớn sẽ chiếm hữu nơi này ._ Bảo Khánh ngước lên những ánh đèn, trông anh bỗng dưng điềm tĩnh hẳn. Phương Tuấn cũng đã lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy vẻ điềm tĩnh dưới ánh sáng mờ ảo đó. Nhưng cậu đâu biết rằng....Đm nó làm anh đau mắt -_-
Buổi tối nay thật vui. Thay vì chạy nhảy vì háo hức như ngày thường thì cậu lại nắm tay Bảo Khánh mà từ từ thưởng thức không gian riêng của anh và cậu. Có lẽ...cậu cũng đã bị ảnh hưởng bởi không khí lãng mạn của nơi đây rồi....
Anh bế cậu trên tay, từ từ nhẹ nhàng đẩy cửa xe đằng sau ra rồi đặt cậu ở đó. Anh yên vị trên ghế của tài xế mà rì rì khởi động xe. Mọi thứ đều thật yên tĩnh, bởi vì anh không muốn làm một thiên thần tỉnh giấc. Nói là thiên thần thật không sai, hàng lông mi dài khẽ nhắm hờ của cậu, đôi môi của cậu khẽ phả hơi thở đều đều mà nhỏ nhẹ. Mái tóc của cậu phủ xuống đến chạm đuôi của lông mi , mềm mại như lụa trải xuống thềm. Chỉ cần nhìn gương mặt thôi cũng thấy được sự bình yên mà không biết rằng, trong lòng vị thiên thần đó lại có bao trắc trở. Không biết rằng, vị thiên thần đó đã phải trải qua tuổi thơ như thế nào.
Anh đỗ xe trong gara, bế cậu về phòng ngủ. Khẽ lấy một tay vuốt nhẹ má cậu, anh hôn lên môi của Phương Tuấn mà mỉm cười ôn nhu. Hôm nay bà xã đã chủ động nắm tay anh và xưng là anh em với anh. Anh càng tiến gần hơn với mục tiêu rồi..Dù trước kia, anh nghĩ nó khá là xa vời...
*Rrrrrr*
Tiếng điện thoại? Anh không nhớ là có người dán cả gan gọi anh vào nửa đêm thế này . Ngoại trừ hai ông anh và...
" Con có khoẻ không, bé cưng của Baba?"
....và bố mẹ anh...
- Baba đó à, sao baba gọi muộn vậy?_ Bảo Khánh nhẹ nhàng nói, anh quý gia đình anh mà, nhất là baba.
-"Baba nghe nói nhà ta sắp được rước dâu về ý mà."
- Baba theo dõi con đấy à??
" Không hẳn, ta có theo dõi con thật nhưng hầu hết thông tin đều là hai người anh của con cung cấp hết đó!"
- ....
" Con giận Baba à?~"_ giọng người đàn ông đó tỏ vẻ buồn bã.
- Con không có giận, vậy việc chỉ có thế thôi ạ?
" À không không, còn một việc nữa ta muốn nhờ, đó là ngày mai PHẢI dẫn con dâu về ra mắt ta, NGHE CHƯA????? Đây là mệnh lệnh của Baba, HIỂU CHƯA??? Vậy, chúc con ngủ ngon!
- KHOAN!!!* TÚT TÚT TÚT*
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com