Chap16: Gặp Bố Mẹ Chồng P2
- Ưm...._ Phương Tuấn dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh, cậu không thấy anh đâu, một lần nữa, không được nhìn thấy anh trên giường buổi sáng...thật xa cách.....
- BÀ XÃ, DẬY MAU!!!!!!!!_ Bảo Khánh lật chăn Phương Tuấn ra, cố gắng làm con mèo lai nhộng kia xuống nhà ăn sáng .
Ừ thì...cậu dậy muộn bỏ mẹ ra, không gặp anh là đúng rồi, anh còn phải làm bữa sáng cho cậu cơ mà -_-
- Còn sớm chán, OÁP~_ Phương Tuấn cuốn lại hết chăn, ngáp ngắn ngáp dài mà ngủ tiếp
- Hơn 12h rồi đấy!!! Dậy mau bà xã!!!
-.....
- Không xuống ăn sáng, anh sẽ ăn em đấy.
- XUỐNG ĐÂY XUỐNG ĐÂY!!!!_ Phương Tuấn hoảng sợ vùng dậy, chạy băng băng vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống bàn, ăn hùng hục.
- Uầy, ăn cẩn thận không nghẹn_Bảo Khánh phì cười, sau khi đã hẹn hò với nhau xong, anh chưa chi đã giống bố anh rồi, thê nô cả.
- Ăn xong rồi!_ Phương Tuấn thở phào, thật may là anh không ăn cậu. Chứ bao giờ anh làm là toàn làm gần hơn 6 hiệp à, mỗi ngày đều thế thì cậu mệt chết mất..
- MeoMeo nè...
- Nae?
- Em ăn xong rồi thì sang nhà bố mẹ anh nha? Baba anh bảo muốn gặp em.
-....Mẹ anh không muốn gặp em sao?_ Phương Tuấn lo lắng, sang nhà bố mẹ anh đã sợ rồi nhưng mà mẹ anh còn không muốn gặp cậu nữa, cậu tính sao???
- Hửm, mẹ anh muốn gặp em mà
- Nhưng anh bảo Baba anh muốn gặp em, chứ anh chưa bao giờ bảo mẹ anh...
- Phì! Baba là mẹ anh đó, Papa anh mới là bố ._ Bảo Khánh xoa đầu Phương Tuấn rồi nói.
- Ơ ơ thế là, bố mẹ anh chẳng nhẽ là...
- Đúng, là giống chúng ta!
- Thế còn anh..._ Phương Tuấn hỏi dồn, tất cả câu nói của anh đều làm cậu hoang mang, cố gắng hỏi nhiều nhất có thể
- Anh sinh ra kiểu gì á hả? À chuyện đó, em biết đấy, đàn ông cũng có thể sinh con.
- Nae?
- Có hai dòng tộc là có đàn ông có thể sinh con. Nhà anh và một dòng họ nữa, nhưng bọn anh không biết bọn họ.
- Có chuyện đó ư?
- Ừ!_ Bảo Khánh điềm tĩnh trả lời, anh không sốt ruột khi Phương Tuấn hỏi nhiều như vậy. Bởi vì, chuyện này là cực kì hiếm nên ít ai biết.
Anh mỉm cười xoa đầu Phương Tuấn, rồi đồng thời liếc qua được chiếc đồng hồ đeo tay của anh.
"13:30"
- CHẾT RỒI!!!!!_ Bảo Khánh gào ầm lên giọng đầy hoảng sợ khiến Phương Tuấn giật mình.
- Có chuyện gì thế??
- Nhanh, tí lên xe anh giải thích!!!
Bảo Khánh bế bổng Phương Tuấn vào xe, nhanh chóng khởi động cho xe chạy.
- Muộn rồi! Baba bảo 12:00 phải đến, mà giờ 1 rưỡi chiều rồi!!_ Bảo Khánh giọng gấp gáp nhưng vẫn không quên giải thích cho cậu.
- Anh có vẻ nghe lời Baba nhỉ?_ Phương Tuấn cố nhịn cười, vẻ mặt của anh khi làm tình đã hiếm rồi, vẻ mặt hoảng sợ của anh càng hiếm hơn. Thật thú vị! Đợi đã!!! Đó chẳng phải là giọng điệu của những thằng công sao???? Đm loạn hết rồi!!!!
* Vèo vèo* ---------------------------
Bảo Khánh xuống xe, nhanh chóng dẫn Phương Tuấn vào nhà. Anh đã đến rồi,....nơi tử thần chết chóc.....
* Cộc cộc*
-THẰNG TRỜI ĐÁNH KIA!!!!!!!_ Một người đàn ông vác khẩu súng lục chạy ra, bắn vài phát lên trời. Người đàn ông đó cho anh vài cước vào bụng rồi mắng anh rất nhiều.
- Baba, con xin nhỗi~_Bảo Khánh mếu máo xin lỗi Baba của mình.
Cậu ngạc nhiên. Điều cậu ngạc nhiên là Baba của anh thật đẹp. Baba anh rất trẻ, phải trông như tầm tuổi cậu ý. Tóc người đó đen thuần, ngắn mà mượt. Kể cả khi người đó không mặc vest hay những thứ gì sang chảnh, người đó vẫn toát lên vẻ cao sang mà lịch lãm. Mà điều quan trọng nhất cậu đang thắc mắc là...
- Tr..trẻ quá!!! Cháu nên...ưm..xưng như nào cho đúng ạ??_ Phương Tuấn bối rối mà ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Tay cậu bấu chặt lấy phần cuối của chiếc áo hoodie, mắt hơi lo sợ ngước lên. Thật căng thẳng làm sao, trước đây cậu nghĩ cậu sẽ đối phó được, nhưng giờ thì....cậu đang không biết làm gì nữa cả !!!!
Baba của anh dừng việc đấm anh lại, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm rồi phá lên cười.
- Cảm ơn cháu vì lời khen đáng yêu như thế! Ta là Gia Bảo, cứ gọi ta là bác hay Baba luôn cũng được!!
- D..Dạ???_ Phương Tuấn đỏ bừng mặt, cậu và anh đã cưới nhau đâu mà lại gọi bác ấy là Baba cơ chứ??
Phương Tuấn sợ hãi lùi ra xa, thảo nào Bảo Khánh sợ Baba anh đến vậy, thật quyền lực mà...
- Tiếc nhỉ, nếu cháu là con dâu nhà bác, đáng yêu quá chừng mà, còn ngoan nữa..Haizz~_ Gia Bảo thở dài buồn bã.
- À đây là bà xã của con mà, Trịnh Trần Phương Tuấn_ Bảo Khánh lên tiếng giải thích.
- Hả vậy, hai con???
- Dạ vâng, đây là con dâu tương lai của Baba đấy_ Bảo Khánh gật đầu .
-THẬT SAO???? TRỜI ƠI SAO TA MAY VẬY ???
- Có chuyện gì thế bà xã..._ Giọng một người đàn ông cao lớn uể oải đi ra ngoài.
Lại thêm một con người trẻ và điển trai nữa trời ơi. Người đó cũng có mái tóc đen và đôi mắt lạnh tanh. Ông ta rất cơ bắp nhưng vẫn lịch lãm. Đúng vẻ băng lãnh lúc mà cậu mới gặp anh, đúng là bố con mà. Mà cái vẻ nũng nịu nhây nhây đó thì anh hưởng từ ai nhỉ?
- BÀ XÃ CHO ANH HUN TÍ ĐI MỪ~~_ Người đàn ông đó nũng nịu Baba của Bảo Khánh, phồng má lên mà nũng.
" Bảo Khánh hưởng toàn bộ từ Papa rồi, chắc chắn luôn!!!"_Phương Tuấn đinh ninh nghĩ.
- Vậy, thằng nhóc này là ai?_ Người đàn ông nhăn mặt.
- Con dâu chúng ta đấy!_ Gia Bảo vui vẻ nói
- Em có chắc đó không phải là một thằng trai bao lợi dụng em với Bảo Khánh không đấy??
- NÀY PAPA!!!_ Bảo Khánh lớn tiếng chặn họng Papa của anh lại. Nếu Papa của anh còn nói như thế nữa, bao kí ức tồi tệ của cậu sẽ xuất hiện lại mất.
" ĐỒ TRAI BAO" " ĐỒ DƠ BẨN " " MÀY VẪN CÒN ZIN Á?? MAY NHỂ?" SAO MÀY KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI?" CHẾT ĐI " ĐỒ TRAI BAO "ĐỒ ĐĨ " TRAI BAO TRAI BAO HA HA HA HA !!!!"
Phương Tuấn phi một cước nhằm nhắm thẳng vào cổ Papa của anh nhưng lại bị chặn lại bởi bàn tay to lớn của ông ta, ông ta giữ chặt cổ cậu, cười đểu.
- Lực khá mạnh đấy! Trai bao!
- KHÔNG ...ĐƯỢC ..NÓI...ĐIỀU...ĐÓ..!!!!!_ Phương Tuấn đau nhưng cậu không quan tâm, gằn từng chữ một.
- Vậy là thừa nhận rồi? Cậu thực sự là một thằ....*BINH!!!*
Ông ta chưa nói hết thì đã bị Bảo Khánh và Gia Bảo đánh hội đồng.
- Xin lỗi con nhé~ Nào, vào uống tí nước đi con!
- .....
- Bà xã, ổn cả rồi!_ Bảo Khánh ôm lấy Phương Tuấn, áp trán vào trán cậu, nhẹ nhàng trấn tĩnh.
Phương Tuấn giật mình, tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, run rẩy mà nắm tay anh.
- D..dạ...
---------chưa hết đâu-------------------------
- Cho ta xin lỗi nhé!!!!_ Papa của Bảo Khánh cúi đầu xin lỗi vội vàng sau khi được nghe kể về cuộc đời của cậu
-Dạ dạ không sao đâu ạ_Phương Tuấn cũng cúi đầu mà bối rối nói.
- Haizz, tại gia tộc bọn ta quyền lực nhất thế giới mà con lại thấy đấy, thằng Khánh nó quyền lực nhất nhà về gia tài. Quyền lực nhất trong những kẻ quyền lực nhất, thế nên luôn luôn có những kẻ muốn lợi dụng nó. Mà tự dưng nó rước một người xa lạ về nên làm ta hơi ngạc nhiên.
* BỐP!!* Ông ta lại bị đánh lần thứ 2, Gia Bảo gương mặt hằm hè .
- Lễ nghĩa ở đâu?? Giới thiệu đi đã chứ!!!
- À à ừ nhỉ! Ta tên Bảo Minh, để trả ơn, con sẽ được phép gọi ta là Papa !!!! Sao nào?? Thấy vinh dự chưa?? HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!_ Bảo Minh cười phá lên .
" Vẻ tự luyến này là của Bảo Khánh chắc rồi -_-" Phương Tuấn nghĩ thầm. Mà cậu không ngờ rằng sau này thực sự sẽ có người tự luyến hơn anh( mọi người biết là ai rồi đấy:))) )
- Con đến rồi hả? À ừ nhanh lên nhé, vợ Bảo Khánh đến rồi đấy, còn vợ con nữa thôi!_ Gia Bảo dường như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
- Thái Vũ gọi?_ Bảo Minh hỏi.
-Ừ, và nó sẽ dẫn thêm cô vợ của nó!_ Gia Bảo vui vẻ đáp lại.
- Hả??? Thằng Vũ dễ tính lắm, lần này là một ả điếm, chắc luôn!!!!!
* BINH!!!*
Trong khi Baba đang xử Papa, cậu khẽ giật giật lông mi, cậu quay sang Bảo Khánh:
- Nhà vẫn còn người nữa sao?
- Ừ, anh còn hai người anh nữa. Người sắp đến là Thái Vũ, là anh hai của anh, là người đã nghe lén trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
À thì ra là anh ta, anh ta có vẻ là người dễ hoà thuận, nhưng còn người vợ của anh ta? Đó là ai?? Liệu cậu có phải đấu khẩu với cô ta không??
- Đừng lo, nếu người chị dâu của anh có làm gì em, anh sẽ không nương tay đâu._ Bảo Khánh vỗ vỗ vai Phương Tuấn, an ủi để cậu bớt lo.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com