Phương Tuấn là một đứa trẻ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, cuộc sống càng nhẫn tâm với cậu hơn khi Phương Tuấn được nhà dì nhận nuôi, hàng ngày chịu thương tổn từ cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu không khóc, không oán trách, cậu đã quá quen rồi.
Một ngày nọ, trong cái đêm mưa bão lạnh lẽo ấy, cậu bị đuổi ra khỏi nhà, cậu bị oan. Phương Tuấn không biết nên vui hay nên buồn, cậu đã thoát khỏi địa ngục, nhưng giờ cậu biết đi về đâu ?.....
Tối mai ra Chap đầu tiên nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com