Chương 19
thấy được tình hình của phương tuấn hiện giờ, mọi người xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng nói giúp
"thái hậu, chàng trai này cứ để sau, việc bây giờ nên lo tang lễ cho hoàng thượng trước đã"
"đúng vậy thái hậu, xem hoàng thượng vẫn quan trọng hơn"
"thần cũng thấy vậy thưa thái hậu"
"mong thái hậu minh giám"
phương tuấn từ ngày vào cung đến nay an phận thủ thường, chưa hề tạo ra việc gì vô lễ, có lẽ lúc này đây mọi người cũng thương xót cho cậu, nói giúp được vài lời.
thái hậu ban đầu không lung lay ý định, nhưng số đông đại thần lại bao che cho nam nhân yếu đuối kia, bản thân bà cũng không làm được gì đành ra lệnh thả người
"được rồi, cho ngươi túc trực bên anh linh hoàng đế, sau khi an táng xong nhất định phải chịu phạt"
phương tuấn được thả ra, lập tức chạy đến bên cạnh chiếc anh linh đã được đóng nắp kĩ càng, cậu quỳ xuống rồi nhìn nó bằng ánh mắt tuyệt vọng
"thái hậu, hoàng thượng nên được an táng như thế nào?" - đợi mãi cũng có một đại thần đề cập đến vấn đề này
"cứ bố cáo với toàn bộ thiên hạ là hoàng đế đã băng hà, nghi lễ không cần làm quá trang trọng sẽ phung phí quốc khố"
"thái hậu nói như vậy là?"
"an táng theo nghi lễ của thân vương, nhưng khi chép vào sổ sách thì phải nói là an táng theo nghi lễ của hoàng đế"
các đại thần xung quanh đã bắt đầu bàng hoàng trước ý định của thái hậu
"như vậy được sao thưa thái hậu"
"bây giờ quyền của ai gia được xem là tối cao nhất, ai gia nói thế nào chính là thế đấy"
"thần đã hiểu"
chưa để mọi người sao lãng, bà ta đã tiếp lời
"sẵn dịp có mặc đông đủ mọi người ở đây, ai gia cũng muốn nói một số chuyện. đất nước không thể một ngày không có vua, không có người trị vì, làm chủ. hiện nay tiền triều có bảo ân vương gia là con ruột của tiên đế, là đệ đệ của bảo khánh, xét về tài trí, võ nghệ hơn người, ta đề nghị truy phong bảo ân vương gia làm hoàng đế"
"thái hậu như vậy có quá đột ngột không?"
"đúng vậy, trước giờ khi hoàng đế băng hà đều dựa trên chiếu chỉ để lại, nay không thể chỉ dựa vào một chiều như vậy"
bị người khác phản đối, sắc mặt bà ta đã dần chuyển đen
"ai gia thấy các ngươi hồ đồ rồi, bảo ân vương gia hoàn toàn phù hợp, bảo khánh lại chưa có hoàng tử nối dõi, ngoài bảo ân ra còn ai có thể?"
phương tuấn từ nảy đến giờ chứng kiến màn kịch của bà ta dựng nên, quả thật là quá tài tình. cậu kích động đứng dậy, trỏ thẳng tay mình về thái hậu
"dừng ngay màn kịch của bà, bảo ân vương gia là con ruột của bà, hoàng thượng vừa băng hà bà đã có ý định cướp ngôi như thế, có phải là âm mưu từ trước hay không? ta ở đây nhất quyết không cho bà toại nguyện"
"hay, hay lắm, thằng ranh con bị phế truất như ngươi hôm nay có thể làm được gì cho tên hoàng đế đã ngừng thở đó. xem ra ai gia không nên giữ ngươi lại nữa rồi. người đâu lập tức đem hắn ra treo cổ"
đám thị vệ nghe được lệnh lập tức bao vây lấy phương tuấn, siết chặt lấy hai tay cậu hòng lôi ra bên ngoài
"ai dám đụng đến một sợi tóc của em ấy"
không hiểu sao từ đâu lại vang lên thanh âm quen thuộc, phương tuấn ngỡ ngàng nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy
bảo khánh từ bên trong chính điện của tam hoà điện bước ra cùng bộ triều phục trên người, khí thế vẫn không hề thay đổi, lấn át mọi thứ xung quanh. cả chính điện như ngừng trệ trước sự xuất hiện của hắn
bảo khánh bước đến bên phương tuấn, đôi chân hắn nhanh nhảu đạp bọn thị vệ đang vây lấy cậu sang một bên sau đó liền đỡ phương tuấn đứng dậy
trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn hướng đến thái hậu, đến hoàng ngạch nương mà hắn từng rất yêu thương, kính trọng nói
"hoàng ngạch nương, tuy người chỉ là dưỡng mẫu của bảo khánh nhưng bảo khánh luôn coi người như mẹ ruột của mình, hôm nay người nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy"
"t...ta ta"
"người âm mưu tước đoạt hoàng vị, mua chuộc nhuận thước hạ độc nhi thần, cả đại thần tiền triều cũng được người mua chuộc. nhưng người không ngờ có một ngày, bọn họ quay lại phản người, một mực trung thành bên nhi thần đúng không?"
"ngươi!"
"người hại ngạch nương của tiểu tuấn mất mạng, lại sai người giả chữ viết vu oan cho nhi thần, người có thật sự là một ngạch nương tốt không?"
"..."
"hôm nay nhi thần chết đi, người cũng ra lệnh an táng qua loa, rồi mang con trai ruột của người lên kế thừa giang sơn. thật nực cười"
bảo khánh nói ra câu nào, tố giác âm mưu của bà ta câu đó. mọi điều thái hậu làm đều bị hắn vạch trần trước toàn bộ đại thần. ngay cả một câu giải thích để minh oan cho mình bà ta cũng không thể
"không cần nói nhiều nữa, truyền khẩu dụ của ta, thái hậu âm mưu tước đoạt hoàng vị, mưu hại thánh giá, nhưng xét thấy có công lao nuôi dưỡng tha cho tội chết, nay phế làm thường dân, trục xuất khỏi cung, lên núi tu hành đến cuối đời, bảo ân vương gia cấu kết thái hậu mưu đồ cũng không nhỏ, nay đày ra biên cương làm khổ sai, mãi mãi không được trở về kinh thành"
khẩu dụ được ban bố, thái hậu cùng bảo ân vương gia lập tức bị lôi ra ngoài, tiếng la hét xin tha tội cũng vang chói tay cả một khoảng trời.
phương tuấn thoát khỏi vòng vây của thị vệ liền rơi vào sự hoang mang đến tột độ. bảo khánh còn sống sao?
gương mặt cậu ngỡ ngàng, giương đôi mắt ươn ướt nhìn về phía bảo khánh. bản thân hắn nhìn thôi cũng đủ biết mèo nhỏ đang ngạc nhiên đến cỡ nào
"hoàng thượng..."
phương tuấn khoé mắt bắt đầu đỏ hoe, bảo khánh lấy tay chạm lên má cậu, ghé sát tai cậu mà thì thầm
"đừng khóc, ta ở đây rồi"
phương tuấn nghe giọng nói của hắn trong lòng không biết đã có bao nhiêu tia mừng rỡ
"em còn tưởng..."
"không sao rồi, ngoan"
bảo khánh trấn an người đang nức nở trước mặt mình, tay vòng qua ôm lấy eo cậu, hướng toàn bộ đại thần trong triều mà nói
"hôm nay có đầy đủ các khanh ở đây, ta tuyên bố xoá lệnh cấm túc phương tuấn đồng thời tấn phong thành hoàng quý phi, trú cảnh nghi cung, ban cho trâm ngọc tuyền bích cùng 10 xấp lụa vân nam tiến cống"
———————
hết khét lẹt rồi ó nhe mọi người
chương sau sẽ end nhiaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com